chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau, tâm lý của Isagi gần như đã ổn định, cảm giác đỡ sợ hơn rất nhiều rồi. Nagi và Reo cũng đã đi vì họ khá bận

  Giờ cậu đang ngồi trầm ngâm trên ghế, tay cầm con dao bếp. Cậu không biết vì sao nữa, cầm nó khiến cậu bình tĩnh và thoải mái hơn lạ thường.

    Từ rất lâu rồi, cậu luôn biết bản thân có chút khác người. Cậu thích những thứ như dao, kiếm hay những đồ sắc nhọn, không thì những thứ có thể gây thương tích cao. Trong lòng cậu luôn thích thú hay vui vẻ khi nhìn ai đó khóc hay đau đớn, cậu gần như không có sự đồng cảm và luôn giấu chuyện đó đi, bọc mình bằng một lớp mặt nạ là một người tốt bụng, biết thông cảm và hiền lành.

     Nhưng Isagi luôn khá nhát, cậu sợ chết và sợ bị mọi người kì thị, tẩy chay vì sự kì lạ của mình. Cậu rất nhạy cảm, cậu biết và cậu có thể đoán trước một thứ hay điều gì đó, nhưng cậu luôn gạt bỏ nó đi và sống như một người bình thường không hơn không kém.

   Cha mẹ cậu từ lâu đã biết đến tính cách kì lạ của cậu nên đã thuê người về nắn lại. Cậu bị ảnh hưởng không ít từ người điều trị tâm lí của mình, tưởng chừng điều kì lạ của cậu đã hết hoàn toàn nhưng cậu biết, nó giống như bị phong ấn hơn, và không chỉ vậy, có thứ gì đó khủng khiếp hơn cả cũng đang chực chờ mà bùng nổ.

     Hiện tại, điều gì đó đang thôi thúc cậu rằng, đừng kiềm lại nữa, hãy là chính mình đi, làm điều mình muốn và sử dụng đầu óc đi, sử dụng sự nhạy cảm của mình đi và lợi dụng ai có thể lợi dụng đi.

-điều này có ổn không?

    Cậu nhắm nghiền mắt lại, tay vẫn chầm chậm mân mê cán dao. Chợt một ý nghĩ điên khùng lóe lên.

-nếu mình giết người thì sao nhỉ?....... Nên không?

    Cậu lắc đầu mạnh, vỗ vào má một cái để bản thân tình táo hơn.

-không không không!!! Mình là người thường! Làm điều đó thật độc ác và khủng khiếp! Và máu thịt nội tạng cũng thật tởm!!......... Nhưng.......

       Ting tong Ting tong

    Tiếng chuông cửa vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của cậu, mau chóng cậu đặt con dao lên bàn rồi đến mở cửa.

-Rin?

    Người con trai cao ráo, mi dười dài bất thường cùng gương mặt điển trai sắc sảo, biểu cảm cực lạnh lùng và vô cảm.
  
Isagi ngước lên rồi nghiêng đầu nhẹ, cậu không muốn hỏi nhiều liền nhanh chóng kéo Rin vào vì biết thằng nhóc này chả mấy khi lấy được cái lí do tử tế để đến chổ mình.

-Yoichi... Anh trông phờ phạc vậy?

    Rin lấy ngón cái xoa nhẹ phần mắt bị thâm của Isagi.

-quan tâm tôi đấy à?

    Isagi nói thì là hỏi nhưng lại mang ý chọc ghẹo. Cậu nắm bàn tay đang đặt trên mặt mình rồi xoa nhẹ.

-T-tôi.... Không có!

    Rin xấu hổ rút tay lại, quay đầu qua hướng khác che đi gương mặt đỏ như trái cà chua của mình. Hắn không muốn thừa nhận và cũng không muốn bị nói là một người tình cảm và thích Isagi.

-sao sao~ nhớ tôi mới đến phải không
-anh đừng chọc tôi!!

     Rin xấu hổ quay mặt đi, Isagi vui vẻ vẫn buôn lời trêu chọc thằng nhóc tsundere này.

-nhớ tôi thì nói luôn đi haha

  Rin chả buồn nói nữa, chỉ biết mím môi cau mày mà thôi. Isagi tâm trạng không vui lúc nãy chợt tan biến nên cứ cười làm Rin muốn mắng cũng chả được.

-Rin mang gì cho tôi à?
-chỉ là một ít Kintsuba vô tình thấy được giảm giá trên đường thôi. Tôi thì thấy rẻ nên mua mà không thích ăn nên anh ăn đi.

    Rin giơ bịch Kintsuba lên rồi vẫn nhìn sang chổ khác không dám nhìn Isagi vì xấu hổ.

    Isagi cười khúc khích, nhận lấy bịch Kintsuba của Rin rồi nói.

-Anh cảm ơn Rin nhiều nhé!
-ờ

    Rin lời lẽ thờ ơ nhưng tâm tình thì rối loạn như đống tơ. Hắn yêu Isagi chết được nhưng với tính cách của mình thì một lời ngọt ngào còn khó chứ ở đó mà chủ động tỏ tình trước. Mà Isagi vốn chỉ thích mập mờ vì cậu có không biết bao nhiêu người yêu cậu và cậu cũng không thích sự ràng buộc của tình yêu. Cậu nhạy cảm và tư duy tốt lắm nên chuyện biết họ thích cậu gần như là chuyện hiển nhiên.

....

    Isagi vừa ăn Kintsuba của Rin mua vừa xem tivi. Tuy không muốn nhưng cậu chả hiểu sao lại đi mở kênh tin tức.

-TIN NÓNG!!! Phát hiện 3 cái xác của 2 alpha nam và 1 omega nữ. Theo khám nghiệm tử thi thì cả 3 đã quan hệ tình dục trước khi bị giết. Họ bị sát hại dã mang

    Isagi đang vui vẻ thì mất hứng ngang, dường như cảm giác lúc nãy tiếp tục đến, cậu lại tiếp tục chìm vào suy nghĩ riêng, ánh mắt vô hồn nhìn vào ti vi một cách vô thức.

    Chợt một bàn tay to lớn che khuất hai mắt của cậu, đó là Rin, thằng nhóc nghĩ cậu sợ nên che mắt không cho cậu xem nữa.

-đừng sợ

   Isagi chả biết phản ứng sao cho hợp, cậu im lặng để Rin tiếp tục hành động của mình.

   Rin nhìn đôi môi mấp máy vì không biết nói gì của Isagi, mi mắt hắn rũ xuống, chừng không kiểm soát được bản thân. Rin tiến gần đến rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

    Isagi bất ngờ một chút trước hành động của thăng nhóc này, còn Rin làm xong thì ngượng cháy cả mặt.

   "Isagi chết tiệt!! Anh khiến tôi chả kiểm soát được bản thân rồi!!!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro