[18]- Làm quen và phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người hộ vệ của Tsuna mới vừa gặp lại nhau đã bắt đầu ồn ào, gây huyên náo cả phòng bệnh đến mức Tsuna không ngồi yên được nữa mà phải can thiệp vào.

Ngay khi vừa răn đe xong hai tên thanh niên hiếu chiến ngang ngạnh, Tsuna ngồi trên ghế bắt chéo chân đầy quyền lực nhìn xuống hai người đàn ông bị bắt quỳ dưới đất.

Isagi với Reo đứng ngay sau lưng ghế Tsuna vừa ngỡ ngàng, bàng hoàng khi được nhìn thấy thêm một khía cạnh khác của người anh trai nhìn có vẻ hiền lành, yếu đuối này, cũng vừa phải hoang mang không kém và sự kính nể cứ thế lại tăng vọt lên vài phần.

Trong lúc ánh mắt của Isagi lấp lánh như sao nhìn người anh lớn đang rất ngầu bỗng từ giọng nói khàn nhẹ như vừa mới vỡ giọng không lâu của thiếu niên vang lên: "Chấn chỉnh xong nội bộ rồi, giờ đến cậu Tsuna vô dụng!"

Tsuna ngồi trên ghế vừa nghe thấy giọng nói ấy liền rùng mình một cái và mất hết khí thế bá đạo vừa nãy mà run rẩy đảo mắt nhìn qua.

Reo nhướng mày bất ngờ trước khí tức thay đổi một cách chóng mặt của người anh trai 'trùm băng đảng', lòng chợt nảy lên vô số nghi ngờ về sự thất thường của anh Tsuna.

Giác quan của dòng máu doanh nhân được thừa kế từ người cha doanh nhân giàu có và thành đạt bậc nhất Nhật Bản, khiến Reo đột nhiên cảm thấy bất an và mơ hồ cảm thấy như sắp có một mớ tiến từ túi mình không cánh mà bay đi mất.

Reo đứng đấy mà không hiểu sao mí mắt cứ giật liên tục, Isagi dường như nhận ra chàng trai bên cạnh có gì đó không đúng nên vội đưa tay tới kéo nhẹ góc áo của đối phương.

Gương mặt nhỏ hiện lên nét lo lắng với đôi mày hơi nhíu lại, giọng điệu cũng mềm hơn bình thường mà hỏi: "Reo, cậu làm sao vậy?"

"À, không, tôi không sao, Isagi đừng lo!" Vô thức nắm lấy bàn tay của em nhỏ, Reo nhìn qua thiếu niên tóc xanh đen đang tròn mắt nhìn mình mà nhẹ cười rồi mấp máy môi như muốn nói tiếp: "Tôi ổn mà, chỉ là do mí mắt không hiểu sao nó cứ..."

Lời còn chưa nói hết ra khỏi miệng thiếu gia, bất chợt một tiếng động lớn đinh tai vang lên làm cho cả hai giật bắn mình và trong vô thức Reo vội ôm lấy Isagi vào người để bảo vệ.

Tsuna cũng giật mình thét lên một tiếng rồi nhảy đi né tránh viên đạn vừa bắn tới chỗ mình.

Viên đạn không trúng Tsuna tạo thành một lỗ thủng đen xì trên nệm của giường bệnh.

Khi đã định hình được chuyện gì vừa diễn ra, Reo lẫn Isagi ngơ ngác nhìn lỗ đạn trên tấm ga trắng tinh của chiếc giường mà anh Ryohei nằm trước đó mà toát mồ hôi lạnh.

"Tsuna vô dụng, có vẻ cậu cần phải được huấn luyện lại một lần nữa." Chất giọng khàn khàn của thiếu niên lạ mặt lại vang lên từ phía góc nhà.

Chàng trai tầm độ tuổi Reo và Isagi mặc bộ vest đen với áo sơ mi màu vàng bên trong, cả người tỏa ra một luồn khí lạnh áp bức vô cùng, ánh mắt sắc lạnh của cậu ta cứ nhìn lom lom về phía Tsuna.

Vành nón Fedora đã che đi mất một phần mặt của đối phương, nó càng làm cho vẻ lạnh lùng của cậu ta nổi bật. Ấy nhưng, thứ ở người đó làm cho Reo cùng Isagi phải kinh ngạc dần chuyển sang kinh hãi là cây súng lục xanh lá trên tay còn đang bóc lên làn khói mỏng kia.

Và lạ hơn là, cây súng này không cần nồng giảm thanh vẫn không phát ra tiếng súng quá lớn khiến người khác chú ý.

Người đó vậy mà thật sự dám nổ súng?!

Nhìn dáng vẻ của Tsuna thuần thục né tránh và sự bình tĩnh của mấy anh trai khác, có vẻ như, đây là chuyện thường ngày diễn ra như cơm bữa với họ nhỉ?

Ban đầu Reo còn ngờ ngợ, không tin tưởng lắm vào những gì anh trai Tsuna nói, giờ không muốn tin cũng phải tin...!

"Reborn! R-Reborn có gì chúng ta từ từ nói! N-Này, này là chuyện ngoài ý muốn mà...!" Tsuna hoảng loạn đến mức suýt líu cả lưỡi, tay chân luống cuống khua loạn trước mặt tên thiếu niên vest đen đội mũ Fedora.

Trước khi cảnh tượng gây ám ảnh diễn ra, ba người thanh niên kia đồng loạt tự giác lôi kéo hai thiếu niên ra ngoài rồi cẩn thận đóng cửa lại.

Bị kéo ra ngoài, Isagi bối rối khó hiểu nhìn qua người anh trai tóc đen đang mỉm cười hết sức thiện lành với vết sẹo dài ở cằm. Sau đó, em lại liếc qua người anh trai tóc xám bạch kim mặt mày kiêu ngạo đang nhăn nhó trông rất khó gần.

"Cho em hỏi là sao mọi người không can ngăn thế ạ? Em thấy cậu bạn kia có súng trong tay trông không giống đồ giả, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" Isagi hoang mang vội chất vấn rồi xoay người định quay trở lại phòng.

Yamamoto nhanh tay kéo Isagi lại, anh cười trấn an cậu thiếu niên tốt bụng trước mặt, giải thích: "Không sao, cậu đừng lo quá, Reborn sẽ không làm hại Tsuna đâu. Mà Tsuna chắc chắn sẽ không bị thương nặng đâu. Reborn vốn là thầy của Tsuna nên chuyện này cũng hay xảy ra ấy mà, cậu đừng lo." Nói rồi, Yamamoto cười lên vỗ vỗ vài cái lên lưng Isagi để trấn an, khi dừng cười, Yamamoto mới quan sát thiếu niên trước mặt rồi hỏi: "Cậu chắc là người đã giúp đỡ Tsuna khi cậu ấy ở đây nhỉ? Cậu tên gì? Tôi là Yamamoto Takeshi, là một trong những người hộ vệ của Tsuna!"

Yamamoto vừa nói xong, Isagi còn chưa kịp đáp lại thì người thanh niên tóc xám bạch kim bên cạnh đã bực bội cắt ngang hai người bằng giọng điệu rất gay gắt: "Yamamoto, đừng có cái gì cũng nói hết với người khác như vậy chứ!! Ngài Đệ Thập chẳng phải đã nói rất nhiều lần đừng để người bình thường biết quá nhiều về mấy chuyện này sao?"

Đối với thái độ gắt gỏng rõ không có chút thiện ý nào, vậy mà anh trai Yamamoto đứng cạnh Isagi không hề nổi giận, ngược lại còn cười rất vui vẻ xoa dịu bầu không khí: "Thôi mà, thôi mà, chỉ là giới thiệu sơ với cậu nhóc thôi làm gì mà to tát như lời cậu nói. Tsuna chắc chắn sẽ không có ý kiến gì đâu."

"Cái tên này..." Gokudera đen mặt lại như chuẩn bị nổi cơn tam bành.

Thấy tình hình giữa hai người có vẻ không ổn, nhìn anh trai tóc xám bạch kim không hoàn toàn giống người Nhật khá nóng nảy, Isagi rất bình tĩnh mà lên tiếng ngăn lại cơn giận của đối phương: "Em là Isagi Yoichi, anh Tsuna cũng đã kể cho bọn em nghe Vongola và mọi người rồi ạ."

Nghe Isagi nói vậy, không chỉ Gokudera mà cả Yamamoto cũng kinh ngạc đến trợn trừng mắt.

"Thật không nhóc? Đừng có lừa anh mày đây!" Gokudera bước tới trước mặt Isagi nhìn xuống với vẻ mặt lạnh băng có phần hung hăng như muốn đè áp, đe dọa.

Thấy Gokudera như vậy, Reo bước nhanh qua kéo Isagi ra sau lưng mình, Ryohei cùng Yamamoto cũng bất giác tiến lên chặn đứng Gokudera lại.

"Cái tên đầu bạch tuộc này, muốn đánh nhau hay gì? Mắc gì hung hăng với bọn nhóc vậy?" Ryohei nhíu mày bất mãn, chê trách thẳng thừng đối phương.

"Gokudera, đừng có dọa người khác như vậy, Tsuna mà biết được là coi chừng cậu lại mệt đấy..."

Hoàn toàn không để ý đến hai tên đồng đội, Gokudera bước tới gần Reo rồi nhìn ra sau.

"Gokudera Hayato, một trong những hộ vệ của ngài Đệ Thập, là cánh tay phải đắc lực của ngài ấy." Vừa rồi thái độ của Gokudera còn rất khó ở nhưng vừa nhắc đến Tsuna ngay tức thì đã biến thành một con người khác, sắc mặt tươi tắn, giọng điệu tràn ngập sự tự hào mà nói.

"Em là Isagi Yoichi, rất vui được quen biết mọi người!"

"Mikage Reo, rất hân hạnh!" Reo giữ chừng mực nhìn người đối diện giới thiệu tên.

Ở bên ngoài hành lang vừa kết thúc màn giới thiệu làm quen giữa hai bên, từ bên trong căn phòng đã phát ra tiếng đổ vỡ và một tiếng nổ khá lớn.

Cả Isagi và Reo đối với tiếng nổ đều ngay lập tức xanh mặt, chưa kịp phản ứng thì một đoàn người mặc đồ bảo an chạy tới.

Do đây là khu Vip nên đặc biệt yên tĩnh và an ninh, thành ra chưa gì đã có người đến để xem xét tình hình. Thấy cả hai thiếu niên đều đã lo lắng ra mặt và có biểu hiện muốn xông vào phòng, Yamamoto cùng Ryohei đồng loạt ngăn cả hai lại.

"Reo, không sao đâu! Cậu phải tin bọn anh chứ! Sẽ không có chuyện gì đâu. Chuyện này ở Vongola xảy ra hằng ngày ấy mà." Ryohei cười hề hề trấn an Reo.

"Đây là cách rèn luyện riêng của boss đấy!" Yamamoto cười hiền níu vai Isagi lại, nói.

Người bảo hộ của người ta còn chưa gấp thì chắc là không sao thật, nghĩ thế, Reo và Isagi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nhìn nhau một cái. Vị thiếu gia như hiểu ý mà quay sang đuổi những người bảo an vừa tới rời đi.

Chờ đến khi tiếng động bên trong phòng dừng hẳn và thanh âm của người ở trong phát ra thì họ mới mở cửa đi vào.

"Vào đi!"

Đẩy cửa vào lại phòng, cả căn phòng gần như nát tươm, đồ đạc vỡ nát, trên giường thì lưu lại vài lỗ đạn đen kịt, sàn nhà và tường thì trầy xước đủ loại kích cỡ. Còn Tsuna, người anh trai luôn tươm tất, gọn gàng và đôi khi khá ngầu trong mắt hai cậu thiếu niên giờ đây hoàn toàn bị sụp đổ hình tượng.

Tsuna toàn thân tàn tạ, quần áo rách lỏm chỏm chỗ trắng chỗ đen, đầu tóc rối tung lên nhưng lạ ở chỗ anh vậy mà không bị thương chỗ nào cả, chỉ là kiệt sức và ê ẩm nằm bệt dưới sàn.

Ngược lại với dáng vẻ thê thảm của Tsuna thì người thiếu niên tên Reborn lại đặc biệt sạch sẽ và quần áo chỉnh tề vô cùng, cả bộ vest đen y hệt như lúc vừa đến không hề có lấy một nếp gấp.

Reborn dựa lưng vào tường nghịch con tắc kè xanh lá trên tay liếc nhìn qua mấy người vừa mở cửa.

Reo lẫn Isagi khi tận mắt chứng kiến tình cảnh thảm thương của anh Tsuna và căn phòng đều suýt chút rớt cả hàm xuống đất.

Nếu nói là mafia thì cái tên đồ vest kia quả thật đúng là mafia chả sai vào đâu được, nhìn 'côn đồ' không chịu được. Cả Isagi và Reo bất giác có cùng một suy nghĩ đưa mắt cẩn thận quan sát Reborn.

"Tsuna vô dụng, nếu còn sơ suất lần nữa thì tôi không còn nhẹ tay như này đâu." Reborn dừng động tác vuốt ve thú cưng trên tay, hắn lấy từ trong ngực áo ra một khối vuông vức rồi ném đến cho Tsuna.

Dù Tsuna đã gục dưới nền vẫn cố bò dậy chợp lấy khối vuông.

...

Ryohei xem như đã gần khôi phục hoàn toàn, còn căn phòng bị cũng đã nát đến không thể ở lại nữa, cuối cùng Ryohei được xuất viện.

Vừa trả hết nợ cho thiếu gia Mikage, giờ đây Tsuna lại nợ thêm một khoản tiền sửa chữa lại căn phòng bệnh và người đã khiến căn phòng thảm không nỡ nhìn là Reborn dù không muốn cũng đành chấp nhận với đề xuất đến Blue Lock làm việc kiếm tiền trả nợ.

Reborn, Tsuna và Ryohei đều đến Blue Lock làm việc nào có thể thiếu phần Gokudera và Yamamoto.

Reo lại phát sinh thêm nhiều việc cần làm, may là nhà Mikage tài trợ cho Blue Lock khá nhiều nên khi đánh tiếng Ego cũng không có vấn đề gì, ngược lại còn khá thuận lợi, có thể do Ego nể mặt khoản tài trợ béo bở ấy.

Trước khi dự án Blue Lock tái khởi động một ngày, năm người Tsuna được xe nhà Reo đưa đến trụ sở Blue Lock để phỏng vấn. Mà hai thí sinh tham gia dự án là Reo và Isagi cũng đến đó, đứng ở bên ngoài chờ đợi mấy người họ phỏng vấn.

Trong lúc đứng bên ngoài chờ, Isagi thơ thẩn ngẩng đầu nhìn trởi nhìn mây bất chợt bên tai em vang lên tiếng hát lảnh lót lúc được lúc mất.

"Midori tanabiku Namimori no~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro