[12]- Thú nhận 'sự thật'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến trước cổng lớn của bệnh viện, Reo đã đứng chờ sẵn bên ngoài sảnh cùng với một người đàn trung niên mặc vest đen rất lịch thiệp.

Cả nhà Isagi giúp Tsuna đỡ Ryohei xuống xe, nhận ra Isagi đã đến, Reo vội bước tới đón chào em.

"Isagi!" Reo từ xa cùng người đàn ông đi qua.

Gặp hai người lớn nhà Isagi, Reo rất từ tốn và đúng mực lễ nghĩa chào hỏi cả hai, Reo ra hiệu cho người đàn ông đứng kế bên làm việc, còn bản thân thì ở lại đón tiếp cả nhà Isagi.

Nhờ cách ăn nói khéo léo duyên dáng, Reo làm hai người lớn vui vẻ cười tít mắt.

Rất nhanh từ bên trong bệnh viện đi ra một đội ngũ y tá, điều dưỡng có cả băng ca đi ra đưa Ryohei vào trong để tiến hành kiểm tra vết thương và điều trị.

Trong lúc chờ Ryohei làm tiểu phẫu, cả nhà Isagi và Tsuna được Reo sắp xếp vào phòng bệnh Vip ngồi chờ bệnh nhân sau khi thực hiện xong ca tiểu phẫu sẽ được đẩy qua đây.

Đã chào hỏi xong, người cũng đã đưa đi chữa trị, bây giờ là lúc vào chuyện chính. Tsuna nhẹ giọng xin phép được nói và bắt đầu kể lại nguyên nhân từ đâu dẫn đến lộn xộn ở nhà Isagi hôm nay.

"Hôm nay mọi ồn ào ở nhà mình, phần lớn là bắt nguồn từ công việc của cháu. Thực ra cháu không nói với cả nhà vì cháu không muốn mọi người bị cuốn vào, dù sao có những chuyện không biết đến sẽ ít đi một phiền phức lớn." Tsuna đặc biệt nghiêm túc, anh không còn dáng vẻ của người anh trai thiện lành, hiền hòa nữa. Trái lại, trên người Tsuna mang theo một luồn khí chất áp bức mập mờ như những người lãnh đạo của một bộ phận hay tổ chức nào đó.

Hơi đổi tư thế lẫn giọng điệu, Tsuna trầm ngâm như đang suy nghĩ, đấu tranh tư tưởng giữa việc có nên nói hay không nên nói, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn sẽ chọn lọc những thứ có thể nói và biến tấu nó đi một chút để không dọa hai người lớn.

"Thật ra, cháu là ông chủ của một tổ chức 'an sinh xã hội', anh Ryohei vừa là một trong những tri kỷ vừa là người hộ vệ là cấp dưới của cháu. Còn chuyện ngày hôm nay, cháu hiện tại đang bị một nhóm người ở phe đối lập truy giết."

"Có thể trước đó, cháu đã đưa ra một số chính sách, quyết định dẫn đến ảnh hưởng lợi ích của bọn người đó nên đã bị ghi thù từ lúc không hay. Mọi chuyện xảy ra trong hôm nay đều bắt nguồn từ việc cháu đang bị truy đuổi. Bọn người đó đã tìm ra tung tích của cháu nên muốn gây rối, hay nói chính xác là muốn lấy mạng của cháu. Nếu thực hiện được hành vi đó, đổi lại bọn người đó sẽ thu lại một nguồn lợi to lớn. Nhưng may là, cháu đã phát hiện kịp thời và anh Ryohei vừa đến đúng lúc nên mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn."

Nói xong, Tsuna với hai bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, anh lo rằng hai người lớn sẽ không chấp nhận được những gì bản thân vừa nói, hoặc khó hơn là cả hai sẽ bị những thông tin đó dọa cho sống trong lo sợ thì càng nguy to.

Thấp thỏm đưa mắt quan sát sắc mặt của mọi người dường như chẳng có ai lên tiếng, thậm chí gương mặt cũng tái đi một phần.

Hai bàn tay đang đan vào siết chặt lại, Tsuna cúi đầu mím chặt môi không dám đối diện với ánh mắt của mọi người, bởi vì không biết sẽ phải tiếp tục giải thích như nào cho họ nếu họ có thêm thắc mắc. Lỡ như anh buột miệng sơ suất nói ra điều gì đó thì họ sẽ bị chính anh làm cho mắc bóng ma tâm lý mất, dù sao thế giới của anh sống không hề giống họ.

Hai người lớn với sắc mặt không mấy tốt lắm, bà Iyo gương mặt đã tái xanh nhìn chăm chăm về phía Tsuna, còn ông Issei cũng cau chặt mày không nói lời nào. Về phía Isagi, em cũng hoang mang không kém nhìn người anh lớn của mình, còn Reo tựa như đã đoán được phần nào nhưng vẫn không lường trước hết được.

Những gì về Tsuna có lẽ còn vượt quá sự hiểu biết của Reo.

Bất quá, hiện tại biết được bấy nhiêu còn hơn không biết gì, và quan trọng hơn là Tsuna không hề có ý đồ xấu gì với cả nhà Isagi.

"Tsuna, có phải công việc của con mệt mỏi, áp lực lắm đúng không?" Bà Iyo lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng trọng khó xử.

Tsuna bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ trung niên hiền từ đang xót xa nhìn mình. Vành mắt của anh bất giác đỏ lên, cảm giác như vừa nhìn thấy bóng dáng bà Nana xuất hiện trên người bà Iyo.

Cố kiềm chế sự nức nở, nghẹn ngào dưới cổ họng, Tsuna khó khăn mỉm cười gật nhẹ đầu với bà.

"Cháu quen rồi ạ..."

Ông Issei không nói gì mà chỉ lẳng lặng đứng phía sau vỗ vỗ tấm lưng thon gầy của anh.

Ngập ngừng đôi chút, Tsuna nhìn ông bà Isagi rồi lại nhìn qua hai thiếu niên đứng gần đó rồi chợt đưa ra một yêu cầu, đề nghị nhỏ.

"Nên là... cháu hy vọng cả nhà mình tạm dời đến một nơi khác sống một thời gian. Chờ cháu xử lý xong mọi chuyện và sửa sang lại lỗ hỏng ở phòng Yoichi thì mọi người hẳn quay về ạ. Cháu làm vậy là đều muốn đảm bảo an toàn cho cả nhà mình."

Reo đứng một bên nghe Tsuna nói đến đây liền bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhận ra mục đích và lý do Tsuna bảo Isagi gọi cho mình làm gì.

Gương mặt điển trai của thiếu gia nhà Mikage chợt méo xệch bắn ánh mắt sắc bén như một lời chất vấn về phía Tsuna.

Tất nhiên, Tsuna cảm nhận được rất rõ cái ánh nhìn sắc như dao kia của thiếu niên nhà Mikage dành cho mình có ý nghĩa gì. Thế nhưng, anh chọn làm lơ dường như không biết không hiểu gì về ẩn ý trong ánh mắt của Reo.

"Cả nhà thấy sao ạ? Cháu sẽ chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ, mọi người cứ an tâm ạ." Dứt lời, Tsuna không để hai người lớn có cơ hội từ chối, anh quay sang mỉm cười với Reo đầy thân thiết nói với chất giọng ẩn chứa sự khẩn cầu: "Reo, nhờ cả vào cậu rồi. Tiền tôi sẽ đưa cho cậu ngay khi anh Ryohei xong ca tiểu phẫu. Trong cậy cả vào cậu rồi! Reo, cậu quả là một chàng trai đáng tin cậy! Yoichi có người bạn như cậu thật là đáng quý!"

Reo bị mấy lời của Tsuna chặn đứng hết mấy câu sắp trào ra khỏi khuôn miệng.

"..."

Được rồi, là anh giỏi! Đúng là làm boss có khác há!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro