chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------

     Isagi ngập ngùng ấp úng một lúc rồi cũng trình kể lại mọi việc với Rin. Thằng nhóc chăm chú nghe tất cả rồi sụp mi thở dài.

     Hắn chả biết phải nói gì cả, Rin tiến lại ôm Isagi rồi buôn lời mắng chửi.

-đồ phiền phức, anh chỉ giỏi khiến người khác lo lắng thôi. Đồ hời hợt chết tiệt nhà anh

-ừm...

     Im lặng ôm nhau được một lúc thì Rin bắt đầu sượng rồi đẩy Isagi ra.

-quên chuyện này đi. Tôi-

    Chợt tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời Rin, hắn cau mày lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại rồi bắt máy.

-moshi moshi

...

-Ờ, tới ngay

      Rin bật dậy đi ra cửa rồi nhìn lại Isagi bằng ánh mắt đe dọa của 1 chú mèo.

-đồ hời hợt đừng tạo phiền phức nữa! Đi ngủ đi cho đẹp trời!

      Rồi hắn ra ngoài đóng cửa cái rầm khiến Isagi giật mình.

-thằng nhóc này đúng là! Hazz thứ tsundere

      Isagi mệt nhọc đặt lưng xuống ghế, có lẽ cậu cần điều chỉnh lại tâm lí sau từng đấy chuyện.

      Nói thì dễ đấy nhưng để làm được có vẻ hơi quá sức so với Isagi. Cậu càng nhớ đến những chuyện đó càng cảm giác không thể kiềm chế được bản thân.
 
     Máu tươi hòa lẫn cùng nước mắt khiến cậu sung sướng đến kì lạ. Cậu như con nghiện đang cố tự cai nhưng lại không thể kiểm soát bản thân vậy. Tâm trí cậu hỗn loạn, buồn vui không kiểm soát.

    "Họ bất tử mà... Mình có làm gì họ cũng đâu có chết. Họ sẽ là thứ giúp mình thỏa mãn ham muốn của bản thân. Họ đã nói sẽ làm tất cả vì mình nhỉ?... Phải không? "

       Cậu thẩn thờ ngồi trầm ngâm trên ghế, cứ thế vô hồn như một cái xác đến chiều tối.

        Cậu biết, bản thân cậu đang chờ ai và mong muốn gì. Cậu chờ Nagi, chờ Reo, nhưng song đó cậu cũng không muốn họ tới. Vì cậu chắc chắn sẽ làm hại họ. Một điều cậu vừa muốn vừa không.

-Yoichi, cậu sao vậy?

        Reo đặt bàn tay thô lạnh lên gương mặt đờ đẩn của Isagi, lo lắng hỏi hang .
 
     Isagi quay lại, cậu nhìn chằm chằm Reo rồi ôm chầm gã.

-cậu sẽ làm mọi thứ vì tớ đúng không?
 
     Reo bất ngờ nhẹ rồi cũng gật đầu. Gã xoa nhẹ lưng Isagi, dịu dàng đáp.

-tớ sẽ làm mọi thứ vì cậu, dù đó là chuyện gì đi chăng nữa, thân xác này của tớ hoàn toàn trao cho cậu.
 
     Dường như không đơn giản là câu nói trấn an mà là một câu nói khẳng định lòng phục tùng của mình với Isagi.

      "Tại sao? "

-...

       Chợt một luồn pheromone oải hương quyến rũ sộc vào mũi Reo làm gã bất ngờ.

-Yoichi? Cậu...

       Cậu kéo Reo nằm ngã ra ghế sofa. Thân hình to lớn đang hứng tình đè lên cơ thể của cậu.

       Pheromone mùi Violet của Reo mạnh mẽ tỏa ra, nó câu dẫn làm Isagi không tránh khỏi việc phát tình.

-đâu phải lần đầu đâu cậu phải bất ngờ
 
     Cậu lật người Reo lại rồi ngồi trên bụng Reo. Đôi bàn tay bắt đầu vuốt ve gương mặt điển trai của đại gia tóc tím đang phát tình.
-cậu có biết lúc phát tình trông cậu vừa gợi đòn lại vừa gợi tình thế nào không?
 
    Gương mặt đỏ chót, ánh mắt khát dục, mồ hôi nước mắt lấm tấm trên gương mặt do nứng, hơi thở nặng nề và nóng hổi.

      Đây tuy không phải lần đầu hai người làm tình nhưng lần nào Reo cũng làm ra cái biểu cảm như thể sắp bị lấy trinh vậy.

-đẹp lắm Reo...

       Isagi nắm tóc Reo giật mạnh lên rồi mạnh mẽ vừa hôn vừa cấu xé môi mỏng của Reo. Nước bọt cùng máu hòa lẫn vào nhau làm nụ hôn có mùi tanh và vị rỉ sét. Ngoài mong đợi, nó thú vị hơn Isagi tưởng.

        Reo dù môi bị cấu xé nát tươm vẫn mặc kệ, tay hư bắt đầu xoa bóp cặp mông mềm của Isagi.

       Isagi hôn chán chê thì dừng lại ngắm nhìn tác phẩm mà mình đã tạo ra. Cậu hài lòng cười mỉm, cởi áo ra rồi kéo quần xuống.

       Rồi cậu lại đẩy Reo nằm xuống, quỳ ở cổ Reo rồi đặt cu ngay miệng gã, Isagi ra lệnh.

-bú đi Reo

       Reo ngoan ngoãn há miệng đớp lấy cặc nhỏ nồng mùi oải hương gợi tình của Isagi, môi lưỡi bắt đầu múa may thỏa mãn Isagi nhỏ.

       Cậu thở mạnh trước cơn sướng từ miệng Reo mang lại, nhưng đang dở dang thì bụng cậu cảm giác quặng thắt, cảm giác bàng quang dường như đang phình ra và có chất gì đó không phải tinh trùng sẽ phun ra.

       Mặt cậu tái mét nhìn Reo, ý nghĩ điên rồ lại lóe lên cùng với ý định dừng lại.

-tớ.... Cần đi tiểu...

       Reo nhìn cậu rồi nhìn em cặc của cậu. Reo liếm mạnh qua phần lỗ tiểu một cái rồi nhấm nháp.

-sao nước tiểu của Isagi lại có mùi oải hương và vị lạt vậy?

       Cậu cau mày nhìn Reo, dường không ngờ rằng con người sang trọng và quý giá như Reo lại làm hành động nhơ nhuốc như vậy.

       Nghĩ đến đó Isagi chẳng ngần ngại gì mà nắm tóc Reo rồi thúc mạnh cặc vào vòm họng của gã.

-tự nhiên vậy thì uống hết nước tiểu của tớ đi Reo.

       Reo sốc nặng nhìn vào con người vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mặt.
 
    Isagi chợt khựng lại.

-đừng nhìn tớ với ánh mắt xa lạ đó Reo à... Ha.... Đúng là... Tớ điên Rồi

       Isagi cười nhạt che đi gương mặt đang có dấu hiệu biến sắc của mình. Cậu dừng lại hành động, ngồi dậy rồi bỏ đi vào phòng vệ sinh.

-cậu nên đi súc miệng đi Reo

        Cậu để lại câu nói rồi đóng cửa trong sự ngơ ngác của Reo. Mùi oải hương quyến rũ vẫn còn đó chứ không mất đi, gã khó chịu ngồi dậy vì cơn nứng chẳng nguôi ngoai.

        Không khá hơn Reo là bao thì Isagi cũng đang nứng nhưng khi ánh mắt xa lạ của gã đặt lên mình thì lòng Isagi lại nhói không tả được, sự sợ hãi lại bắt đầu xâm chiếm tâm trí cậu.

        Isagi mau chóng đi tiểu rồi đứng bất động một lúc vì thằng em đang cửng. Cậu bối rối không biết nên dừng lại hay tiếp tục việc làm tình với Reo.

        Cậu thở dài một hơi rồi cởi luôn chiếc quần bị mặc lởm chởm định bụng đi tắm luôn.

              RẦM!!!

-YOICHI!!!

         Reo ánh mắt lo lắng nhìn Isagi, gã lao đến bế ổng Isagi lên rồi ôm thật chặt.

-cậu làm gì vậy Reo?

        Isagi có chút bình thản nhìn Reo, cậu xoa nhẹ lên đầu gã, một sự an ủi quen thuộc của cậu.

        Reo tâm tình nặng trĩu. Lúc đó Isagi mang ánh mắt vô hồn, nụ cười như tạm biệt mọi thứ, chung lại trông giống gương mặt của một người sắp tự tử vậy.
      
       Nhưng thêm nữa thì gã rất bực vì nứng muốn nổ cặc ra mà Isagi lại bỏ đi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro