[16]- Bọn họ đến rồi!!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số tiền trong vali vừa vặn trả hết nợ cũ nợ mới cho thiếu gia nhà Mikage, không chỉ vậy mà còn dư ra một khoản để cho ông bà Isagi sửa chữa lại chỗ bị hư hỏng của ngôi nhà.

Ban đầu Reo lẫn Isagi vẫn còn hơi nghi ngờ về tính xác thực về việc Tsuna là mafia, còn bây giờ thì hoàn toàn tin tưởng rồi.

Nếu không, chỉ với một người làm công ăn lương bình thường, vậy làm sao có thể lấy ra số tiền lớn như vậy mà không hề nhíu mày một cái nào chứ.

Như mọi hôm, Isagi lại đến phòng bệnh của anh trai Ryohei để thăm bệnh, hay nói đúng hơn là em đến chơi với Tsuna.

Mà lại lạ thêm một điều, Isagi vừa đến chưa bao lâu thì Reo cũng đẩy cửa đi vào. Ngày nào cũng vậy, đều đặn và đúng giờ vô cùng.

Trong lúc cả bốn người đang trò chuyện cười nói rôm rả, chả biết từ lúc nào mà bọn họ đã dần quen thuộc và thân thiết đến vậy, nhất là mối quan hệ đang dần phát triển theo chiều hướng khá là... của Isagi và Reo.

Đang lúc câu chuyện dang dở bỗng cả Isagi và Reo đều nhận được tin nhắn tới điện thoại.

Cả hai đồng loạt mở điện thoại lên xem rồi chợt ngước lên liếc mắt nhìn qua nhau mà cười khẽ.

"Này, hai đứa có gì mà vui thế? Cho anh đây biết với." Ryohei ở phòng bệnh mãi nên cảm thấy rất chán, mặc dù có Tsuna lẫn hai đứa nhóc này bầu bạn cũng không thể nào khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.

Ryohei là ngứa ngáy tay chân, ngứa ngáy toàn thân và đang rất muốn vận động một chút, tốt nhất có người để luyện 'đấm' để giải tỏa bớt cơn ngứa cơ bắp.

Khi được Ryohei hỏi và nhận được ánh mắt mang theo chút hiếu kì của Tsuna thì Isagi cũng không có ý định giấu diếm. Dù sao cái này cũng không phải chuyện bí mật gì.

"Là tin nhắn đến từ ngài Ego, người quản lý dự án bồi dưỡng cầu thủ mà bọn em đang tham gia, dự án Blue Lock. Tin nhắn gửi đến nói là dự án sẽ tái khởi động trở lại và thời gian là sau 3 ngày nữa." Isagi hào hứng kể lại.

Nghe Isagi nói xong, Tsuna cũng chỉ gật gù tỏ ý đã hiểu và không có ý định đào sâu thêm, ngược lại, hai mắt của người thanh niên mặc đồ bệnh nhân ngồi trên giường đã phát sáng còn sáng hơn cả đèn ô tô.

"Ồ! Nghe thú vị thế! Không biết là dự án của mấy đứa còn tuyển người không? Anh cũng muốn tham gia!"

Thấy dáng vẻ thật không giống người có thể làm nên những chuyện động trời như 'mafia' của Ryohei thì Reo khẽ thở dài.

"Anh Sasagawa, dự án này chỉ dành cho thiếu niên thôi. Mà anh... có hơi quá tuổi rồi." Vị thiếu gia nhìn người đàn ông trên giường với ánh mắt khá ái ngại mà nói.

Hiểu Reo với Isagi có vẻ đã hiểu sai ý của Ryohei, Tsuna ngồi gần đó bật cười vội giúp người hộ vệ của mình giải thích: "Hai đứa hiểu sai rồi, ý của anh ấy muốn hỏi là còn tuyển huấn luyện viên không ấy. Dù sao anh Ryohei cũng từng là vận động viên boxing đấy. Nếu là huấn luyện về thể chất, sức bền thì anh ấy thừa kinh nghiệm để chỉ bảo mấy đứa."

Lời Tsuna vừa dứt bỗng bên ngoài trời cũng bắt đầu lợp đợp đổ mưa.

Reo với Isagi khá ngạc nhiên khi biết thêm về một thân phận khác của Ryohei, cả hai chỉ nghĩ là Tsuna lẫn Ryohei chỉ có mỗi thân phận là mafia thôi chớ.

Giải thích xong cho Ryohei, chàng trai tóc nâu nhìn qua Reo với Isagi với ánh mắt đầy hứng thú và mong đợi mà tiếp tục thăm hỏi: "Nói thật là bọn anh cũng không biết khi nào mới có thể quay về, mà cứ ở vậy thì chán lắm nên... anh cũng muốn tham gia ứng tuyển vào cái chỗ Blue Lock gì của hai đứa nói làm việc. Nếu vậy anh có thể lúc nào cũng gặp được Yoichi rồi."

Nói đến đó, Tsuna cười vui vẻ thân mật chọt chọt vào gò má phúng phính của em nhỏ bên cạnh. Bị anh Tsuna chọc như vậy nhưng Isagi không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cười rất tươi với anh.

Dường như được trực giác báo hiệu gì đó, cả Ryohei lẫn Reo mỗi người tự giác bước qua tách cả hai người ra.

Reo kéo Isagi lại gần như ôm cả người em nhỏ vào lòng. Còn Ryohei cũng kéo vị boss nhỏ nhà mình lại, khóa chặt người bên cạnh.

Để đánh lạc hướng sự chú ý của Isagi với Tsuna không để cả hai có cơ hội thân thiết hơn, Reo vội lên tiến tham gia vào câu chuyện: "Cái này thì em không rõ, nhưng em sẽ thử liên hệ với Ego thử để xem anh ta nói sao."

"Được không đấy Reo? Ngài Ego nào có dễ nói chuyện như vậy, lỡ như Ego mắng cậu thì sao?" Isagi hơi cau mày ngước lên nhìn cậu thiếu niên tóc tím đang ôm hờ lấy mình.

Được em quan tâm, Reo trong lòng cảm thấy như có cả dàn hoa nở rộ nhưng vẫn còn kiềm chế lại mà nhẹ nhàng bẹo má của em, nói: "Không sao đâu mà, dù sao ở đợt này nhà tôi có tài trợ một ít cho dự án Blue Lock, nên chắc là sẽ dễ nói chuyện hơn."

Isagi nghe vị thiếu gia nói thế đành câm nín, đúng là tư bản thì cái gì cũng dễ dàng nói chuyện, dễ dàng giải quyết nhỉ?

Bỗng thấy em nhỏ im lặng không nói nữa, Reo đưa mắt nhìn xuống em thấy chiếc má bầu bĩnh lại như phụng phịu đành bất lực cười trừ.

"Anh Tsuna, anh với anh Sasagawa nếu có thể vào Blue Lock làm thì hai người muốn ở vị trí nào?"

Đối với câu hỏi của Reo, Ryohei gần như không cần suy nghĩ cũng đã có đáp án sẵn, còn Tsuna hơi trầm ngâm suy tư một lúc khá lâu.

Trong lúc chờ Tsuna nghĩ ngợi, bên ngoài bầu trời giăng đầy mây đen cùng cơn mưa lớn gần như trắng trời bỗng lóe lên tia chớp trắng xanh vàng giật giật liên hồi rồi mới 'ầm' một phát to đánh xuống.

Tiếng sét đánh lớn đến mức tưởng chừng cả bầu trời đã bị xé ra làm đôi.

Ngay khi tiếng trời rầm vang dội, bốn người bên trong căn phòng bệnh Vip đều bị giật mình. Sau tiếng sét vang trời, cơn mưa dần nhỏ lại rồi thêm mười phút liền tạnh hẳn.

Tsuna giống như cảm nhận được gì đó, anh đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài thất thần.

"Anh Tsuna, có gì không ổn hả anh?" Isagi thấy anh trai chợt có vẻ mặt kì lạ liền vội đi tới hỏi han.

Trầm ngâm nhìn ra ngoài thêm một lúc, Tsuna thu lại tầm mắt rồi quay sang xoa mái tóc xanh đen của thiếu niên bên cạnh cười nhẹ.

"Không có gì đâu Yoichi!"

Đáp lời em nhỏ xong, Tsuna lại quay sang tên thiếu niên tóc tím đang cau mày nhìn chằm chằm vào tấm lưng của em đứng cạnh mình mà cảm thấy buồn cười không thôi.

Sao cái tên thiếu gia này hay ghen thế không biết?

"Reo, chắc là phải phiền cậu thêm rồi... có thể không phải chỉ mỗi 2 vị trí đâu Reo." Tsuna đột ngột nói ra mấy lời úp úp mở mở khiến người ta càng cảm thấy tò mò.

Có thể Isagi và Reo thì không hiểu vì sao Tsuna lại nói thế. Nhưng Ryohei chắc chắn là hiểu ý của anh.

"Tsuna, đừng nói là... bọn họ..."

"Ừm!" Tsuna khẽ ừ một tiếng gật nhẹ đầu xác nhận cho suy đoán trong đầu Ryohei.

...

Chuyến bay từ Italy đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Tokyo.

Ở cửa ra, một nhóm thanh thiếu niên mặc vest đen trông ai cũng ngầu không chịu nổi bước ra.

Mọi thứ sẽ hoàn mỹ hơn nếu bọn họ không cãi nhau ầm ĩ như trẻ con ngay tại sân bay.

"Reborn, có thật là chúng ta đã bước qua chiều không gian khác không vậy? Sao tôi thấy nó cũng có khác gì đâu?" Người thanh niên tóc bạch kim cau có nhìn quanh, hỏi với giọng cáu gắt.

"Gokudera, cẩn thận thái độ của cậu!" Thiếu niên vest đen, đầu đội mũ Fedora lạnh lùng liếc qua tên tóc bạch kim mà cảnh cáo.

"Haha, thôi nào, thôi nào, bình tĩnh đi hai người! Chúng ta đi theo địa chỉ từ định vị ghi nhận được trước đó vài ngày là biết chứ gì." Thanh niên tóc đen với vẻ ngoài hòa nhã, có vẻ dễ gần hơn hai người kia cùng nụ cười tươi rói đứng ra làm dịu tình hình.

Khi mà cả ba đang loay hoay giữa sân bay bỗng từ đâu một nhóm người cũng mặc vest đen, nhưng nhìn vào liền biết đẳng cấp, địa vị, vị thế của đôi bên khác nhau hoàn toàn.

Đám người mặc vest lạ mặt đột nhiên đi qua chỗ cả ba người.

"Xin lỗi các vị, xin hỏi là các vị có phải người quen hoặc quen biết với ngài Sawada Tsunayoshi không?"

"Sao mấy người biết về Tsuna vô dụng? Nói! Các người là ai?" Ánh mắt của thiếu niên đội mũ Fedora chợt trở nên sắc lạnh như dao lam liếc nhìn đám người trước mặt.

"Các người vì sao biết ngài Đệ Thập? Các người là do ai phái đến?" Gokudera đã bắt đầu âm thầm vào tư thế sẵn sàng chiến đấu lạnh giọng tra hỏi.

Đối mặt với bộ dạng nồng nặc sát khí của cả ba, làm cho cả đám người đều rợn hết cả người vô thức run rẩy.

"C-các vị hiểu lầm rồi... chúng tôi là người của thiếu gia Mikage, thiếu gia nhà chúng tôi là bạn của ngài Sawada. Thiếu gia đã ra lệnh cho bọn tôi đến sân bay chờ từ sớm để đón mọi người."

"Có gì để chứng minh mấy lời của các người là thật?" Yamamoto luôn ôn hòa, im lặng đứng phía sau đã thu lại nụ cười mà nghiêm mặt chất vấn.

"À, đúng đúng, xin mấy vị chờ giây lát."

Nói xong, người này vội lấy điện thoại ra bấm gọi đi thiếu gia nhà mình để báo cáo lại tình hình và tất nhiên là mở loa ngoài.

"Thưa thiếu gia, tôi đã tìm được họ nhưng họ muốn chúng tôi chứng minh là chúng tôi là do bạn của ngài Sawada phái đến."

"À, hiểu rồi, chờ chút, tôi đưa điện thoại cho anh Tsuna ngay."

Âm giọng lạ hoắc vang lên từ đầu dây bên kia điện thoại càng làm cho ba người bên này đề phòng hơn.

Cứ vậy cho đến khi nghe thấy chất giọng quen thuộc mà bọn họ luôn nghe suốt hơn 10 năm qua cất lên mới thở phào.

"Sawada Tsunayoshi đây!"

"Ngài Đệ Thập! Đúng là ngài Đệ Thập rồi! Tôi lo cho ngài lắm! Sao ngài không đưa tôi đi làm nhiệm vụ cùng mà lại đưa cái tên đầu rễ tre ấy?" Gokudera vội đoạt lấy điện thoại trong tay người đối diện mà kích động nói một tràng.

"Hayato? Là cậu sao Hayato?"

"Vâng! Là tôi đây ngài Đệ Thập! Tôi nhớ người quá đi! Mấy ngày qua người sống thế nào? Người sống có tốt không?" Gokudera càng nói càng kích động, thậm chí là còn rơi cả nước mắt vui sướng.

"Được rồi Hayato, tớ ổn mà! Cậu đến với ai đấy?"

"Yo, Tsuna vô dụng!" Thanh âm hơi khàn nhưng không kém phần quen thuộc truyền qua điện thoại.

"Reborn?!" Tsuna kinh ngạc đến mức có phần hơi kích động mà tông giọng cũng cao lên nửa tông.

"Haha, Tsuna, tớ cũng đến!"

"Takeshi?! Cậu cũng đến? Vậy thì mấy người kia..."

"Không có, chỉ có ba người bọn tớ thôi Tsuna."

------------------

P.S: Vì có nhiều bạn không xem qua KHR  vẫn xem ủng hộ fic này của tui nên không biết những nhân vật được nhắc đến trong fic. Giờ tui để hình ảnh các nhân vật của KHR xuất hiện trong chap này và ở chap 14 để mọi người dễ hình dung.

[Sawada Tsunayoshi - dạng Hyper - ảnh từ anime gốc]


[Sasagawa Ryohei]

[Gokudera Hayato]

[Yamamoto Takeshi]

[Reborn]

[Byakuran - xuất hiện ở chap 14]

[Spanner - Xuất hiện ở chap 14]

[Shoichi - Xuất hiện ở chap 14]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro