[14]- Tín hiệu bất ngờ từ Vongola Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi? Đã tìm ra được vị trí của Tsuna 'vô dụng' chưa?" Tên thiếu niên mặc vest đen, gương mặt góc cạnh sắc sảo như tượng tạc, cặp mắt lạnh lùng, hắn dựa lưng vào tường đưa tay kéo vành mũ Fedora xuống che đi tầm mắt, âm trầm chất vấn.

"Nào, nhóc sát thủ, đã nhờ vả người khác thì phải có dáng vẻ đi nhờ vả đi chứ." Gã trai tóc trắng với khuôn mặt đôn hòa cùng nụ cười tít mắt luôn thường trực cười như không hề nhận ra tâm trạng xấu xí của đối phương.

"Byakuran, coi chừng cái miệng của ngươi!" Trong tay thiếu niên từ đâu xuất hiện khẩu súng lục màu xanh lá, đầu ngón tay hắn lướt nhẹ vào cò khi mà nòng súng đang hướng về phía gã.

"Được được, là tôi không đúng!" Mười đầu ngón tay của gã tóc trắng với hình xăm màu tím dưới mắt trái thoăn thoắt lướt trên bàn phím dày đặc của dàn siêu máy tính trông vô cùng phức tạp không ngừng nghỉ. Gã ta thu lại sự ngả ngớn của bản thân mà nghiêm túc cười đáp lại tên thiếu niên nhằm giảng hòa trước. Ai mà biết được tên đó sẽ làm gì chứ...

Thay tên tóc trắng với hình xăm kỳ lạ dưới mắt trái để tiếp tục vấn đề quan trọng hiện tại. Người thanh niên tóc nâu đỏ với cặp kính dày trên mắt vẫn luôn nhìn không rời dãy dữ liệu trên màn hình, cậu vừa làm việc vừa nói: "Về vị trí của Tsunayoshi, bộ phận hậu cần chúng tôi vốn dĩ đã xác định được từ vài ngày trước. Ban đầu là người của nhóm người kia ở Nhật Bản đã báo lại rằng không đón được Tsunayoshi cùng Ryohei ở sân bay. Kế đó, chúng tôi bất ngờ nhận được tín hiệu GPS của cậu ấy phát ra với vị trí là ở Nhật Bản." 

"Đúng vậy, cụ thể là sau 3 ngày kể từ lúc Tsunayoshi đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Tokyo theo đúng lịch trình. Đột nhiên, chúng tôi nhận được tín hiệu định vị gửi tới từ thiết bị mới phát triển gần đây mà tôi đã đưa cho cậu ấy cầm theo. Trước đó, tôi cũng đã nói qua với Tsunayoshi. Thứ 'đồ chơi' đấy vừa phát minh không lâu và còn đang trong giai đoạn nghiên cứu ắt sẽ xảy ra vài lỗi. Tuy nhiên, chức năng phát tín hiệu định vị của thứ đó sẽ là thứ không thể nào lỗi được, vì đó là tính năng chính nên bọn tôi rất chú trọng vào nó." Tên trai khoác trên người bộ đồ đặc trưng của kỹ sư máy móc màu xanh rêu đậm, miệng tuy đang ngậm kẹo que nhưng không hề ảnh hưởng đến việc hắn giải thích lại tình huống cho mọi người.

Một đám người thần sắc nghiêm trọng chăm chú lắng nghe những gì mấy tên chuyên gia đang nói. Một thanh niên tóc bạch kim dài qua cằm, hắn quắc mắt tỏ ra mất kiên nhẫn kéo lỏng cà vặt trên cổ, đây là dấu hiệu cho thấy hắn đang sắp bùng nổ cơn giận. Gương mặt điển trai vặn vẹo, nhăn nhó như chuẩn bị lật tung cả căn phòng to lớn này lên, hắn gần như gầm lên mà chất vấn: "Vậy rốt cuộc là bây giờ ngài Đệ Thập đang ở đâu? Liệu ngài ấy có ổn không? Hay là ngài ấy đang gặp nguy hiểm hả?"

Nói xong, hắn hơi hòa hoãn lại một lúc rồi lại tiếp tục gào lên đầy bực dọc: "Tín hiệu bất ngờ? Ngài Đệ Thập gửi tín hiệu định vị bất ngờ như vậy rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì rồi! Ngài ấy sẽ không bao giờ hành động tùy tiện một cách vô cớ như vậy đâu! Mau đưa vị trí của ngài ấy cho tôi nhanh! Tôi sẽ đi tìm ngài ấy về!" Dứt lời, hắn lao tới túm lấy cổ áo của một trong hai người ở bộ phận hậu cần đe dọa.

"Đủ rồi! Gokudera, cậu bình tĩnh lại đi!"

Lại thêm một thiếu niên khác từ bên ngoài bước vào phòng, thiếu niên nhìn thấy tuổi không lớn nhưng bộ quân phục trên người lại chứng minh thân phận và địa vị trong quân đội của cậu ta lại không hề tầm thường.

Thiếu niên mặc quân phục đi tới ngăn người được gọi là 'Gokudera' lại để hắn không tiếp tục phát rồ lên thêm.

"Thế nào rồi?" Chàng thiếu niên vừa đến quay sang nhìn hai người đang ngồi trên dàn máy tính khủng bên kia vội hỏi thăm về tình huống hiện tại.

Người con trai tóc nâu đỏ đẩy kính trên sống mũi lên nghiêm túc giải thích lại: "Chúng tôi nhận được tín hiệu bất ngờ từ Tsuna sau 3 ngày đáp xuống sân bay quốc tế Tokyo. Sau đó, chúng tôi dựa vào tín hiệu định vị mà Tsunayoshi đã gửi đến rồi cho người đi kiểm tra. Kết quả định vị mà Tsunyoshi phát ra, cậu ấy hiện giờ đang ở Saitama, tôi đã báo lại với anh Hibari và anh ấy cũng đã cho anh Kusukabe hiện đang ở Nhật theo đúng vị trí mà lần tới. Chỉ là..."

Đang nói nửa chừng bỗng dưng cậu ta im lặng trầm mặc một cách bất thường làm cho mọi người dần sốt ruột.

"Chỉ là cái gì? Mau nói đi Shoichi!" Thanh niên tóc đen đứng phía sau lưng ghế sofa, tay ôm theo thanh kanata luôn im lặng giờ lại không thể chịu được sự lấp lửng trong lời nói của đối phương mà vội thúc giục nói tiếp.

Người mặc đồ kỹ sư kéo que kẹo ra khỏi miệng, hắn chẹp miệng một cái rũ mắt tiếp tục lời dang dở của đồng nghiệp: "Chỉ là, theo như bản báo cáo của Kusukabe gửi lại. Ở Saitama, cậu ta đã đến đúng vị trí mà chúng ta cung cấp dựa trên định vị, nhưng có điều, ở đấy là ngôi nhà đang được rao bán vì chủ nhân của căn nhà là một ông lão vừa qua đời gần đây. Thậm chí, Kusukabe đã cố gắng dò hỏi mọi người sinh sống lân cận để tìm kiếm thêm chút thông tin nhưng mấy người ở đó đều nói chẳng có gì khác thường xảy ra cả."

Cả căn phòng lại chìm vào yên lặng.

Ai nấy cũng đều mang theo nghi hoặc riêng của chính mình liếc mắt qua nhìn nhau như thể đang trao đổi thông tin gì đó.

'Cạch!'

Âm thanh giòn tan của phím cách bị gõ mạnh phát ra phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng và thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

Gã tóc trắng rời tay khỏi bàn phím, gã lộ ra nụ cười tự tin, thông báo: "Xong! Tôi nghĩ tôi đã biết được Tsunayoshi đang ở đâu."

"Cái gì!? Byakuran, đừng có mà lừa bọn này đấy! Ngươi nên biết đây là địa phận của Vongola, chỉ cần một lời lừa gạt thì ngươi đừng hòng quay về Millefiore." Gokudera kích động đứng bật dậy, sắc thái trên mặt có phần nghiêm trọng mà gằng giọng cảnh cáo.

"Haha, tôi nào dư thời gian để lừa gạt mấy người làm gì. Nếu không phải là do có liên quan đến Tsunayoshi thì tôi đã không đến đây!" Đôi mắt luôn cong tít ít khi mở ra của Byakuran chợt hé ra một khe hở, con ngươi màu tím nhạt lộ ra tia sáng lạnh lẽo, gã với giọng điệu điềm nhiên bình thản không có lấy chút lên xuống trong ngữ điệu đáp lại lời cảnh cáo, đe dọa.

"Thôi được rồi, trước mắt là tung tích của anh Tsuna quan trọng hơn, mọi người đừng cãi nhau nữa." Cô gái nhỏ nhắn với chiếc mũ trắng hình nấm chợt lên tiếng để ổn định tình hình trước khi lại có chuyện ngoài ý phát sinh và khiến mọi thứ càng rối tinh rối mù hơn.

Có sự can thiệp của cô gái nhỏ, mùi thuốc súng thoang thoảng cũng dịu bớt, khi này Byakuran mới nói về phát hiện của bản thân.

"Nói nom na một cách dễ hiểu, tôi là người từng đi qua rất nhiều thời không nên tôi phỏng đoán rằng Tsunayoshi lần này cũng thế."

Một lời này của tên boss nhà Millefiore làm cho tất cả những người có mặt ở đây ngớ người ra, bàng hoàng trợn to mắt.

Thiếu niên đang dựa lưng vào tường hơi ngẩng đầu nhìn lên, hắn đẩy nhẹ vành mũ Fedora lên để lộ ra con ngươi đen hoắm như hố đen ngoài vũ trụ.

"Tiếp tục đi Byakuran!"

"Tất nhiên rồi, ngài sát thủ số 1 thế giới, Reborn!" Byakuran liếc qua thiếu niên đội mũ vành rộng Fedora, gã câu khóe môi hơi cong lên rồi nói tiếp lời còn bỏ dở: "Theo những gì từ báo cáo mà Shoichi và Spanner đưa ra và những thứ tôi vừa tìm ra thì tôi khá chắc chắn về điều này. Ngày chuyến bay của Tsunayoshi và người hộ vệ mặt trời cất cánh, khi chuyến bay đi được nửa đường đã gặp phải một trận bão sét."

"Có thể cơn bão sét ấy là thứ trung gian đã mở ra một nhánh không gian khác với chiều không gian của chúng ta. Còn vì sao ở một thời không khác mà chúng ta vẫn nhận được tín hiệu từ Tsunayoshi? Có thể độ tương thích giữa hai thời không này khá là cao nên chúng ta mới bắt được tín hiệu của cậu ấy."

Mọi người lúc này đều đồng loạt im lặng lắng nghe từng câu từng chữ mà Byakuran nói.

Không gian rộng lớn của căn phòng chìm vào tĩnh lặng, Byakuran đảo mắt qua sắc thái khác nhau của từng người, gã lại bày ra vẻ mặt tươi cười vô hại rồi nhét một viên kẹo dẻo luôn được mang theo vào miệng. Cảm nhận được viên kẹo mềm dần tan trong khoang miệng và đầu lưỡi đã được phủ lên một tầng vị ngọt ngào, Byakuran lúc này mới đưa ra một câu hỏi mang tính chất lựa chọn cho mấy người của Vongola.

"Theo như tôi biết, vài ngày tới sẽ có thêm một cơn bão sét diễn ra. Đừng có ai hỏi tại sao tôi lại biết được mấy thứ đó, thì là dựa vào các thông tin phân tích từ cơ quan khí tượng đưa ra rồi tôi chỉ cần tính toán thêm tí là ra ngay ấy mà."

"Thế nào? Có ai muốn thử ngồi chuyến bay tiến vào bão sét không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro