[15]- Trực giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ ba ở bệnh viện để dưỡng thương.

Nhờ vào ngọn lửa mặt trời mang tính hoạt hóa nên vết thương trên người Ryo vừa mới khâu chưa bao lâu đã bắt đầu có dấu hiện lành lại bằng tốc độ chóng mặt, điều đó khiến cho cả dàn bác sĩ của bệnh viện đều kinh ngạc không thôi.

Mà nói đến bất ngờ với tốc độ khôi phục của vết thương từ Ryohei là phải nhắc đến Isagi và Reo. Cả hai mỗi ngày đều ở phòng bệnh với Tsuna và Ryohei, nên mỗi khi Ryohei đến giờ làm sạch vết thương đều làm cho hai đứa nhóc kinh ngạc há hốc mồm.

Isagi và Reo dạo này rất thích nghe Ryohei và Tsuna kể về những thứ mới lạ ở một thế giới đối lập mà hai người bọn họ không thể biết. Được nghe về những câu chuyện từ các trận đấu lớn nhỏ, hay là một số sự kiện thú vị từ Tsuna mà cả hai lần nào cũng phải nghe đến chăm chú và phấn khích theo từng hồi từng lời của anh kể.

Cậu thiếu niên nhỏ vốn vừa rồi còn rất hào hứng nghe Tsuna và Ryohei người tung kẻ hứng thuật lại những câu chuyện cũ của họ, ấy vậy mà, ngay khi câu chuyện kết thúc em lại chậm rãi thay đổi sắc mặt.

Đuôi mày hơi chùng xuống toát lên chút gì đó đượm buồn, đôi mắt tựa Saphir ánh lên một chút đau lòng. Em nhỏ chợt đưa tay tới nắm lấy bàn tay chai sần của người thanh niên nhỏ con ngồi bên cạnh mà mềm giọng an ủi: "Quao! Không ngờ anh trải qua nhiều thứ từ lúc còn nhỏ như vậy. Chắc là có nhiều lúc anh sẽ mệt mỏi lắm... nhưng... em nghĩ là anh đã làm rất tốt ạ, anh Tsuna!"

Isagi tuy khá thích nghe về mấy câu chuyện mang tính phiêu lưu và tranh đấu vì quyền lực, vì tình bạn, tình thân, thậm chí, còn lớn hơn cả thế là an nguy của cả một thế giới. Nhưng những điều đó cũng không làm cho em quên đi cảm nhận của nhân vật chính trong câu chuyện, Sawada Tsunayoshi.

Một cậu bé chỉ mới 14 tuổi đã phải đảm nhiệm quá nhiều thứ, không chỉ vậy, mà còn phải rất nhiều lần đứng lên 'chiến đấu' theo đúng nghĩa đen đến trầy da tróc vảy. Cùng là độ tuổi thiếu niên như nhau, nhưng anh Tsuna đã đảm nhận rất nhiều trọng trách và một cái ghế 'thủ lĩnh' quá mức nặng nề so với một đứa nhỏ.

Cũng chính vì những điều đó mà Isagi bây giờ càng ngưỡng mộ người thanh niên tóc nâu này nhiều hơn gấp vài lần so với trước, không chỉ mỗi ngưỡng mộ mà còn là kính nể.

Reo khi nghe những câu chuyện về thời niên thiếu của Tsunayoshi và hộ vệ của anh là Ryohei, vị thiếu gia Mikage luôn ổn trọng, thuần thục đã không nhịn được mà phải thốt lên thành lời, cảm thán nhiều lần trong suốt quá trình họ kể về những điều xưa cũ.

Hiện tại, Reo đang ngồi thất thần một chỗ như thể để tiêu hóa hết mấy thông tin vừa được nghe. Dù sao thì nghe vào kiểu gì cũng cảm thấy nó quá khó tin đi, đúng không?

Trong lúc ngồi tiêu hóa những câu chuyện mà hai người kia đã kể, Reo chợt nhớ ra gì đó liền quay sang thắc mắc: "Khoan chờ một chút, tôi có một nghi vấn! Hai người đều là người đến từ Namimori sao?"

"Đúng vậy!" Ryohei vừa trả lời vừa gật gù.

Nhận được lời xác nhận, Reo sắc mặt biến hóa liên tục, khóe môi run rẩy.

"Có thể điều này hơi khó tin, nhưng mà... các anh có tin vào thế giới song song, hay là kiểu không gian đa chiều, hoặc tỉ như là đa vũ trụ không?"

Cứ tưởng khi đặt ra câu hỏi nghe vừa ngu ngốc vừa mang tính 'viễn tưởng' nặng như này, cả Ryohei và Tsunayoshi nghe xong sẽ cười cho nhưng ai ngờ hai người họ lại không hề có chút gì gọi là cười nhạo. Trái lại, Tsunayoshi còn bật cười như thể vừa hồi tưởng lại thêm chuyện cũ nào đó mà nhìn qua Ryohei và tiếp đó là cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười.

"Tất nhiên là tin rồi! Bọn anh còn từng gặp kẻ có thể đi xuyên đến nhiều chiều không gian, thời không khác nhau nữa cơ. Không chỉ vậy, bọn anh còn từng du hành thời gian nữa." Tsuna nói xong liền bật cười khanh khách, ngay từ khi mới bước xuống sân bay là anh đã cảm nhận nơi này có chút khác biệt với thế giới bình thường mà bản thân luôn sống rồi. Có thể nói, ngay từ đầu, Tsuna đã biết chính mình lạc sang một chiều không gian khác.

Thấy thái độ của thản nhiên của Ryohei và nụ cười bất thường của Tsuna, Isagi và Reo hơi ngớ người đơ ra nhìn hai người anh lớn.

Isagi chậm chạp, dè dặt nhìn cả hai anh trai trước mặt cẩn thận dò hỏi: "Thật ạ...? Nếu vậy thì..." Thiếu niên nhỏ nói đến đây chợt ngập ngừng không biết có nên nói tiếp không, thì Tsuna đã trực tiếp giải đáp luôn thắc mắc của em và Reo: "Ừm, ngay từ đầu là anh đã lờ mờ đoán ra được anh và anh Ryohei là bị đưa sang một chiều không gian khác chứ không phải Nhật Bản có Namimori của bọn anh rồi. Phải nói là sắc mặt của Reo lúc anh nhắc đến Namimori lần đầu tiên chính là thứ giúp anh xác định được đấy."

Nghe tên mình được nhắc tới, Reo ngơ ngơ ngác ngác nhìn qua Tsuna với vẻ mặt hoang mang mà tự hỏi.

Rốt cuộc là trực giác của anh Tsunayoshi phải mạnh đến mức nào mà để cả việc bị lạc sang chiều không gian khác vẫn có thể mơ hồ cảm nhận rồi đoán được thế? Như vậy có phải là quá OP* rồi không vậy?

(* Overpowered, có nghĩa là mạnh quá mức, ví dụ: một nhân vật trong game hoặc anime mạnh hơn hẳn các nhân vật khác với một khoảng cách chênh lệch về sức mạnh khá xa.)

Thu lại vẻ mặt thất thố vừa rồi, Reo đưa nắm tay lên bên miệng khẽ hắng giọng ho vài cái để chữa ngượng.

"N-Nếu đã vậy thì hai người tính như nào ạ? Làm cách nào hai người mới có thể quay về đúng thời không của mình?" Reo lấy lại dáng vẻ nghiêm túc mà hỏi.

Đối với câu hỏi của Reo, cả hai người con trai lớn hơn quay sang nhìn nhau, Tsuna nhún vai điềm tĩnh nói: "Anh không biết! Nhưng anh có cảm giác là bọn họ sắp có người đến đây để tìm bọn anh rồi nên hai đứa cứ yên tâm. Mà... có thể trước khi mấy tên kia tìm được cách đến đây thì anh và Ryohei vẫn sẽ đồng hành cùng Yoichi đi." Nói đến đây, Tsuna nhìn qua gương mặt nhỏ trắng mềm xinh của Isagi mà khẽ cười, nhưng rồi lại như nhớ tới gì đó, anh lại híp mắt nhìn qua tên trai tóc tím ngồi gần bênh cạnh em trai nhỏ của mình chợt nhoẻn môi một cách mờ ám: "Quên mất, tất nhiên là bọn anh cũng sẽ đồng hành cùng Reo. Anh cũng khá quý Reo đấy!"

'Khá quý? Chỉ là khá thôi à? Do hắn giúp anh ta nhiều như vậy nên mới có cái tiếng được boss mafia 'khá quý' có đúng không?'

Chàng thiếu niên tóc tím ngồi đờ trên ghế với vẻ mặt méo xệch ngay khi nghe Tsuna nói xong, trong lòng rất có ý kiến nhưng hắn lại chẳng dám nói ra ngoài.

Dù sao thì người ta cũng là mafia đấy, nhất là cái anh trai Tsunayoshi kia. Trông nhỏ người vậy, mà khi nghe kể về chiến tích của anh ta lúc đánh nhau sập cả trường trung học phải mất cả tuần để sửa chữa lại thì cho Reo mười cái gan cũng chả dám trêu vào anh ta.

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Reo, Isagi khẽ giật nhẹ góc áo của hắn.

"Cậu sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao? Mấy hôm nay cậu cứ chạy tới lui từ nhà đến bệnh viện mãi chắc cũng mệt rồi, hay là giờ cậu về nghỉ đi." Isagi nhíu mày lo lắng quan sát trái phải của tên trai ngồi bên cạnh.

"Không, tôi không sao đâu mà. Isagi đừng lo, ở đây dù sao cũng là của nhà tôi. Làm sao tôi có thể không khỏe hay không thoải mái khi ở nhà mình được. Nên Isagi ngoan, đừng lo lắng quá, được chứ?" Mấy ngày nay đều tới lui tiếp xúc với Isagi nhiều hơn hẳn khi ở Blue Lock, nên cũng chẳng biết từ bao giờ cả hai lại có thể thân thiết đến mức Reo dỗ dành xoa đầu Isagi, còn em thì lại đỏ mặt không dám động mạnh mà bẽn lẽn gật nhẹ đầu.

Ryohei thấy Tsuna cứ nhìn hai đứa nhóc đang ríu rít với nhau mà khẽ cong môi cười trong âm thầm kia thì nhích người đến sát bên tai Tsuna nhỏ giọng trêu chọc: Sao thế? Tsuna ghen tỵ với 'tình yêu' chíp bông của hai nhóc kia à? Thôi nào, không cần ghen tỵ với bọn nhỏ làm gì, đến đây, anh hai ôm ôm em, hết mình bảo vệ em."

Tsuna đối với mấy lời của Ryohei không có đề phòng nên liền đỏ mặt vội đẩy gương mặt đang dí sát bên hõm cổ chính mình ra.

"Anh đang nói cái gì vậy hả? Mấy người bọn anh lúc nào cũng vậy, không thể đứng đắn hơn chút nào sao?" Mặt Tsuna đỏ như gấc quay sang hướng khác không thèm nhìn người trên giường.

Còn Ryohei đối với phản ứng này của Tsuna dường như rất hài lòng mà haha cười lớn rồi vội nhích người tới dỗ dành vị boss nhỏ.

Reo với Isagi bên đây bị một màn tình tứ của hai người ném cho mặt đầy tim hồng của cặp đôi 'hộ vệ x boss' mà ngượng chín mặt.

Mấy cái người này đang làm cái quái gì vậy!?

...

Cuối cùng thì bốn người cũng nghiêm túc trở lại, Tsuna với vành tai vẫn hơi hồng hồng, anh dường như nhớ ra gì đó mà quay sang hỏi người trên giường bệnh: "Anh Ryohei, còn vali kia của chúng ta đâu?"

Được gợi nhắc về một thứ suýt chút là không còn nhớ gì đến nó, Ryohei dừng vài giây để ngẫm nghĩ nhớ lại vị trí mà bản thân cất giấu rồi bất ngờ kêu lên: "À, anh nhớ rồi, anh chôn giấu nó bên dưới bãi đất trống gần tòa nhà hoang."

"Đừng nói với tôi là tòa nhà hoang ở tỉnh Saitama bị sụp đổ bất ngờ mà bản tin đã đưa tin nha? Vậy tòa nhà đó..." Reo híp mắt nghi ngờ nhìn người thanh niên đang cười đến ngu ngơ kia.

"Haha, đúng vậy! Xin lỗi, xin lỗi, lúc đó do anh đây đánh nhau hết mình quá nên không chú ý mới dẫn tới phá sập tòa nhà hoang."

May nó là tòa nhà bỏ hoang và nằm ở nơi chả có cư dân nào sinh sống, nếu không thì còn rắc rối hơn.

Reo bất lực thở dài rồi dùng ánh mắt cảm thông nhìn qua người anh trai Tsunayoshi đang bất lực cười giống như đã quá quen với mấy thứ như vầy.

Đúng là sức chịu đựng của boss có khác, phải nói là Tsunayoshi bao dung đến không ngờ.

Tsuna cười bất đắc dĩ ngó sang Reo đành nhờ vả 'nốt thêm một lần' này.

"Reo, cậu có thể giúp tôi đến đó để lấy đồ về không?"

Nhìn hai người đến từ chiều không gian khác mà không biết nên phải làm sao mới phải với họ. Reo thở dài một hơi rồi phất nhẹ tay tỏ ý không cần khách sáo mà nói: "Không cần phiền vậy đâu, anh Tsunayoshi. Để tôi cho người đến đó đào lên mang về là được. Nào để xem nào..." Reo chợt ngừng lại một lúc để xem giờ đồng hồ đeo trên cổ tay mới tiếp tục: "Hiện giờ vẫn còn khá sớm, nếu giờ cử người đi chắc muộn nhất là tối sẽ xong."

"Vậy nhờ cả vào cậu rồi, Reo! Sau này cậu cứ gọi tôi như cách Yoichi gọi đi."

Mấy lời này của Tsuna rơi vào tai của hai chính chủ trong lời vừa rồi của anh, sao nghe kiểu gì cũng hệt như phụ huynh đồng ý chấp nhận cho 'người yêu' của con em mình đưa về ra mắt thế.

Reo và Isagi bất giác đưa mắt lén lút nhìn qua nhau, tầm mắt vừa chạm nhau dường như tóe ra chút tia điện khiến cả hai phải giật thót mình quay đi không dám tiếp tục nhìn nhau.

"Đ-Để tôi ra ngoài gọi cho người đi lấy đồ cho anh." Nói rồi, Reo vội chào mọi người đi ra ngoài.

"Ơ, cậu ta đã biết vị trí cụ thể đâu?" Tsuna nhướng mày hướng mắt về phía cánh cửa phòng vừa khép lại.

Anh quay sang hỏi Ryohei về vị trí cụ thể của món đồ rồi quay sang nói với cậu trai nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế nhìn hai anh lớn.

"Ờm thì... Yoichi, em giúp anh ra ngoài tìm Reo để nói cho cậu ta về vị trí món đồ giúp anh nha."

Chần chừ một lúc, Isagi mặt hơi nóng đảo mắt suy nghĩ một lát rồi mới đồng ý với Tsuna.

Nhìn cậu nhóc còn lại đã ra khỏi phòng, Ryohei bất chợt cười thành tiếng: "Tsuna, em từ khi nào mà trở nên như vậy thế? Hai đứa nhóc đó mặt mày đều đỏ bừng cả rồi."

"Chẳng phải là do đối phó với mấy người bọn anh mỗi ngày nên em mới dần trở nên như vậy sao?" Tsuna nói rồi liếc qua Ryohei với ánh mắt sắc bén khiến tên đầu như rễ tre im bật.

...

Quả thật đúng như lời của Reo nói, trời sập tối chưa bao lâu thì bên ngoài đã có người mang đồ vào phòng.

Bốn người vừa ăn tối với nhau xong, nhìn qua cái vali hộp chữ nhật xách tay với bề ngang tầm 50 đến 60cm phủ đầy đất cát bụi bẩn.

Ra hiệu cho người mang đồ tới đi lấy ít đồ để lau lại vali cho đỡ bẩn, sau khi lau sạch mấy vết bẩn lớn, chờ người đã rời khỏi phòng hết chỉ còn lại bốn người. Tsuna mới bước ra cửa chốt chặt cửa từ bên trong kỹ càng rồi khóa luôn cả cửa sổ lại mới an tâm.

Khóa xong hết cửa, Tsuna quay lại chỗ cũ trước sự chứng kiến của mọi người mà mở vali ra.

Khi cái vali được mở ra liền làm cho Isagi choáng váng, còn Reo cũng mở to mắt kinh ngạc vội ngước lên nhìn Tsuna.

Bên trong vali toàn là tiền, cả vali đều được chất đầy ấp mấy cọc tiền dày có mệnh giá là 100 đô la Mỹ, thậm chí, ở các ngách khóa kéo nhỏ khác cũng được lôi ra thêm mấy lát vàng thỏi phát sáng làm cho thiếu niên nhỏ chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy như Isagi không khép miệng lại được.

Đẩy cả vali tiền tới trước mặt Reo, Tsuna cong môi cười.

"Bấy nhiêu đây chắc đủ thanh toán hết số tiền anh nợ Reo rồi chớ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro