chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khung cảnh ngọt ngào của hai người làm cái sợ của sự việc trên tivi như vô hình. Giờ chả ai quan tâm nữa.

-quên nó đi!!! Vô tình thôi!!!

    Trước sự lúng túng và khó xử của Rin, Isagi cười xòa đầy thích thú. Cậu xoa đầu Rin rồi bẹo má hắn một cái.

-thằng nhóc này làm xong bắt người ta quên vậy sao? Thích anh thì nói thẳng đi hahaha
-ai thích anh chứ!!?

    Rin cau mày cáu gắt vì bị chạm đúng tim đen. Gã thật sự muốn thổ lộ luôn với Isagi nhưng câu tỏ tình cứ đứng mãi trong họng mà không chịu ra.

-*anh biết tôi yêu anh... Vậy anh yêu tôi không? Sao mãi chẳng chịu mở lời để kẻ ngốc như tôi rồi để tôi phải khổ sở như này? *

   Rin không kiểm soát được mà ứa nước mắt, thằng nhóc xấu hổ quay mặt đi lau đi hai hàng lệ không mong muốn trên mặt. Rin ức đến phát khóc

-... Hic.. *vì sao chứ!?vì sao chứ!?vì sao chứ!? Mập mờ hoài thế này sao tôi chịu nổi... *

             Thịch thịch

-... Rin.... .

     Lại là cảm giác đó, cảm giác thích thú và vui sướng bất thường, nếu là lúc trước Isagi có thể đã tỏ ra lúng túng hoặc an ủi Rin ngay, nhưng lúc này thứ cậu muốn chính là ngắm nhìn gương mặt thảm thương đó. Rin vốn đã đẹp khi khóc lại càng đẹp khiến cậu chỉ muốn bắt nạt tới mức khóc không ra hơi mà thôi... Muốn Rin khóc đến chết? Hay đôi mắt đó chảy ra dòng lệ đỏ tươi?

    Isagi lao đến rồi ngồi lên người Rin, hai tay nắm chặt gương mặt đẫm nước mắt đang hoang mang kia.

-Y-Yoichi???

    Ngón tay cái cậu dần dần di chuyển đến đuôi mắt rồi đến trước hai con ngươi của Rin.

   Duỗi cẳng tay, hai ngón cái thọc mạnh vào đôi mắt kiều diễm đang ngấn lệ của Rin, một màu đỏ tuyệt đẹp tưới ướt bàn tay cậu..... Làm sao đây... Gương mặt Rin lúc này đẹp quá! ~!? Hơi thở của cậu nặng nề, ánh mắt mơ màng, miệng còn nở một nụ cười méo mó đến phát rợn.

-Y-Y-Yoichi!!!?? Anh làm cái quái gì vậy!???

   Rin giật tay Isagi, một tay che đi hai con mắt nát bấy đang không ngừng phun máu của mình.

-R-Rin... Đẹp lắm...

   Isagi cúi xuống xoa nhẹ lên đôi má ươm máu của Rin rồi hôn nhẹ lên cánh môi mỏng của gã.

-cái quái gì đáng xảy ra với anh vậy Yoichi!!??

   Đột ngột cậu cắn mạnh lên môi Rin. Nó thật kì lạ... Hương vị không tệ nhưng cũng thật kì quái. Cậu liếm nhẹ phần môi bị dính máu. Một lần nữa thẳng lưng để bao quát nhìn bộ dạng lúc này của Rin.

-cậu... Cũng bất tử sao?
-.....

    Rin với đôi mắt đã được phục hồi hoàn toàn nhìn chằm chằm vào Isagi, môi thì lành được một nữa nhưng có thể nhìn bằng mắt thường rằng nó đang lành.

-có chuyện gì đã xảy ra với anh vậy Yoichi?

   Gã nắm bàn tay đang run rẩy của Isagi, ánh mắt chứa đầy sự xót xa và lo lắng. Gã ngồi bật dậy ôm chặt Isagi vào lòng rồi đưa ra đề nghị.

-tôi đưa anh đến bệnh viện khám nhé?
  
Cậu giật mình nhận ra rồi siết chặt cổ Rin ,cầu xin

-đừng đừng đừng!!! Tôi không muốn!!!! Tôi không bị điên!!! Không điên đâu đừng đưa tôi đi mà!!! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!!! Tôi không cố tình đâu làm ơn tha lỗi cho tôi!!! Aaaaaaaaaaaa không màaaaa!!! Đừng đưa tôi đi màaaaaaa!!!!!
  
Rin giật mình trước sự hoảng loạn của Isagi, hai tay gã chợt run nhẹ rồi rồi chấn an Isagi.

-anh bình tĩnh đi, tôi không gọi đâu
-hức Rin ơi... Anh xin lỗi, anh không muốn đâu...
-không sao, anh thế nào cũng hời hợt thôi. Và tôi cũng yêu sự hời hợt của anh
 
  Câu cuối của Rin bị nói nhỏ lại nhưng căn nhà yên tĩnh lại chỉ có 2 người nên Isagi đã nghe thấy hết

-eh...

   Rin chưa kịp ú ớ thêm câu nào cậu đã ngất lịm đi, khiến Rin vốn đã bàng hoàng giờ lại còn hơn.

  ..........

    Có lẽ vì cú sốc từ vụ việc của Nagi, cộng thêm tâm lí trong cơ thể bị kìm nén vốn đã bất thường khiến Isagi dần có những hành động và lời nói không bình thường, tâm lí của cậu bây giờ vừa sợ hãi hành động của bản thân sẽ bị người khác bắt vào bệnh viện tâm thần, bị mọi người kì thị, kinh tởm, sợ bị gia đình ghét bỏ, khinh miệt, thất vọng và chắc chắn sẽ vào tù. Cậu không muốn đâu nhưng cậu chả điều khiển được hành động và ý muốn của mình được nữa. Cậu đúng là một tên tâm thần mà...

-Yoichi...
-ưm... Rin?

   Rin ánh mắt bơ phờ, tóc tai rồi bù trông luộm thuộm vô cùng, và thậm chí trên vai và ngực áo còn lấm tấm vết máu mà cậu nhìn đã có thể biết là của ai. Cậu nhìn lại mình, cơ thể sạch sẽ, thơm tho, quần áo thoải mái, tinh tươm.

-xin lỗi... Phiền Rin nhiều lắm

    Cậu vuốt vài cái rồi hôn nhẹ lên mái tóc gã. Cảm giác hạnh phúc sục sôi khiến Rin chỉ muốn chết đi cùng cảm giác này.

-anh là đồ hời hợt, đồ phiền phức chết tiệt, chỉ giỏi khiến người khác khó chịu thôi.
-rồi rồi anh xin lỗi...xin lỗi
-Yoichi, mau kể tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với anh, cấm giấu điều gì. Và cũng là sao? Anh quen biết với tên bất tử nào nữa à?

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro