chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới hỗn loạn, khắp nơi trên trái đất xuất hiện hàng loạt những vụ giết người tàn khốc, những cái chết không rõ lí do. Náo loạn vô cùng và ai cũng ra đường với tâm thế lo sợ.

Với số điều tra ít ỏi của các tổ chức lớn thì các vụ giết người đến từ một tổ chức bí ẩn, chúng phân bố trên toàn cầu và cực kì lộng hành.

-----

-ở tuyến đường số 4 thành phố ++++ quận +++++, một beta nam đã bị giết một cách tàn bạo. Theo thông tin chungs tôi thu thập được thì beta nam ấy bị mất một cánh tay, cẳng tay và hai chân, nội tạng bị mất tăm còn mỗi ruột già, gương mặt nát bấy không nhìn rõ. Chúng tô-
Bípp..........
-...

Giọng nói từ tivi bị chặn bởi âm thanh phát ra từ điều khiển.

Không biết vụ thứ bao nhiêu trong năm rồi. Với một omega sống một mình như cậu thật sự nghe những tin ấy không khác gì việc khóa chân cậu trong nhà cả.

Nhưng dường như ở chốn được xem là
nhiều cũng không ngăn được việc cậu gặp phải lũ sát nhân.

Cậu chàng sợ hãi cực độ, nằm trên đùi mình lại là một thanh niên tóc trắng với gương mặt điển trai, thân thể cao ráo, khỏe mạnh. Cơ thể hắn ta phủ đầy màu máu tươi, cả làn da trắng bóc nhợt nhạt trên mặt và mái tóc trắng tựa băng tuyết ngày đông của hắn cũng lấm tấm màu đỏ thẫm.

Phải, tên sát nhân đã giết người con trai beta trong tivi chính là hắn, người nằm trên đùi cậu và mút máu trên ngón tay bị đứt của cậu.

-sao cậu tắt tivi vậy? Chán rồi à?
-t-t-tớ... Tớ chỉ không muốn xem nữa...

Giọng cậu đầy run rẩy và ngón tay cũng run theo, hắn ta biết cậu đang nghĩ gì, bị gì và cảm thấy như thế nào

-đừng sợ, tớ không giết cậu đâu Yoichi. Tớ sẽ chỉ bảo vệ cậu thôi.

Ai lại có thể tin lời một tên sát nhân chứ, nhất là khi tang chứng vật chứng trước mắt thế này.

-ờ-ờm...

Thấy cậu vẫn sợ hãi, hắn quay người lại ôm cậu, mặt vùi vào bụng phẳng của cậu. Lại buôn ra lời an ủi.

-tớ thề, tớ không giết cậu, tớ yêu cậu mà

Dường như hơi ngỡ ngàng trước lời yêu đột ngột, cậu không biết đáp sao nên chỉ im lặng. Không khí vốn trầm giờ lại trầm hơn.

-cậu nên đi tắm

Cậu nhóc không biết nói gì hơn. Có lẽ lời nói của Nagi đã tác động được cậu phần nào nhưng để nói yên tâm thì cậu không làm được.
-chắc vậy rồi... Tớ cũng bẩn
Hắn chậm chạp, từ từ ngồi dậy rồi xoa xoa phần gáy trắng ngần của mình.Bước khỏi ghế rồi rời đi đến nhà tắm.

Isagi lúc này mặt mày nặng nhẹ thất thường, vết máu đỏ thẳm dính lên quần, áo và ghế sofa lọt vào mắt làm đầu cậu ung ung. Ngón tay cậu cùng vết cắt đã dừng chảy máu, và đã bị hắn mút đến tím tái, cảm giác lành lạnh tê tê và có chút rát, nhức.

Cậu trầm ngâm không biết xử xự ra sao. Phân vẫn mãi không biết thoát thế nào và chạy ra sao, và liệu có nên chạy không?...

Cậu mệt mỏi dựa ngữa đầu ra ghế. Chợt một bàn tay lớn áp vào mặt cậu, cảm giác âm ấm tỏa ra trên làn da mát lạnh làm cậu không khỏi giật mình.

-!!!??
-Yoichi, cậu sao vậy?
-Reo! ?

Thấy cậu bạn tóc tím thân thương của mình đến, Isagi như vớ được phao cứu sinh mà ôm chầm lấy Reo.

-Yoichi?
-R-Reo ơi! Nagi là sát nhân! Là kẻ giết người đó!!!
-...ồ

Reo vỗ về cậu nhóc, xoa nhẹ lên đầu Isagi rồi im một khoản.

-Reo... Ơi...?
-đừng sợ, Yoichi
-nhưng mà Nagi!?
-tớ biết
-hả....

Isagi đứng hình trước câu trả lời bình thản của Reo. Chợt cảm giác lạnh lẽo lan tỏa trong không khí khiến Isagi rùng mình.

-Reo....
-cậu ấy sẽ không giết cậu đâu, vì nếu muốn...

Bàn tay đặt ở đầu cậu chợt nắm chặt hơn một chút, nó không quá mạnh nhưng cũng có lực ép làm cậu đau nhẹ

-cậu ấy chỉ cần một bàn tay cũng đủ giết chết cậu. Chỉ cần một cú

Tuy mang danh là lời an ủi nhưng lời nói của Reo âm u và đáng sợ vô cùng. Cái ôm của gã cũng siết hơn làm cậu sợ hãi, như một con thỏ nhỏ trong miệng sói già.

....

-Yoichi, cậu muốn giết tớ sao?

Máu tươi nhuộm đỏ bàn tay cậu nhóc, cái kéo trong tay cậu lúc nào cậu cũng chẳng nhớ nữa. Nó đang đâm sâu trong da thịt cứng cỏi của Reo.

Isagi không biết nữa, hơi thở cậu bây giờ nặng nhọc vô cùng.

Reo chỉ lẳng lặng ôm cậu không động đậy gì, mặc cho cảm giác lạnh lẽo từ kim loại xâm nhập vào da vào thịt mình thì an ủi con thỏ nhỏ đang hoảng loạn đến mức tỏa Pheromone thất thường vẫn quan trọng hơn. Đáng lí thì một Alpha như gã phải phát tình rồi nhưng không, loại pheromone thất thường còn vừa lỏng vừa đục, mùi oải hương cuốn hút bình thường giờ đây lại nhợt nhạt vô vị bất thường.

-R-Reo... Reo... T-tớ hức

Reo thơm nhẹ lên mái đầu ướt đẫm mồ hôi của cậu, dịu dàng nói

-làm đi Yoichi, làm điều cậu muốn, không sao cả
-nh-nhưng!?... Hic

Mắt cậu ậc nước, ánh mắt đục ngầu đầy sợ hãi.

"Không phải...không phải muốn giết Reo đâu... Chỉ là... Chỉ là... Tớ... Tớ.. Không cố ý... Đâu.... "

-hơ...

Keng kong

Âm thanh sắt thép rơi xuống sàn đầy chói tai. Isagi gục mặt trên vai Reo, tay buông lỏng

-Yoichi?

Isagi đã sợ hãi đến mức ngất đi, cú sốc khi tận mắt thấy người bạn thân thiết tàn nhẫn giết người như một con quái vật, tận mắt thấy cái xác dị dạng phát tởm trên tay Nagi.

Cậu lúc đó đã muốn chạy, nhưng đôi chân như mang xích không thể nhấc lên nổi, chỉ biết run rẩy tại chổ mặc cho Nagi đến và bế về nhà.

Cảm giác được bế này không dễ thương như mọi lần, nó nặng nề và đầy mùi máu tanh.

"Thật khủng khiếp, thật đáng sợ, phải làm sao đây...sợ chết mất, ai cứu với. Tôi không muốn điều này hức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro