Chương 4 : [ HioIsa] The Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em là kẻ dối trá
 
Là kẻ luôn nói những lời ngọt ngào giả dối

Nhưng ta lại là kẻ mù sự thật

Cứ hăng say chìm đắm vào trong em."

........

Hôm nay, trời không mưa bão cũng chẳng nắng gắt, mà mơ màng nhẹ nhàng, những đám mây bồng bềnh phiêu nhẹ theo làn gió mới. Chốn thành thị phồn thịnh, sầm uất và phồn vinh, người người thi nhau tấp nập rôm rả, những tòa cao ốc che khuất đi bầu trời. Những con đường lớn lát gạch sẫm màu, nhưng ống khói cao mịt mù khói bụi, những con phố hẹp chen chúc kẻ hèn. Những kẻ đau ốm, người nghèo lầm lạc, co rúm lại ở một góc phố bẩn. Kẻ giàu khoe lấy tài của mới, hàng trân châu sáng lóa đeo ở cổ, chiếc nhẫn vàng nhẫn bạc loe mắt người, viên kim cương lấp lánh vạn người mê. Gấm áo hoa và cả khăn lông sói, đôi giày da lẫn giày cao gót đỏ, kẻ phì phèo thuốc lá, kẻ tô son thoa phấn. Mùi thuốc phiện lẫn mùi nước hoa nồng, khiến mũi tôi như bị nghẹt lại. Những kẻ bần hàn ăn mặc rách rưới, những người hành khất mang đôi giày vá vải, những vết thương rỉ máu lẫn vết bẩn bụi đất, sự đau khổ khắc họa trên khuôn mặt. Tôi ghét chốn phồn hoa hỗn tạp ấy, nhưng ở lại vì đã trót yêu em.
Hôm ấy, ở chốn phồn hoa kinh diễm nhất, tôi đã bất chợt nhìn thấy em. Tôi lạc lõng giữa dòng người xô đẩy, em chễm chệ mỉm cười nhìn xuống trên vạn người.
Em là kẻ dối trá và xảo quyệt, cũng là kẻ đánh cắp vạn trái tim. Là kẻ xinh đẹp nói những lời ngọt ngào, cũng là kẻ trá hình đầy ma mị. Em là cành hoa tú cầu xanh mơ màng, nở rực rỡ giữa cánh đồng mệnh mông. Và cũng là bông hoa chứa chất độc cực hại, gây co giật và khiến ta đau đớn, như kẻ cười trên cái chết kẻ khác. Em cũng là cành hoa hồng xanh, xinh đẹp kiều diễm động lòng người, nhưng nào hay em lại toàn gai góc, kẻ với lấy kết cục sẽ chảy máu.
Em ơi, em tàn độc thâm sâu, em trá hình và xảo quyệt, nhưng người ta vẫn cứ mê em, vì em ngọt ngào và kiều diễm.
Tôi là kẻ ghét bỏ chốn kinh thành, nhưng lại mê đắm em mà chấp nhận ở lại. Mặc cho người dày vò mê muội, chỉ mong người luôn yêu mình tôi.
Tôi là kẻ tách biệt với thế gian, nhưng yêu em liền trở thành người cười, luôn vui vẻ mang mặt nạ hòa đồng, chỉ vì em yêu thích tôi như thế.
Tôi là kẻ ghét được kỳ vọng, những trách nhiệm hy vọng thật nặng nề, nhưng yêu em liền trở thành hình mẫu, hình tượng mà em luôn mong muốn, vọng tưởng mà em luôn theo đuổi. Đeo lên mình mọi trách nhiệm nặng nề, chỉ vì em yêu thích tôi như thế.
Tôi là kẻ luôn ngồi trong bóng tối, em lại là thứ xấu xa trá hình ánh sáng. Em đến với tôi như một sự giải thoát tuyệt vọng. Em luôn nở một nụ cười giả tạo, nhưng tôi lại nghĩ rằng nó là một sự xinh đẹp rực rỡ.
Ôi, người ta nói, thế gian đang dần mục rửa, họ chỉ luôn quan tâm đến tiền tài, vật chất, sự nghiệp và sắc đẹp. Họ yêu tiền tài bởi nó giúp họ sung sướng, chẳng lo âu mọi thứ, chẳng cần quan tâm ai cả. Họ yêu vật chất bởi chúng tiện ích, xinh đẹp và có giá trị. Họ yêu sự nghiệp bởi nếu không có nó, thì họ chẳng có lấy một đồng cắc nào trong tay mà sống qua ngày. Họ yêu sắc đẹp vẻ ngoài, vì nếu chẳng có, thì thế gian này chẳng có giá trị gì cả, bởi sắc đẹp là thứ định nghĩa giá trị làm thỏa mãn con mắt của họ.
Em chính là một con quỷ thực thụ, em kéo họ xuống hố sâu, khiến họ mê muội vào vào tội lỗi mà che mờ sự thật. Em là lời nói dối thanh tao như chim hót, ma mị như loài hoa, bí ẩn như biển cả, say đắm lòng làm những kẻ mù ánh sáng càng bị dắt sâu vào bóng tối.
Nhưng em ơi, tôi chẳng phải kẻ mù không nhìn thấy sự thật, tôi chẳng là kẻ mê muội vật chất và tiền tài. Tôi lại càng chẳng bán mạng cho sự nghiệp và kỳ vọng của người khác. Tôi lại chẳng quá coi trọng sắc đẹp, em chẳng có gì để khiến tôi theo em cả. Nhưng mà....
Tôi lại trót lòng dại khờ yêu lấy em, sự trá hình tội lỗi ấy.
Ôi em ơi, một kẻ chẳng màng tới mọi thứ trên đời, một kẻ vô cảm luôn tránh xa thế gian như tôi lại yêu em từ cái nhìn đầu tiên ấy. Ôi, phải chăng em đã làm gì khiến con tim sắt đá lạnh lẽo bao năm của một thiên tài tan chảy vậy??
Cho dù thời đại luôn phát triển không ngừng, cuộc sống đầy biến chuyển với những bậc thang không điểm dừng, cho dù năm tháng có phai nhạt đi ký ức của tôi cũng chẳng thể nào làm nhạt nhòa tình yêu mà tôi dành cho em.
Cho nên, dù em là hiện thân của dối trá, là hiện thân của những suy nghĩ méo mó và thiên lệch. Dù rằng em là kẻ sẽ làm cho những kỷ cương và chuẩn mực của xã hội sẽ hư mất. Nhưng tôi chẳng quan tâm đến những điều ấy, vì tôi biết xã hội chẳng có điều gì gọi là công bằng, chẳng có gì gọi là hòa bình vĩnh cửu ở đây. Tất cả đều là sự giả dối do chính họ tạo ra, và em cũng chỉ là tập hợp của những điều đó.
Vì vậy, cho dù mai sau thế gian có bị hủy diệt, trái đất ngừng xoay hay bị đày xuống địa ngục, tôi sẽ luôn ở cạnh em, để chúng ta cùng nắm tay nhau đi hết muôn kiếp này.
Vì là thiên tài nhưng tôi mù ánh sáng, nên tôi can tâm tình nguyện yêu em đến ngu dốt mà ở cạnh em.
Ký ức năm ấy, vị thiên tài buông xuôi tất cả đã đem lòng yêu lấy bóng tối giả dối kia. Sự dối trá nhưng lại mang hình hài của ánh sáng xanh lam ngọt ngào. Thiên tài bạc mệnh lại chấp nhận chính hắn tự mù để chỉ nghe được những lời nói của sự giả dối.
Ký ức năm ấy, kẻ bạc mệnh chối bỏ thế gian Hiori Yo đã rơi vào lưới tình yêu của lời nói dối màu xanh đại dương huyền ảo ấy, Isagi Yoichi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro