[13]- Tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi dàn xếp ổn thỏa ở phía hai phụ huynh nhà Isagi.

Tsuna lấy lý do trời cũng muộn rồi nên nhờ Reo đưa hai người về căn hộ đã được sắp xếp trước đó.

Ngoài ra, anh còn đặc biệt căn dặn, nhờ vả Reo thuê hẳn một đội vệ sĩ chuyên nghiệp để âm thầm bảo vệ cho hai người.

Chờ người lớn được quản gia lịch sự đưa về nhà, lúc này trong phòng chỉ còn mỗi hai thiếu niên và anh.

Isagi nhìn Tsuna với ánh mắt khó nói thành lời, còn Reo thì hờ hững khoanh tay dựa lưng vào tường nhàn nhạt nhìn qua anh với đôi mắt đầy bất mãn.

"Anh Tsuna, mấy lời ban nãy anh vừa nói khi nãy là thật sao ạ?" Isagi bẽn lẽn nói ra nghi ngờ.

Reo bên kia khi nghe được câu hỏi của Isagi cũng hơi ngẩng đầu lên, hắn nhướng mày nhìn qua với sự hiếu kì.

Đúng lúc, y tá cùng bác sĩ đẩy Ryohei từ bên ngoài vào.

Người đàn ông ngồi trên xe lăn với nửa trên cởi trần chỉ khoác tạm cái áo bệnh nhân bên ngoài, ở bả vai quấn chặt băng trắng còn thấm ra ít máu trên đấy.

"Yo! Chào mọi người!" Ryohei vừa vào đến phòng đã ồn ào.

"Chào anh, vết thương của anh như nào rồi ạ?" Isagi ngoan ngoãn, lễ phép đáp lại lời chào của Ryohei.

"Haha, không sao không sao, mấy cái này chả là gì với anh đâu, nhóc yên tâm. Anh đây siêu khỏe!"

"Chào anh, tôi là bạn của Isagi." Reo cũng lịch sự lên tiếng chào người vừa đến.

"Ồ, ra là bạn của cậu nhóc này, chào chào." Ryohei cười vui vẻ đáp lại.

Tsuna đi qua nhận lấy quyền đẩy xe từ tay y tá, anh đứng lại trò chuyện hỏi thăm về tình hình của Ryohei.

"Vết thương của anh ấy như nào rồi bác sĩ?"

"Không sao, như cậu ta đã nói đó, cậu ta siêu khỏe. Thậm chí, lúc khâu vết thương cũng không dùng nhiều thuốc gây tê. Theo yêu cầu của bệnh nhân là để rèn luyện thêm cái gì đó... mặc dù tôi đã cố khuyên ngăn nhưng không thành." Bác sĩ e ngại nhìn qua mái đầu như rễ tre của Ryohei rồi ái ngại nhìn Tsuna.

Không biết nói gì ngoài thở dài và vuốt mặt, Tsuna mỉm cười bất đắc dĩ với bác sĩ rồi nói lời cảm ơn.

Chờ người ngoài đi hết, Tsuna lúc này mới đẩy xe lăn về phía giường, Isagi trông thấy cũng vội chạy tới giúp anh đỡ người lên giường.

"Này này, anh chỉ bị thương ở bả vai thôi, mọi thứ vẫn ổn mà." Ryohei vừa nói vừa cười toe toét khoe ra hàm răng trắng.

Tsuna đã quá quen với mấy điều như này nên cũng không muốn để ý nữa, anh khi này mới quay sang trả lời câu hỏi của Isagi vừa nãy.

"Em hỏi anh, mấy lời ban nãy nói với cô chú là thật hay không à?" Tsuna đưa mắt nhìn qua Isagi, nhận được cái gật đầu với vẻ mặt mơ hồ của em, Tsuna mới đảo mắt sang Ryohei như ngầm ra tín hiệu gì đó. Ryohei hiểu hàm ý trong ánh mắt của Tsuna là gì nên chỉ cười chứ không có ý kiến gì.

Tsuna thấy vậy mới chậm rãi xuống trên mép giường bệnh, anh ra hiệu cho Reo và Isagi cũng đến đây và kéo ghế ngồi.

Isagi còn hiểu được, nhưng có Reo thì mờ mịt không hiểu vì sao cũng có mình trong đó, tuy là thắc mắc như vậy nhưng Reo cũng không có ý kiến gì mà đi qua lấy ghế ngồi cạnh Isagi.

"Được rồi, dù sao Yoichi cũng là dính dáng vào chuyện này khá nhiều rồi, kế đó là Reo, vậy nên, anh thiết nghĩ là thành thật kể hết mọi chuyện cho cả hai để nhỡ có biến cố xảy ra không có bỡ ngỡ, bàng hoàng nhiều."

Nghe Tsuna nói xong, cả Isagi và Reo bất giác cảm thấy hơi bất an mà nhìn nhau.

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy anh?" Isagi nuốt khan một ngụm nước bọt, dè dặt hỏi.

"Thật ra, anh và Ryohei không phải làm ở tổ chức 'an sinh' gì cả. Anh với anh ấy là... mafia...!"

Chỉ với một câu nhẹ nhàng như sức công phá chả khác gì bom đạn gây chấn động, chấn kinh cho cả hai cậu thiếu niên nhỏ vẫn đang trong tuổi phát triển trưởng thành.

Một bầu không khí nặng nề ngưng đọng khiến cho không gian căn phòng chợt trở nên căng thẳng đến kì quái.

Người lấy lại tỉnh táo đầu tiên và phá vỡ sự căng thẳng ngưng đọng là Reo.

"Kh-khoan đã! Anh Tsunayoshi, ý anh là sao? Ma-mafia á? Ý anh là kiểu mafia giống như yakuza ở Nhật Bản chúng ta sao?" Reo lần đầu không khống chế được cảm xúc mà đứng bật dậy khỏi ghế, hắn như rơi vào bấn loạn, lấp bắp hỏi lại để xác nhận.

"Ừ, chính là kiểu mafia đấy đấy!" Ryohei ngồi trên giường vẫn cười tươi rói xác nhận cho thắc mắc, hoài nghi của Reo.

Thân thể của hai đứa nhóc ở tuổi thành niên hơi run lên, Reo như mất hết sức lực mà ngồi phịch xuống trở lại ghế.

Nếu như nói vậy thì đúng rồi, vừa hay khớp với mọi chi tiết từ đầu đến giờ. Từ ngay lần đầu gặp Tsunayoshi thì Reo đã có một cảm giác rất lạ. Đối với mắt nhìn được rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ, hắn mơ hồ nhận ra ở Tsunayoshi có gì đó rất khác mọi người như là, bộ đồ Tây đắt đỏ được thiết kế riêng từ nhà thiết kế khó tính bậc nhất ở Ý, thậm chí, nơi anh ta định cư và sinh sống là Ý.

Mà ở cái đất Ý, Italy đó nổi tiếng với điều gì ngoài tháp nghiêng Pisa, pizza và sự lãng mạn? Ở cái đất Italy đó chả phải khét tiếng nhất chính là về sự tồn tại của các băng đảng mafia nguy hiểm nhất trên thế giới sao?

Vậy là quá rõ ràng rồi!

Một thanh niên ăn mặc sang trọng, quần áo đắt tiền. Vào lần gặp đầu tiên, Tsunayoshi chính là thương tích đầy mình, đấy chẳng phải dấu tích rõ ràng nhất để nhận biết đây là người có dính dáng đến các cuộc ẩu đả mang tính nghiêm trọng sao?

Không chỉ vậy, Tsunayoshi còn có hộ vệ riêng, sau đó, theo lời Isagi kể thì đã có một tên quái dị đến tận nhà đuổi giết, phá nát cửa sổ cũng như vách nhà của phòng Isagi. Chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ để kết luận rồi.

Tuy nhà Reo giàu có, hắn cũng đã tiếp xúc qua không biết bao người có máu mặt trong làng kinh doanh kinh tế, tài chính thương mại, đến cả ở giới chính trị hắn cũng đã vài lần cùng cha giao lưu qua.

Nhưng nói gì đi chăng nữa, đó vẫn là thế giới tràn ngập ánh sáng, hay còn gọi là bạch đạo mà mọi người thường sống. Còn giới hắc đạo, thế giới ngầm thì đây là lần đầu tiên mà Reo được tiếp xúc qua với người trong giới đó, cũng chính là Sawada Tsunayoshi.

Mặc dù Reo đã nghe qua rất nhiều câu chuyện về các ông trùm ở thế giới ngầm, nào là tai to mặt lớn, hung hăng bặm trợn, giết người không gớm tay, hay là lạnh lùng vô cảm. Ấy vậy mà, khi đối mặt với Tsunayoshi lại không hề giống như những điều mà Reo đã từng nghe qua.

Thậm chí, phải nhận xét là Tsunayoshi có phần khá dễ gần, dù cho anh ta ban đầu có phần cảnh giác đề phòng rất cao. Những lúc như vậy, khí tức trên người anh Tsunayoshi quả thật rất áp bức, nó như thể xúc tua vô hình siết chặt lấy cổ vậy rất khó thở.

Không chỉ riêng Reo, mà Isagi càng là chấn kinh hơn trước tin tức lớn quá thể, nó lớn đến mức khiến em khó mà tin được.

Làm sao có thể tin nổi vào sự hoang đường đó cơ chứ?

Người anh trai lớn ôn nhu, hiền hòa, nhu thuận và có phần hậu đậu vụng về như anh Tsuna làm sao có thể là mafia? Nhưng những gì đã xảy ra trong hôm nay lẫn nhớ đến lần cả hai gặp gỡ nhau lần đầu, và cả món đồ công nghệ cao kì lạ mà anh Tsuna đã cho em xem. Với những chi tiết đó, dù Isagi không muốn nhưng buộc phải tin thôi.

"A-Anh Tsuna... là thật sao ạ? A-anh thật là mafia ạ? Mafia sống ở thế giới ngầm chuyên làm những việc..." Nói đến, cổ họng Isagi nghẹn ứ lại không nói thành lời, làm sao em có thể nói ra những lời đó được đây, em vẫn không muốn tin người anh trai xinh đẹp nhìn có phần yếu ớt lại là... mafia được...

"Oi, oi, oi, hai nhóc đang nghĩ đi đâu đấy! Hai đứa hiểu nhầm rồi! Đúng là mafia giống như mấy kiểu mafia mà hai đứa hiểu đấy nhưng có điều, bọn này đứng ở lập trường không giống mấy nhà mafia kia." Ryohei thấy sắc mặt trầm trọng của hai thiếu niên vội lên tiếng giải bày.

Isagi nghe được lời này của Ryohei, em khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn người đang nằm trên giường.

Nhìn thấy phản ứng của cả hai, Tsuna cũng không trách được hai cậu nhóc mà chỉ có thể cười bất đắc dĩ rồi tiếp lời Ryohei để giải thích.

"Thật ra mafia, nói đúng hơn là gia tộc mafia của anh được thành lập và ra đời với mục đích để giữ cân bằng cho thế giới ngầm loạn lạc ấy, gia tộc được gia chủ đầu tiên lập ra với mục đích chính là để bảo vệ người dân, bảo vệ những người yêu dấu của ông."

Ngưng lại đôi chút, Tsuna nghĩ nghĩ điều gì đó mới nói tiếp: "Hiện tại đến thời gia chủ thứ mười là anh. Anh vẫn luôn cố duy trì và đi theo con đường của ngài Primo, cũng chính là ngài gia chủ đầu tiên."

Im lặng nghe hết những lời Tsuna nói, cả Reo lẫn Isagi mới hiểu rõ hơn về cái 'mafia' của anh là như thế nào. Thiếu niên tóc tím trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên tầm mắt của hắn dừng lại trên đôi nhẫn kiểu dáng vừa phô trương vừa đặc biệt trên tay anh.

"Anh Tsunayoshi, kiểu nhẫn của anh đang đeo trông độc đáo ghê!"

Lúc này, Isagi mới chú ý đến nhẫn trên tay anh Tsuna. Do cả ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra nên em cũng không mấy chú ý đến chi tiết nhỏ từng này.

Quan sát chăm chú kiểu nhẫn kỳ lạ và không kém phần tinh xảo. Đó là một đôi nhẫn nối liền nhau bằng một sợi xích nhỏ và mỏng.

Một chiếc nhẫn tròn bình thường như các kiểu nhẫn thường gặp với hoa văn, họa tiết khá độc đáo được khắc trên bề mặt nhẫn.

Chiếc còn lại cũng chính là chiếc nhẫn độc nhất mà cả hai từng nhìn thấy. Nó được thiết kế gần như bao trọn cả ngón tay và bên trên còn có hình dạng ngọn lửa ở hai bên lẫn trên đỉnh nhẫn, ở giữa là một viên ngọc được bao lại bởi hình chữ 'x', ở hai đường gạch của chữ 'x' đều có khắc rõ chữ 'Vongola''Familgia'.

Giơ bàn tay đeo nhẫn lên nhìn, Tsuna khẽ cười đáp: "Ừm, nó là minh chứng cho thận phận của anh ở Vongola."

"V-Vongola?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro