chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

-Yoichi

...

-Yoichi

...

-Đừng vậy mà Yoichi-

         ......

    Sự tỉnh táo gần như đã quay lại, Isagi hoảng hốt bật dậy. Cậu nhìn người con trai tóc trắng đầu nhuộm màu máu tươi, một mắt nát bấy lòi cả ra ngoài, nhìn bàn tay cầm cái đèn ngủ bị vỡ tan tành, trên đó cũng không khá khẩm hơn mà dính đầy máu.

   Không gian thoáng tỉnh lặng, tiếng máu chảy lộp bộp xuống sàn cùng tiếng thở mạnh của Isagi.

    "Chuyện gì vậy? "

   Cậu vứt mạnh cái đèn trên tay rồi ngã thụp xuống. Ánh nhìn không thể hoảng loạn và sợ hãi hơn dành cho Nagi.

-Yoichi!?

   Reo bước đến, không quan tâm cậu bạn trông như xác sống của mình mà đến thẳng chổ của Isagi rồi ngồi xuống an ủi cậu, hỏi hang cậu.

-Yoichi à cậu có sao không? Tay cậu có bị thương không? Cậu thế nào rồi? Có mệt hay đau ở đâu không??
-R-Reo! Nagi-Nagi v-và cậu!!!
-bình tĩnh đi Yoichi!!!

   Reo đút cậu viên thuốc an thần rồi ôm chặt cậu vào lòng. Gã nhận ra cách an ủi hôm trước có chút ngu khi nó chỉ khiến Isagi sợ hơn thôi.

-đừng sợ, bọn tớ vô hại với cậu, không bao giờ làm hại cậu cả!
-Yoichi, tin tớ đi làm ơn, tớ không giết cậu đâu

   Reo và Nagi cùng lên tiếng, nguyện cầu rằng thỏ nhỏ bớt sợ hãi lại.

-nh-nhưng tớ đã đánh Nagi v-và Nagi còn giết người!?
-Không sao cả, cậu có làm gì tớ cũng được, đừng sợ hãi tớ. Tớ thề là không làm hại cậu

    Nagi đến gần Isagi, quỳ xuống rồi ôm chân cậu như một con chó quấn chủ. Cảnh tượng có phần vô liêm sỉ của Nagi làm Isagi lùng bùng hai mắt.

    Không muốn nói đâu nhưng cậu ta trông dễ thương hết nấc dù cơ thể lấm lem máu, mắt lại còn lòi ra.

   Reo cau mày nhìn Nagi rồi lại nhìn Isagi từ sợ hãi thành bối rối ngượng ngùng. Cảm giác ghen tị trỗi dậy, Reo dựa vào vai cậu, nước mắt cá sấu rơi lả chả.

   Isagi chửi thề một tiếng, nhìn Reo khóc dễ thương chết mất, cả việc nhìn Nagi bâu lấy mình như một con chó làm Isagi thích mắt chết đi được. Nhìn họ bây giờ khiến một cảm xúc vừa quen vừa lạ nổi lên, đó là muốn khiến họ đau khổ mà khóc lóc dưới chân mình.

   Isagi hoảng hốt đứng dậy rồi sợ hãi cảm xúc lúc nãy của mình.

   Cậu nhìn sơ căn phòng u tối, lộn xộn và bừa bãi và còn dính máu trên
giường , tường và sàn.

   Có lẽ thuốc an thần có tác dụng nên giờ cậu thấy bình tĩnh hơn trước rất nhiều.

-Yoichi?
-Yoichi, cậu sao vậy??

   Isagi nhìn xuống hai con người đang ngồi dưới chân mình, cậu không khỏi run rẩy khi nhìn Nagi.

-c-c ậu không sợ chết sao Nagi?
-... Tớ... Không chết được

   Nagi mặt mày nhìn chả ra là biểu cảm gì, gã cầm con mắt bị rơi ra ngoài của mình nhét thẳng vào hốc mắt đang trào máu không ngừng từ nãy đến giờ.

   Isagi mắt mở to, nhãn cầu dường như thu lại khi thấy con mắt đó hồi phục nguyên vẹn, từng miếng thịt, miếng gân hút nhau rồi liền lại.

-ch-chuyện này là sao!?
-tớ chả biết giải thích sao nữa... Tóm lại là tớ bất tử và háu thịt và máu người

   Isagi như chết điếng, cậu quá sốc khi tiếp nhận thêm thông tin lớn này

-Yoichi à, bọn tớ tin tưởng nên để cậu biết chuyện này và không giết cậu.

Nhưng hứa với bọn tớ là không nói điều này ra với ai nếu cậu muốn giữ mạng. Nhớ lấy đây Yoichi, nếu cậu để ai biết chuyện này thì dù tớ hay Nagi không giết cậu thì sẽ có nhiều người giống bọn tớ tìm đến và giết cậu và những người biết để giữ bí mật.

-v-vậy là... Hai cậu bất tử, thích máu và thịt người và còn nhiều người giống hai cậu và họ sẽ giết ai biết về họ?

    Giọng nói của cậu run nhẹ, cố gắng tiếp thu lượng thông tin mới nhận và cùng đó cũng là sự sợ hãi khó tránh khỏi.

   Nagi ôm eo Isagi, đầu vùi vào ngực cậu rồi nói.

-tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ thề. Có chết tớ cũng chỉ muốn chết dưới tay Yoichi thôi

    Reo ôm lấy cổ và tay cậu, đầu dựa vào vai cậu rồi nói

-tớ cũng sẽ bảo vệ cậu, chỉ cần cậu vui thế nào tớ cũng chấp nhận

    Khung cảnh theo Isagi thấy là buồn cười khó tả, lời họ nói có phần kì lạ nhưng cũng khiến Isagi có chút vui.

_________________
   Bị no H+ nên viết kinh dị cho đỡ ngán, hứng lại viết R21 bộ kia tiếp
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro