Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tối tăm chỉ có duy nhất ánh sáng từ chiếc máy tính, một cậu trai ngồi ôm chân trên chiếc ghế xoay qua xoay lại một cách chán nản.

Anh mang vẻ mặt u sầu nhìn vào chiếc điện thoại, còn người bạn đang nằm trên giường của anh thì nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ.

"Nagi à, mắc giống gì mà nhìn điện thoại ghê vậy? Bộ đang suy nghĩ về việc cưới chiếc điện thoại về làm vợ đấy à" Reo đùa cợt nói 

Nagi quay đầu nhìn Reo đang nằm tư thế nàng tiên cá mắc cạn mà bĩu môi

"Ứ có đâu nhé, tui đang chờ người thương"

Reo mang vẻ mặt mông lung suy nghĩ về 'người thương' của Nagi

"Ai cơ?"

"Người yêu cũ của tao đó"

"Gì? Người yêu cũ cơ á? Nagi đây vậy mà lại có ngày lụy cơ đấy!"

Nagi càng nghe Reo nói thì mặt càng xụ xuống, anh nhớ Isagi, 2 tuần rồi chưa gặp nè.

Reo chống thân mình nửa nằm nửa ngồi nhìn Nagi với ánh mắt thậm chí còn khinh bỉ hơn "Hơ hơ, sao mày không chủ động đi tìm đi? Tính ngồi há miệng chờ sung tới bao giờ?"

"Ừ nhể? Sao tui không nghỉ ra ta" Nagi trả lời với vẻ mặt như bừng tỉnh đại ngộ, bây giờ Reo thật sự cảm thấy rất bất lực trước cậu bạn như gấu bắc cực này.

"Mà tui sợ bị đuổi á, đi cùng đi Reo" 

'Bà già mi, đến gặp crush thôi mà cũng như thiếu nữ e thẹn đến nỗi chiếc lá rụng cũng làm em hoảng hốt. Ai xót thương cho cái thân tàn này đây?'

Tuy oán than là thế nhưng bản năng của một mama nỗi dậy chiếm lấy 1/2 lý trí của Reo, con mình muốn tán tỉnh đưa tình thì mình giúp nó thôi.

Thế là Nagi không làm gì cũng thao túng tâm lý Reo thành công trót lọt. 

Bây giờ hai bạn trẻ đang đứng trước căn hộ của bé thỏ mắt xanh hơn 15p những vẫn không chịu bấm chuống xông pha bước vào. 

"Sao còn chưa bấm chuông? Tao đã lết cái thân này đến chỉ để đứng như tượng với mày à?"

Reo đưa tay lên bấm chuông thì bị Nagi nhanh tay lẹ mắt giữ chặt như thể đang bám lấy hi vọng cuối đời.

"Cái chi mà vội mà vàng, lại vấp phải đá xoạc chân đo đường. Từ từ để tui chuẩn bị tâm lý" Nagi nói với biểu cảm vô cùng căng thẳng

Reo bất lực như khi chỉ toán cho đứa ngồi cùng bàn, gã muốn nói thật to nhưng vì thể diện nên chỉ dám nghĩ trong lòng 'Mả cha mi, chuẩn bị ra mắt ba mẹ chồng luôn đấy à. Sao lúc thi cử tao không thấy mày như vầy?' 

Như đáp lại tiếng lòng của Reo, bỗng cánh cửa mở ra và theo sau đó chính là người tình trong mộng của Nagi-Isagi Yoichi.

Isagi hơi hoang mang khi thấy bóng dáng của hai thằng đực rựa chắn trước cửa nhà mình, mới đầu còn tưởng mấy thằng yang lake đòi nợ lộn nơi nhưng nhìn lên thì thấy Nagi và một người tím lịm tìm sim trông rất quen nhưng không nhớ là ai. 

Mãi lúc sau mới nhớ thì người kia cũng cất tiếng

"Isagi-senpai?" 

"Reo đúng không?"

Cả hai cùng lúc nói, còn Nagi đứng đó mặt đơ ra thấy rõ.

Nội tâm chàng gấu Bắc Cực, ủa gì dọ mấy người này quen nhau sao? Sao tui hông biết.

Như nhìn ra nội tâm của thằng anh em chí cốt. Mắt thì nhìn chăm chú nhưng vẫn tiện mồm giải thích

"Đây là đàn anh khóa trên lúc học ở trường cấp 2"

————

Tui đã cập nhập thêm, sẵn tiện thì tui quên luôn cốt truyện rồi=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro