[19]- Cuộc phỏng vấn không ổn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuna và mọi người được một cô gái xinh đẹp trong bộ váy công sở chuẩn mực bước ra chào đón niềm nở.

Mái tóc đỏ nâu được tạo kiểu cột thắt nửa đầu vừa nữ tính vừa gọn gàng, tay cô ôm theo một máy tính bảng có kí hiệu là hình ngũ giác khá đặc biệt.

Người con gái mỉm cười thân thiện chào hỏi bằng những câu xã giao quen thuộc mỗi khi gặp gỡ đối tác.

"Xin chào mọi người! Tôi xin được giới thiệu, tôi là Anri Teieri, quản lý cơ sở Blue Lock, cũng đồng thời là trợ lý của Ego Jinpachi, hân hạnh được gặp qua mọi người!" Anri vừa đi phía trước dẫn đường vừa dùng giọng điệu chuẩn mực mà giới thiệu sơ qua về bản thân với đối phương.

"Chào cô, tôi là Sawada Tsunayoshi!" Tsuna dẫn đầu cười đáp lại cô gái đang đi ở trước.

Gokudera vẫn luôn là kiểu ngoài Tsuna ra thì mọi người xung quanh đều là cọng cỏ, giọng điệu lạnh nhạt đến cùng cực nhưng vẫn cố giữ được chút lịch sự nói: "Gokudera Hayato!"

"Rất vui được gặp cô Anri, tôi là Yamamoto Takeshi!" Yamamoto cười vui vẻ như thể cô gái nọ người quen của mình, nói.

"Sasagawa Ryohei là tên tôi, tôi sẽ hết mình làm việc, hết mình cùng mấy thiếu niên của Blue Lock đi tới đỉnh vinh quang!" Ryohei lớn giọng giới thiệu tên của bản thân và còn không quên đưa ra một lời hứa hẹn đầy nhiệt huyết của người đàn ông khiến cho bầu không khí trở nên ồn ào.

"Ciao! Cứ gọi tôi là Reborn!" Thiếu niên mặt lạnh đẩy nhẹ vành nón Fedora rồi lên tiếng.

Anri bất ngờ khi nghe thấy chất giọng khàn nhẹ không giống như thanh niên đã trưởng thành vội quay lại nhìn.

Cẩn thận quan sát cậu thiếu niên cũng mặc vest đen như những người khác, cô đưa mắt nhìn qua Tsuna với ánh mắt hoài nghi, nghi ngờ nhưng không biết mở lời làm sao.

Phải biết rằng những người này do chính thiếu gia của Mikage giới thiệu đến Blue Lock bọn họ để phỏng vấn xin việc, mặc dù, hiện tại nhân sự của họ không thiếu người nhưng cũng phải nể mặt một trong những nhà tài trợ lớn không thể thiếu của Blue Lock ở Nhật Bản nên Ego đã không từ chối mà để họ đến đây tiếp nhận phỏng vấn.

Theo như Anri quan sát, từ cách ăn mặc lẫn khí thế toát ra từ trong xương máu của họ đều nói lên cho cô biết rằng, những người này không phải là loại người dễ chọc vào, không chỉ không dễ trêu vào mà còn có thể họ là những nhân vật không tầm thường nào đó luôn ẩn mình.

Biết rõ là vậy, có điều, việc họ để một cậu nhóc thiếu niên có vẻ là đồng lứa với mấy chàng trai tham gia Blue Lock của bọn cô đến làm công việc của một người trưởng thành thì có hơi quá đáng.

Đây chả phải là bóc lộc sức lao động của trẻ vị thành niên sao?

Này là vi phạm luật đấy!

Dường như không nhịn được nữa, Anri cảm thấy bản thân càng cố lơ đi vấn đề thì cảm giác tội lỗi lại càng lớn hơn, nếu như để chuyện này bị bóc ra bên ngoài thì Blue Lock sẽ bị dẹp mất.

"À thì... tôi có chút việc có thể hỏi cậu không?" Anri nhìn những người kia ai cũng có vẻ hơi đáng sợ, chỉ có mỗi cậu thanh niên Sawada là trông thân thiện, hiền lành dễ nói chuyện nhất nên cô lùi lại bắt chuyện với đối phương.

"Vâng, chị cứ nói đi!" Tsuna cười nhẹ, đáp.

Anri hơi ngập ngừng đôi chút rồi dè dặt đảo mắt lướt qua trên người Reborn, thấp giọng thì thầm nói với Tsuna: "Chuyện là... Blue Lock của chúng tôi không thể thuê người dưới 18 tuổi làm việc được nên là..."

Rốt cuộc cũng hiểu đối phương đang lo lắng điều gì, Tsuna phì cười một tiếng rất nhẹ cũng đè nén thấp giọng trả lời lại cô gái xinh đẹp bên cạnh: "Cái này thì cô không cần lo đâu, thật ra nhìn thế thôi nhưng Reborn hơn 30 rồi đấy!"

"Cái gì!? hơn 30 á!?" Anri kinh ngạc thét lên một tiếng mới chợt nhận ra mà cuống quýt lấy tay bịt miệng chính mình lại.

Nhìn phản ứng của Anri, Tsuna thích thú cười lên rồi tiếp tục nói: "Đúng vậy, chắc là cô có biết đến một số loại hội chứng khiến một người trưởng thành luôn trông giống như một đứa trẻ chưa lớn ấy."

"T-Tôi hiểu rồi!"

...

Cả nhóm của Tsuna dưới sự hướng dẫn của Anri đi vào trụ sở Blue Lock đi tới căn phòng họp của Ego chuyên dành cho những lúc quan trọng, cần thiết để gặp mặt, và chỉ có ở đó mới tiện cho việc phỏng vấn.

Trên đường đi gặp người có quyền định đoạt là Ego, Tsuna cùng mọi người đi trên hành lang không tránh khỏi đôi lúc ngó nghiêng quan sát xung quanh.

Nhìn cả tòa nhà kín bưng không lọt chút ánh sáng mặt trời lẫn gió mà khiến cho bọn họ chợt nhớ tới căn cứ dưới lòng đất của Vongola ở sự kiện ngày đó, thật là hoài niệm...!

Đi thêm một lúc, cuối cùng mọi người dừng lại trước cánh cửa lớn của một căn phòng, Anri là người bước vào trước để báo cáo lại tình hình rồi mới đi ra mời mọi người đi vào.

Theo sau Anri đi vào phòng, căn phòng họp đơn giản rộng lớn chẳng có gì ngoài cái bàn lớn mà người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi quay lưng lại với cửa.

Thời đại phát triển, công nghệ cũng tân tiến, hình ảnh ba chiều trôi nổi trong không khí là những người đàn ông của nhiều quốc gia khác nhau đều mặc vest lịch thiệp, gương mặt gian xảo, tinh đời đã trải đầy dấu vết lăn lộn trong dòng đời, xã hội thị phi.

Có vẻ như đối phương đang dự một cuộc họp quan trọng và tình hình đang không mấy khả quan lắm.

Những con cáo già của giới thương trường làm sao dễ dàng nhả ra lợi ích nếu không nhận được lợi ích to lớn gấp bội thứ mà bản thân bỏ ra, cả đám cáo già đời ranh mãnh đang âm thầm hợp lại để lôi kéo, bòn rút bằng sạch những thứ có giá trị từ người đàn ông đồ đen đang ngồi trước mặt.

Tuy nhiên bọn người ngoại quốc bên kia màn ảnh ba chiều cũng gặp phải khó khăn không ít đây, bởi vì, người đàn ông tên Ego Jinpachi kia cũng không phải loại người dễ bắt nạt.

Sau một hồi đôi co, giữa hai bên nhưng vẫn chưa thể đi đến tiếng nói chung nên cuộc họp tạm nghỉ một lúc để cả hai phía suy nghĩ thêm, và kế đó mới mở lại cuộc họp đưa ra quyết định cuối cùng.

Hình ảnh ba chiều tắt ngúm, người đàn ông ngồi ở bàn cũng chậm rãi xoay ghế lại hướng về phía cửa nhìn những người vừa đến.

"Vào đi!" Âm giọng khàn đục của đối phương vang lên.

Cuối cùng cũng gặp được người đàn ông tạo nên dự án đào tạo cầu thủ một cách điên rồ trong lời của Isagi và Reo, ấn tượng đầu tiên của mọi người về người đàn ông tên Ego Jinpachi chính là... sao trông người này giống người xấu thế?

Trông cứ y như mấy tên nghiện mà họ thường bắt gặp mỗi khi phải đi đàm phán ở địa bàn người khác ấy.

"Ngài Đệ Thập, hay là thôi đi, chúng ta tìm công việc khác làm đi, tôi nhìn tên kia không giống người 'bình thường' lắm..." Gokudera chợt khom người xuống bên tai Tsuna thì thầm.

Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai và hõm cổ của Tsuna khiến anh rùng mình một cái rồi quay sang trừng mắt cảnh cáo hắn.

"Hayato, tớ nói cậu bao lần rồi? Học cách tôn trọng người khác đi chứ, đừng cứ mãi như vậy!" Tsuna che lấy bên tai đã đỏ lên, nhỏ giọng gầm gừ quở trách.

"Vâng... ngài Đệ Thập...!" Gokudera bị Tsuna mắng vài câu đã yểu xìu như mèo con bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, nhìn kiểu nào cũng thấy đáng thương.

"Chào mọi người, tôi là Ego Jinpachi, người đã sáng lập nên dự án Blue Lock này! Tôi xin được phép vào thẳng vấn đề luôn, tôi thực ra không có ý định tuyển dụng thêm người nhưng vì nể mặt cậu ấm nhà Mikage, nhà tài trợ chính cho Blue Lock thiết bị máy móc của Blue Lock lần này nên tôi mới không từ chối." Ego sắc mặt âm trầm liếc mắt đánh giá một lượt mấy người trước mặt.

Thấy thái độ lạnh lùng của đối phương dành cho cả nhóm dù nghe vào khá lịch sự nhưng Tsuna cứ mơ hồ cảm nhận được chút mất thiện cảm của người nọ dành cho cả nhóm.

Hình như mấy lời vừa rồi của Gokudera đều đã bị người ta nghe thấy cả rồi...

"Khoan đã! Đừng có vội vàng như vậy chứ anh bạn! Tôi thấy anh có vẻ đang đau đầu vì phải đối đầu với mấy tên cáo già vừa rồi nhỉ?" Reborn tiến lên một bước, nâng vành nón lên đưa mắt nhìn người đối diện.

"Thế thì..." Ego quan sát người thiếu niên mặc vest chỉnh tề trước mặt mà môi chợt nhếch lên độ cong mờ nhạt hứng thú, nhàn nhạt nói.

Đôi mắt đen đầy toan tính của hai người 'thầy' với bộ não siêu việt giao nhau trong không khí. Reborn xoay người nhìn về phía Tsuna, điềm nhiên như không nói: "Cậu ấy sẽ giúp anh lấy được lợi ích từ tay mấy con cáo già kia, đổi lại anh phải nhận bọn tôi. Ngay sau khi cậu ấy xong việc, nếu anh đưa ra kiểm tra mà bọn tôi không đáp ứng được yêu cầu thì anh cứ việc đuổi người."

"Reborn!" Tsuna trợn mắt nhìn tên 'thầy' của mình mà chỉ dám bất mãn trong lòng.

Cái tên này bao năm rồi vẫn vậy, cứ thích quyết định mọi thứ theo ý mình và sắp xếp công việc cho anh làm thôi.

"Được thôi! Cứ quyết thế đi! Thành giao!"

...

Isagi cùng Reo ở bên ngoài tòa nhà Blue Lock để chờ mọi người. Hai người đứng dưới bóng mát của gốc cây lớn cách đó không xa.

Tiếng hát lảnh lót từ đâu vang lên thu hút sự chú ý của Isagi, em vội đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm chủ nhân của tiếng hát ấy.

Thấy người bên cạnh cứ loay hoay tới lui như đang tìm gì đó, Reo nheo mày khó hiểu kéo em lại.

"Isagi, cậu tìm gì vậy?" Thiếu gia Mikage gần như giam em trong ngực mà liếc mắt nhìn xuống, hỏi.

Ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt màu violet của đối phương chứa đựng hình bóng của bản thân làm cho lồng ngực Isagi chợt nhảy lên một nhịp mạnh, em dời mắt đi hướng khác với cần cổ đang nóng dần lên, rì rầm đáp lại: "Kh-Không, tớ là đang tìm..."

Đang nói nửa chừng, chợt em giật giật ống tay của chàng trai trước mặt, nhỏ giọng nghi hoặc: "Reo, cậu có nghe gì không?"

"Hửm...? Nghe thấy gì c-..." Lời nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị Reo nuốt ngược trở vào trong, bởi vì bên tai của hắn cũng đang nghe thấy tiếng hát cao vút lúc được lúc mất.

Em nhỏ cao hứng khi bắt gặp được vẻ mặt bất ngờ của đối phương mà cười khanh khách, hoàn toàn không chú ý tới bản thân đã dựa vào lòng người ta.

"Đúng không! Reo cũng nghe thấy đúng không?!" Isagi vui vẻ cười với Reo rồi tiếp tục đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm.

Mất vài phút sau, cả hai cuối cùng cũng nhận ra tiếng hát ấy là ở phía trên cao nên bất giác ngửa cổ ngẩng đầu nhìn lên.

Hai người đồng loạt mở to mắt ngỡ ngàng khi biết được chủ nhân của tiếng hát lại là một chú chim nhỏ màu vàng tươi mập mạp trông rất đáng yêu.

Dường như chú chim nhỏ ấy cũng phát hiện ra bản thân đã bị người khác phát giác ra mà nghiêng người nhìn xuống.

Đôi bên đối mắt nhìn nhau được một hồi bỗng nhiên chim nhỏ xà xuống, Isagi thấy con vật nhỏ đang nghiêng cánh có vẻ muốn bay xuống nên vô thức chụm hai bàn tay lại đưa lên trước. Quả nhiên, chú chim vàng tươi nhạt đã đậu lên trong lòng bàn Isagi.

Thiếu niên thích thú nâng tay lên gần hơn để nhìn ngắm sinh vật đáng yêu trước mặt, Reo bên cạnh cũng tò mò mà đưa đầu đến, dí sát mặt đến gần chú chim béo ú để quan sát.

Giống như bị Reo dọa sợ, chú chim nhỏ run lên vội bay lên rồi đậu xuống vai Isagi rồi nép sát vào hõm cổ em.

"Cái-... cái quái gì vậy? Cái con chim mập ú này!"

"Reo, cậu lớn tiếng quá đó, cậu dọa bé nó sợ rồi này!" Isagi trừng mắt nhìn người bên cạnh rồi cằn nhằn.

"I-Isagi, tôi..." Reo cảm thấy oan uổng vô cùng, hắn chớp mắt nhìn em muốn biện minh nhưng chưa gì đã bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm thấp xa lạ.

"Hibird, về đây!"

Một anh trai thân hình cao ráo mặc bộ tây trang đen với áo sơ mi trùng với màu mắt màu tóc của Reo. Người nọ hờ hững đưa tay ra đón lấy chú chim nhỏ có tên 'Hibird' rồi mới bỏ ra ít sự chú ý liếc qua hai thiếu niên đang đứng đấy.

Ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng của đối phương cứ nhìn chằm chằm làm cho cả hai bất giác rùng mình một cái, người nọ thu lại khí tràng lành lạnh trên người rồi nhìn qua Isagi gật nhẹ đầu một cái, lườm Reo một cái rồi bước đi thẳng vào trong trụ sở Blue Lock.

Thoáng chốc hình bóng của đối phương mất tăm ngay trước mắt trong sự bàng hoàng của cả hai.

Cái kiểu thoát ẩn thoát hiện này... lẽ nào là người cùng nhóm của anh Tsuna ư...?

Isagi và Reo không hẹn mà cùng một suy nghĩ liếc nhìn nhau cười khì một tiếng.

Hai người đứng chờ thêm một lúc, từ lúc người đàn ông lạ mặt xuất hiện đi vào Blue Lock đã được gần nửa tiếng. Khi mà Reo đang khuyên Isagi về xe ngồi cho mát và đỡ nắng, thì bất chợt cửa trụ sở Blue Lock mở toang với một loạt người từ trong chạy ra.

Vội túm lấy một người ngẫu nhiên để hỏi: "Có chuyện gì xảy ra bên trong vậy?"

"Không biết, tôi không biết nữa. Tôi chỉ nghe thấy một tiếng động khá lớn rồi sau đó là tiếng chuông báo cháy vang lên và mọi người cùng nhau chạy ra khỏi đấy..."

Nghe đối phương nói vậy, Reo nhìn qua Isagi rồi cả hai không chút nghĩ ngợi chạy ngược dòng người vào lại bên trong Blue Lock.

-----------------

[Hibird]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro