Chương 5: [ ReoIsa] The Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế gian là những lời nói dối đầy giả tạo nhưng ngọt ngào

Mà em lại là một sự thật trần trụi phũ phàng

Cả thế gian đều chối bỏ em

Tôi quay lưng với cả thế gian vì em."

........

Hoàng hôn hôm nay mang một trầm ấm dịu dàng. Mặt trời đỏ rực phía xa xăm đang dần dần tỏa những vừng sáng cuối cùng cho ngày hôm nay. Những áng mây nhuốm màu hồng cam và tím hòa lẫn cùng sắc đỏ của mặt trời và bầu trời xanh lam. Không hề hỗn tạp mà còn dìu dịu và mơ màng đến kỳ lạ. Những con chim bay lượn trên bầu trời để về tổ chúng, những hàng cây xanh ngắt đung đưa theo làn gió nhẹ. Tất cả tạo nên một bức tranh xinh đẹp, khiến người ta chìm đắm đến mê mẩn.
Tôi là kẻ đứng trên vạn người, một kẻ giàu có đầy quyền quý, vạn người cúi chào tôi. Tôi sống ở những khu thành thị phồn hoa sầm uất. Gấm lụa, vàng bạc, châu báu kim cương, không có gì tôi muốn mà lại không có. Nó chính sự minh chứng cho sự giàu có của tôi mà nhiều người mơ ước. Tài năng, số điểm tốt, ngoại hình đẹp đẽ, tôi là một kẻ hoàn hảo trong mắt mọi người, là kẻ mà xã hội cho là hình mẫu lý tưởng, là kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng mọi thứ quá dễ dàng khiến tôi thấy nhàm chán, vô vị.
Chỉ khi đến lúc....
....Tôi gặp được em, một sự thật màu xanh lam xinh đẹp thuần khiết mà chẳng phải ai cũng yêu mến.
Em khiến tôi mê mẩn từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, một sự thật hiển nhiên và trần trụi.
Xã hội này hiếm lắm những người như em, nó đầy sự giả dối phù phiếm, đầy sự ô uế dơ bẩn, đầy mặt nạ và sự xấu xa của lòng người. Em lại là một sự thật phũ phàng, một sự xinh đẹp đại diện cho phẩm chất đạo đức chuẩn mực mà một xã hội nên có.
Cớ sao họ lại chối bỏ em, lại lầm lỗi sa lầy vào chốn địa ngục lửa bỏng. Bởi lẽ cái lợi trước mắt đã che mờ đôi mắt họ, khiến họ trở nên mù lòa trước ánh sáng đẹp đẽ của em. 
Tôi vốn ngồi trên đỉnh thượng lưu của xã hội. Vây quanh tôi đều toàn những mặt nạ mỉm cười, mùi son phấn nước hoa nồng nặc, mùi thuốc lá đắt tiền vươn khói, trang sức lấp lánh hàng hiệu lòe loẹt, những đôi giày đỏ chói và đôi giày da lịch lãm. Tất cả khiến tôi cảm thấy buồn nôn, nhưng....khuôn mặt tôi vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo...
Nhằm che giấu tâm tư, chỉ phô bày bộ mặt hoàn hảo, che đi một trái tim tổn thương. Để làm cho xã hội vinh danh tôi, để hòa nhập với nó, khiến họ trở thành những kẻ sủng nịnh. Bởi lẽ, con người là những cá thể sống tập hợp thành một quần thể với nhau, con người không thể tồn tại một mình, thế nên, tôi đã đeo lên mình sự lịch lãm, uy quyền đầy giả tạo... Để trở thành kẻ đứng trên vạn người, thao túng tất cả....
Nhưng em, em lại đến như một vì sao bé nhỏ, nhưng cũng đủ khiến ta phát điên lên. Em chỉ là một sự thật đau khổ, một sự thật bất công, một sự thật lạnh lẽo, một sự thật tàn khốc phũ phàng, và cũng là một sự giải thoát cho những kẻ yếu lòng.
Tôi nghe có người từng kể rằng, khi sự thật và giả dối cùng tắm trên dòng sông kia, giả dối lại khoác lên mình chiếc áo của sự thật và sự thật lại chẳng hề đụng vào chiếc áo của giả dối. Phải chăng vì thế mà con người ta thà rằng chỉ nghe những lời dối trá ngọt ngào còn hơn là một sự thật trần trụi khốn khó.
Cho dù rằng như thế, tôi vẫn một lòng hướng về em. Phật giáo chỉ dạy ta rằng hãy buông bỏ chấp niệm, dù đọc kinh Phật cả ngàn lần, nhưng Đức Phật lại không nói với chúng ta : Hai chữ " buông bỏ " ruốt cuộc viết như thế nào?
Nhân sinh chính là một quá trình không ngừng đạt được và mất đi. Chúng ta chẳng thể có một cuộc sống vĩnh hằng luôn sung sướng. Khi thời gian đến đón ta, nên già thì sẽ già, nên đi sẽ rời đi. Mỗi chúng ta chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường của thời gian, mà đã là khách qua đường, hà tất phải chấp nhất. Nhưng tất cả mọi kẻ trên thế gian lại dường như có hai trái tim, một trái là lòng tham, một trái là sự không cam tâm. Tôi cũng vậy, tôi là một kẻ mang lòng tham và chấp niệm chẳng thể buông bỏ nổi.
Em lại chính là chấp niệm của tôi....
Nhưng tình yêu của em thật đau lòng, như thời gian tàn nhẫn chẳng hề đợi tôi mà bỏ đi vậy.
Khi xuân đến, mọi vật đều sinh sôi nảy nở, sắc hoa muôn màu rực rỡ, tiếng chim hót lanh lảnh vang trời, cành lá xanh mướt xum xuê. Vậy mà em lại là một cơn gió thoảng qua, cơn gió mang thực tế phũ phàng của xuân ấm áp, chỉ lướt qua nhẹ trên gò má, chỉ nhẹ nhàng dịu êm bên tai. Em để lại cho tôi sự mơ tưởng yên bình, rồi lại bay đi thật xa xôi.

Khi hè đến, đất trời đầy ấm áp, con tu hú trên những cánh đồng xa, cây gạo nở đỏ rực một mảng trời, cây hoa bưởi trắng muốt trên hàng cây. Vậy mà em lại là tiếng ve sầu, chỉ xuất hiện mỗi một lần trong năm, tiếng của em giòn giã và ồn ào, để báo hiệu một mùa hè đã đến. Nhưng khi hè đi, em bỏ lại tôi mà đi, vòng đời em ngắn ngủi đầy đau thương, để lại cho tôi nổi nhớ mong em mỗi hè về.

Khi thu đến, trời se se gió lạnh, bầu trời trong veo và xanh thẳm, bao la. Những dải mây mỏng như những chiếc khăn voan vắt ngang bầu trời, khi những dàn hoa cúc vàng rực. Vậy mà em lại là hương hoa ổi ngọt ngào phả trong gió heo may, mềm mại và xinh đẹp trắng tinh. Em lại chỉ ẩn hiện trong làn gió, rồi nhanh chóng biến mất tăm, để lại tôi âm ỉ còn ở lại, nhớ thương em   giữa gió trời lồng lộng.

Khi đông đến, bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ả đạm, những cơn gió bấc tràn về, cóng cả đôi bàn tay. Vậy mà em lại là một cơn tuyết đầu mùa, mềm mịn và dịu dàng rơi xuống, mang hình hài xinh đẹp, khắc sâu tâm trí ta. Em sẽ lại bay đi, để lại sự lạnh giá, khiến ta buốt trái tim.

Em ơi, dù em bị ghét bỏ, dù em bị chối từ, nhưng vẫn tiếp tục đến, thấu hiểu mọi tâm hồn, rồi lại vôi vàng đi, để lại đầy thương nhớ.
Tôi chỉ là kẻ hèn mọn, nhỏ bé đối với em. Thế nên xin em hãy, mang ta đi theo cùng. Cho dù đông qua xuân đến, dù thời đại xoay chuyển chóng mặt, dù mai sau trái đất bị hủy diệt, ta chỉ mong em yêu mỗi mình ta, hai chúng ta cùng sẽ ôm lấy nhau, giữa vòng trời rộng lớn.
Chiều hoàng hôn năm ấy, kẻ giàu có nhất của Nhật Bản, kẻ vinh hoa đầy hoàn hảo, nỗi ước mơ của mọi cô gái Nhật, lại trúng tiếng sét tình ái của sự thật xanh lam đầy phũ phàng mà thế giới chối từ. Hắn đã nguyện từ bỏ tất cả, để chạy theo bóng hình mờ nhạt ấy nơi cuối chân trời.
Chiều hoàng hôn năm ấy, Mikage Reo hiện thân của đỉnh cao xã hội đã cúi mình trước em, kẻ mang sự thật trần trụi, Isagi Yoichi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro