[17]- 'Ồn ào' đã đến!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Reo nhận được điện thoại báo cáo lại của người được phái đến sân bay chờ người thì Tsuna càng mong chờ hơn, anh đã đi đi lại lại quanh phòng được vài vòng rồi.

Ban đầu đối với việc Tsuna bỗng dưng đứng dậy lấy áo định đi ra ngoài sau khi tiếng sấm nổ vang trời kia, Reo và Isagi vì chút hiếu kì mà đã kéo anh lại hỏi dò xem anh muốn đi đâu.

Hỏi xong thì cả hai mới biết là Tsuna muốn đi đến sân bay, lý do là vì Tsuna có cảm giác sẽ gặp được người ở đó.

Càng đào sâu hơn, Reo càng cạn lời khó tin khi biết mọi thứ đều xuất phát từ trực giác của Tsuna chứ chẳng có gì chắc chắn cả.

Không chỉ Isagi, mà cả Ryohei phải nói hết lời mới ngăn được ý định 'bất ổn' của Tsuna, cuối cùng, kết quả sau đó lại biến thành Reo giúp Tsuna cho người đến sân bay chờ thử. Do không biết mặt người mà Tsuna cần tìm nên Reo lại phải tìm thêm người chuyên vẽ phác họa chân dung đến để anh Tsuna và anh Ryohei mô tả lại vẻ ngoài của mấy người họ.

Còn vì sao không dùng ảnh lưu trong điện thoại á? Điện thoại của Tsuna ngay từ đầu đã hỏng rồi còn đâu, về phía Ryohei trước giờ lại không có thói quen chụp ảnh bản thân lẫn mọi người lưu trong điện thoại.

Để tiết kiệm thời gian, Reo dùng số tiền còn dư ra trong mớ tiền Tsuna đưa cho hắn để thuê hơn 5 người họa sĩ đến vẽ lại gương mặt của mấy người mà anh trai tóc nâu kia muốn tìm.

Sau khi có đủ tranh chân dung theo đúng mô tả của Ryohei và Tsuna, Isagi luôn ngồi bên cạnh đưa ánh mắt tò mò để xem tranh, nhìn nó từ các đường chì rời rạc đang dần dần hoàn thiện tái hiện lại những gương mặt lạ lẫm.

Chăm chú quan sát mấy bức họa vừa xong khi đã được anh Tsuna xác nhận là khá giống người thật thì Isagi không thể không trầm trồ.

Mấy anh trai trong tranh nhìn thật sự rất ngầu, ai nấy cũng đều là một gương mặt lạnh tanh như băng, nhưng cũng có một vài ngoại lệ như một anh trai dưới góc cằm có vết sẹo dài mỉm cười trông vừa ôn hòa, điềm tĩnh và chững chạc.

Không chỉ anh trai đó, mà còn có một cậu thiếu niên ngoại quốc khác có vẻ như là cùng độ tuổi với Isagi và Reo, cậu ta tóc đen mái chữ M trông tương tự như tóc mái của Isagi nhưng dài hơn và tóc hơi xoăn nhẹ, ở bên gò má có một dấu thăng '#' rất đặc biệt đang nháy mắt trông rất phong lưu đào hoa, ừ ờm... cậu ta còn rất đẹp trai theo kiểu lãng tử nữa.

Reo liếc mắt qua, thấy Isagi cứ cầm trên tay nhìn tới nhìn lui bức tranh của tên ngoại quốc với dấu '#' đặc trưng bên má mà nhíu chặt mày không vui. Vị thiếu gia không chút do dự, từ trong tay em nhỏ lấy bức tranh ấy đi, giọng điệu như đang trách móc hờn dỗi: "Isagi, cậu là thích kiểu mẫu giống như này à? Hay là tôi cũng thử thay đổi kiểu tóc chút nhỉ?"

Isagi nghe thiếu gia Mikage nói thế liền bật cười khúc khích, vội dỗ dành hắn: "Cậu nói gì vậy? Chỉ là do kiểu tóc mái của cậu ấy trông hơi giống tớ, nên tớ đang nghĩ, nếu mình thử uốn xoăn nhẹ thì có ra được kiểu tóc giống vậy không thôi mà."

Cả Tsuna và Ryohei bị tiếng ríu rít của cặp đôi gà bông bên kia thu hút sự chú ý đã nhìn qua và xem được một lúc.

Nghe cuộc đối thoại của cả hai mà hai người anh lớn chợt cảm thấy buồn cười. Nhất là khi, hai người thấy dáng vẻ ghen tuông của vị thiếu gia Mikage Reo, người cùng một độ tuổi thiếu niên với tên trong tranh nhưng khác xa một trời một vực kia.

Nếu mà đem lên bàn cân để so sánh thì thành thật mà nói... không so sánh sẽ không có đau thương...

Không phải vì là người nhà nên Tsuna sẽ bênh vực và thiên vị hơn đâu, anh làm boss của Vongola hơn 10 năm rồi, một trong những điều thiết yếu để ở trên vị trí này là sự công tư phân minh, ấy nên chẳng có chuyện Tsuna sẽ thiên vị người mình đâu.

Nói trắng ra, Tsuna mặc dù thương tên nhóc Lambo ấy thật, nhưng thằng bé quả thật so với thiếu gia Mikage người ta thì chả khác nào đất với trời.

Mà ai trời ai đất thì cũng quá dễ đoán đi...

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai cũng phải có điểm mạnh yếu. 

Nếu nói Reo tài giỏi, thông minh, xuất sắc thì thằng nhóc của bọn họ lại năng động, phản xạ nhanh nhạy và khả năng chịu đựng cao ngất ngưỡng, thứ mà không phải ai cũng có và làm được.

Chờ thêm một bức tranh khác hoàn thành và qua khâu đánh giá của Tsuna với Ryohei thì Isagi cùng Reo lại tiếp tục tò mò cầm lên xem.

Người trong tranh lần này khiến cả hai thiếu niên khác ngạc nhiên khi gương mặt xinh đẹp trên giấy mang theo chút u buồn là một cô gái.

Chị gái này nhìn cũng ngầu không kém mấy người khác, với một bên đeo bịt mắt nền đen cùng biểu tượng trắng hệt như trên nhẫn của anh Tsuna, chỉ là trông cô ấy luôn có gì hơi u buồn.

"Anh Tsuna, chị gái này cũng là một trong những hộ vệ của anh ạ?" Isagi nhìn bức tranh rồi ngước lên nhìn anh trai đang miêu tả cho họa sĩ, thắc mắc.

Tsuna đang bận tả lại vẻ ngoài của mọi người với họa sĩ chợt ngừng lại rồi hướng mắt đặt sự chú ý lên Isagi và cả bức tranh trong tay em, cười nhẹ đáp: "Đúng vậy, cô bé là một trong những hộ vệ của anh, Chorme."

...

Đưa tranh chân dung cho người đến sân bay để tìm những người giống như trong tranh.

Reo vẫn luôn bán tín bán nghi về độ chính xác gần như tuyệt đối của cái gọi là 'siêu trực giác' mà anh trai Tsuna đã nói. Cứ nghĩ sẽ mất thêm mấy ngày, hoặc là có khi còn chả thu lại kết quả nào.

Nào ngờ, quả thật đã tìm được người!

Khi người gọi về báo cáo lại với Reo, giờ dù không tin cũng buộc. Nhưng nghĩ lại, cái việc đi lạc sang chiều không gian khác đã đủ ảo rồi, giờ thêm điều này cũng không lạ nữa.

Nghe cấp dưới bảo đối phương muốn xác nhận thực hư nên Reo đã đưa điện thoại cho Tsuna, và kế đó là gương mặt bừng sáng với đôi mắt lấp lánh hưng phấn của người anh trai này.

Giờ phút này, cả Ryohei lẫn Tsuna đều đang rất háo hức chờ đợi để được gặp lại những người thân quen của mình, mà Isagi và Reo cũng có chút mong đợi được gặp người nhà của anh Tsuna.

Hai thiếu niên thực sự là khá tò mò và hiếu kì về mấy người kia, thật không biết họ là những con người như thế nào nhỉ?

Trong lúc chờ đợi người được đưa đến đây, Tsuna đang giới thiệu sơ qua về những người sắp đến với Isagi và Reo.

Tsuna vẫn còn đang nói thì từ ben ngoài hành lang đã vang lên nhiều tiếng bước chân cùng lúc, trong đó, đặc biệt có tiếng bước chân gần như muốn chạy của người nào đó có vẻ rất gấp gáp.

'Xoạch!' một tiếng rõ to, cánh cửa phòng bệnh bị mở toang ra.

Những người bên trong phòng bệnh bị tiếng động vang dội khi cửa mở làm giật bắn mình.

Tất cả mọi người vừa nhìn ra bên ngoài cửa, Isagi lẫn Reo còn chưa kịp nhìn rõ người ngoài kia là ai thì đã có một cái bóng người cao ráo với mái tóc xám bạch kim vọt vào như tên bắn, người đó một mạch lao thẳng đến trước mặt Tsuna, đâm vào lòng anh.

"Ngài Đệ Thập! Tôi nhớ ngài quá, ngài Đệ Thập! Nghe tin ngài mất tích mà tôi sợ gần chết."

"Yo, xin chào mọi người!" Lại thêm một người nữa đi vào mỉm cười rất lịch thiệp và ôn hòa, phải nói là y hệt như bức họa của họa sĩ vẽ theo miêu tả của Tsuna.

"Oi, Tsuna vô dụng, đã làm boss rồi thì đừng khiến người khác phải lo lắng như hồi trước nữa chứ!" Một thiếu niên mặc vest đội mũ vành, loại mũ được gọi bằng cái tên Fedora nghe khá oách, cậu ta thong thả đi vào đánh mắt một lượt quan sát căn phòng.

Sau một màn đoàn tụ giữa hai bên, chính xác là bên ba người vừa đến và Tsuna diễn ra hết sức hài hòa xong, kế tiếp là một trận gà bay chó sủa của anh trai tóc xám bạch kim vừa tới chưa bao lâu với anh Ryohei.

"Cái tên đầu rễ tre này! Ta đã nói là để ta đi với ngài Đệ Thập mà cứ nhất quyết không đồng ý. Giờ thì thấy chưa! Suýt chút nữa là ngài Đệ Thập và ngươi hết có đường quay về rồi!"

"Im đi cái tên đầu bạch tuộc! Ngươi thì có gì hay, chả phải lúc đó ngươi đang vướng phải nhiệm vụ khác sao? Nói như là bản thân rảnh rỗi lắm vậy đó! Mà ngươi có rảnh rỗi thì chắc gì đã đi cùng Tsuna mà làm tốt hơn ta."

"Hả!? Ngươi nói sao hả cái tên đầu rễ tre? Muốn đánh nhau hay gì?"

"Thì sao tên đầu bạch tuộc? Ta sợ ngươi chắc!"

"Ngon lôi vũ khí ra đây!"

Isagi với Reo bị một màn hỗn chiến làm cho ngơ ngác, hai tai lùng bùng hết cả lên.

Trời ơi, có thật bọn họ là người trưởng thành không vậy? Đây chính là lục đục nội bộ của băng đảng mafia khét tiếng trời Tây ở một chiều không gian song song ư?

Cả hai thiếu niên ngớ người không dám xem vào can ngăn, bởi vì trông hai người kinh đang ở bộ dạng thực sự là sắp đánh ấy, nhìn đáng sợ vô cùng.

Tên thiếu niên đội mũ vành không nói lời nào, giống như cậu ta đã quá quen với cảnh tượng này mà chỉ tìm ghế ngồi xuống uống ngụm nước rồi ngồi nghịch thú cưng.

Còn anh trai tóc đen với vết sẹo ở cằm cười bất lực cố chen vào can ngăn nhưng có vẻ không mấy tác dụng cho lắm.

"Thôi nào, thôi nào, hai người đừng có cãi nhau nữa, đây là ở bệnh viện đó!" Anh trai nọ cố can thiệp nhưng hiệu quả không đáng kể lắm...

Bầu không khí trong phòng bệnh mà cứ như ngoài chiến trường khi cứ thoang thoảng mùi thuốc súng lượn lờ giữa anh trai tóc bạch kim mới đến và Ryohei.

Khi sự căng thẳng sắp bị đẩy lên đỉnh điểm, bỗng Isagi cảm thấy sống lưng hơi lạnh. Em chưa còn kịp nhận thức là thứ gì khiến mình thấy hơi lạnh người thì một bóng người đã phi qua cho hai tên lớn tướng một cú cóc đầu rõ vang.

"Đủ rồi! Làm loạn nhiêu được chưa đủ sao?"

A, ra là anh trai Sawada Tsunayoshi ra tay. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, không chỉ Isagi mà cả Reo chợt kính nể, kính trọng anh Tsuna đến lạ thường...

---------------------

[Lambo Bovino]

[Chorme Dokuro]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro