[11]- Luôn hết mình! Sasagawa Ryohei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ tan tầm, ông Issei từ công ty quay về nhà.

Vừa về đến nhà, ông đã bị cái lỗ hỏng to tướng ở phòng con trai dọa cho xanh mặt.

Ông hốt hoảng lảo đảo vội vàng đi vào nhà, giầy bị ông đá lung tung vì quá cuống.

"Mẹ nó à, nhà mình có chuyện gì thế? Em với hai đứa trẻ có làm sao không?" Người đàn ông từ ngoài cửa lao vội vào nhà, bắt lấy vợ và con trai mà xem xét, song ông cũng không quên chàng trai trẻ bạn của con trai mình.

Sau một lượt kiểm tra, ông Issei thấy không ai bị thương mới thở phào nhẹ nhõm, nới lỏng cà vạt trên cổ ra, ông ngồi phịch xuống ghế gần đó nhìn ba người luôn ở nhà đầy nghi ngờ đặt nghi vấn: "Rốt cuộc là ở nhà đã có chuyện gì xảy ra thế?"

Đứng trước câu hỏi của ông, Isagi và bà Iyo chỉ biết im lặng mà đưa mắt nhìn qua Tsuna.

Chàng trai trẻ cười xòa ngượng ngùng, tuy trong lòng đã rất gấp nhưng ngoài mặt vẫn luôn giữ được bình tĩnh.

"Chú, cái này chờ thêm một lát nữa bạn cháu quay lại thì chúng cháu sẽ giải thích tường tận với cả nhà mình ạ. Vì chuyện này có hơi phức tạp..."

Mặc dù cậu con trai trước mặt luôn giữ được nét bình thản, điềm tĩnh nhưng ông Issei luôn mơ hồ cảm thấy Tsuna thật ra cũng đang rối bời.

Không chất vấn nữa, dù sao cũng là chuyện đã lỡ, cả nhà Isagi đồng loạt bỏ qua chuyện này mà quay lại sinh hoạt như chưa có gì.

Nhà của họ đã bị vấn đề cá nhân của Tsuna làm cho thủng một hố lớn như vậy. Ấy vậy mà, cả nhà ba người họ chẳng ai trách móc, hay tỏ ra tức giận và lớn tiếng với Tsuna chút nào.

Phải thật lòng công nhận rằng nhà Isagi ai cũng tốt bụng, có lẽ vì cặp cha mẹ không những tốt tính, đôn hậu như thế, nên là Isagi đã thừa hưởng rất nhiều cái tốt từ họ. Em không chỉ ngoan ngoãn, lễ phép, dịu dàng mà còn rất ân cần và biết cách chăm sóc người khác.

Cả nhà Isagi cứ vậy mà quay lại sinh hoạt như thường, công việc của ai người nấy làm.

Isagi cùng Tsuna tìm tạm thứ gì đó có sẵn ở nhà để bịt lại cái lỗ thủng to đùng trên phòng em.

Một thiếu niên, một thanh niên, Isagi thì chưa từng làm những giống vậy bao giờ, còn Tsuna lại nổi tiếng vụng về hậu đậu từ thời tiểu học, thành ra cái vách thủng bị chấp vá thành hình dạng nham nham nhở nhở không tài nào nhìn nổi.

"Ờm... thì, anh Tsuna, anh có thấy nó hơi kì kì không?" Isagi bối rối trước vẻ ngoài nham nhở của lỗ hỏng vừa bị lấp tạm lại mà gãi gãi đầu ngại ngùng, liếc qua người bên cạnh hỏi nhỏ.

Tsuna nhìn tác phẩm của cả hai cũng cảm thấy xấu mặt không thôi, anh cố trấn tĩnh mà an ủi: "Không sao, anh thấy... nó cũng tạm..."

Isagi nghệch mặt ra hoài nghi lời người anh trai vừa nói.

Anh ơi, anh có chắc là trông nó cũng tạm không vậy? Em thấy nó cứ bất ổn làm sao ấy, người đi đường ngang qua đều quay mặt bụm miệng cười kia kìa.

Dẫu cho cả hai người tự nhận thức được là khả năng sửa chữa của bản thân tệ kinh khủng nhưng cũng đành chịu thôi.

Phòng là của Isagi, lỗ thủng là do chuyện cá nhân của Tsuna, thành ra cái thứ này hai người phải tự lo liệu lấy thôi.

...

Nhà Isagi thống nhất với nhau chờ người bạn của Tsuna xuất hiện mới tiếp tục nói lại vấn đề của hư hại của ngôi nhà, lẫn lý do vì sao lại có chuyện này xảy ra.

Ngồi chờ đến tận tối, bình thường nhà Isagi ăn tối vào lúc 7 giờ 30, hiện giờ còn 10 phút nữa là đến giờ cơm.

Tsuna cũng bắt đầu sốt ruột vì Ryohei đã đi cả buổi rồi. Người đi từ khi trời vẫn còn sáng bừng đến giờ đã sập tối mất rồi còn đâu. Tsuna đã dần mất kiên nhẫn và có chút đứng ngồi không yên

Đúng vào lúc đó, một tiếng động lớn phát ra cách đây khá xa, đó là nơi một công trình xây dựng bị bỏ hoang lâu năm. Tsuna đối với chấn động ấy tương đối nhạy cảm hơn bình thường, anh vội vã chạy ngược lên phòng mở cửa đi ra cửa sổ rồi nhảy thẳng lên mái nhà.

Isagi vốn là cầu thủ đá bóng, khi ở trong Blue Lock khả năng phản xạ đã được rèn luyện , mài giũa một cách đáng kể, thậm chí nói là phản ứng cơ bắp của Isagi thông thường mà nói là cực kì nhanh nhạy cũng chả ngoa. Có điều, khi đối mặt với Tsuna thì em vẫn chậm một bước.

Lúc Tsuna vừa vọt thẳng lên lầu thì Isagi ngay lập tức phản ứng lại mà đuổi theo sau.

Ngay khi em chạy vào phòng, thứ em nhìn thấy chỉ còn lại bóng lưng của Tsuna nhoài người ra ngoài cửa sổ rồi bật người một phát nhảy thẳng lên mái nhà.

Há hốc mồm trước cảnh tượng vừa nãy, Isagi đưa tay dụi mạnh hai mắt mình, em còn nghi ngờ bản thân đến nổi đưa tay nhéo má một cái mạnh. Cảm giác đau điếng từ gò má truyền tới mới xác thực được bản thân Isagi không có đang nằm mơ.

Rốt cuộc thân phận của anh Tsuna là gì? Ngày càng có quá nhiều bí ẩn về người con trai này...

Đứng trên mái nhà, nơi này độ cao vừa tầm để có thể nhìn ra phía xa xa mặc dù không rõ lắm, nhưng ít nhất vẫn nắm được chút tình hình.

Hiện tại Tsuna không thể rời khỏi đây dù chỉ một giây. Nếu không, nhỡ xảy ra điều gì bất trắc thì Tsuna sẽ phải ân hận cả đời mất.

Cố nén sự lo lắng xuống, giờ phút này thứ mà Tsuna cần làm chính là tin tưởng vào người hộ vệ của mình, tin tưởng vào anh hai Sasagawa, tin tưởng vào anh ấy, tin tưởng vào Ryohei.

Đôi môi mím chặt lại, Tsuna chấn chỉnh lại tâm trạng rồi quay ngược trở lại phòng.

Vừa nhảy vào phòng, anh đã bắt gặp cặp mắt trầm trồ trước màn trình diễn vừa rồi của Isagi đang nhìn mình.

Không nhìn sâu vào đôi mắt màu biển đó thì thôi, chỉ cần nhìn vào Tsuna cũng đủ biết đối phương đang nghĩ gì và muốn nói gì với mình.

"Được rồi, chờ anh Ryohei quay lại thì anh sẽ nói tất tần tật cho em nghe."

"Hai đứa, xuống ăn cơm!" Thanh âm ấm áp của bà Iyo vọng lên cắt ngang. gọi cả hai xuống nhà.

...

Cả nhà bốn người ngồi vào bàn cơm dùng bữa tối.

Như mọi khi, trên bàn ăn cả nhà chỉ nói những chuyện vụn vặt trong ngày chứ không có gì khác.

Tsuna không có tâm trạng ăn cho lắm nhưng vẫn cố nhét hết thức ăn vào miệng nhai bằng sạch.

Sau bữa tối, Isagi và Tsuna phụ trách dọn dẹp bàn và làm sạch đống bát đĩa bẩn.

Ngay khi hai người vừa xong việc thì tiếng chuông cửa bên ngoài reo lên.

"Vâng, ra ngay đây ạ!" Bà Iyo đáp lại tiếng chuông cửa vừa đứng lên đi ra ngoài.

Cánh cửa mở ra, bộ dạng của người đứng sau cửa ở bên ngoài làm cho bà Iyo phải giật thót mình thét lên một tiếng.

Người đàn ông cao phải hơn 1m80 là cái chắc, bộ vest đen của anh ta vài chỗ bị rách nát như bị thứ gì đó sắc bén cắt qua, toàn thân đều là đầy vết thương và bụi bẩn đất cát. Gương mặt góc cạnh nam tính cũng lấm lem, lem nhem trông không khác gì cái bang.

Không chỉ cả người đầy vết thương lớn nhỏ đang rướm máu thấm ướt bộ đồ đen, thứ làm cho bà Iyo phải thét lên vì kinh hãi là bả vai đẫm máu của đối phương. Tuy lớp áo vest đen ngoài khó nhìn thấy dấu vết nhưng máu đã chảy dọc xuống cánh tay rỏ giọt rơi xuống đất.

Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng kêu của bà Iyo liền chạy ra xem.

"Có chuyện gì vậy em?" Ông Issei là người lao ra đầu tiên.

Tsuna và Isagi đi theo ngay sau đó. Hai người nhìn qua bà Iyo xem xét bà vẫn ổn mới nhìn ra cửa.

"Yo, Tsuna!" Người đứng bên ngoài trong hình dạng người không ra người, ngượm không ngượm trông rất đáng thương, vậy mà anh ta còn có thể cười hề hề ngốc không tả nổi với Tsuna.

"Anh Ryohei!" Sắc mặt Tsuna thay đổi ngay tức khắc bước nhanh đi ra trước, anh quay sang giải thích với hai người lớn rồi được sự đồng ý mới đưa người vào nhà.

Đưa người vào nhà, Isagi cuống quýt đi tìm hộp y tế đến để sơ cứu băng bó vết thương, ông Issei thì đi tìm tạm bộ quần áo nào đó cho Ryohei thay ra đỡ.

Ryohei bị cả nhà Isagi và Tsuna giục đi tắm, thay bộ quần áo đầy đất cát đi và quan trọng nhất là làm sạch cát đất khỏi vết thương.

Chờ một hồi lâu, Ryohei cũng bước ra khỏi nhà tắm với độc mỗi cái khăn tắm quấn ngang eo phô ra cả cơ thể cường tráng nhưng cũng đầy vết tích vết sẹo không thể nào phai trên nền da rám nắng. Chưa kể cái vết thủng sâu ở bả vai trông rất dữ tợn.

Vết thương lớn trên vai Ryohei lộ ra làm cho mọi người nhìn thấy phải hít vào một hơi lạnh khiến đầu não lẫn toàn thân tê buốt.

Tsuna và Ryohei vốn đã quá quen thuộc với những kiểu thương tích thế này, còn ba người nhà Isagi thì không. Bọn họ ai nấy mặt mày đều tái méc khi trông thấy chỗ bị thương của Ryohei.

Cắn răng tạm sơ cứu trước cho Ryohei, đã có kinh nghiệm sơ cứu từ trước đến giờ, Tsuna thực hành rất thuần thục và mau chóng đã làm xong.

Ryohei cười như tên ngốc nhận lấy bộ quần áo mà ông Issei đưa cho, anh rất tự nhiên đón nhận lòng tốt của mọi người và luôn miệng cười đến sáng lạn mỗi lần nói lời cảm ơn.

"Tsuna, vết thương của bạn cháu lớn quá, hay là chúng ta đưa bạn cháu nhập viện để chữa trị đi." Bà Iyo mặt mày đầy thương sót, đầu mũi bà hơi ửng đỏ lên giọng hơi nghèn nghẹn đưa ra yêu cầu.

Mím chặt môi đầy bất lực khi thấy người hộ vệ thương tích đầy mình, Tsuna không nghĩ nhiều mà gật đầu đáp ứng. Anh nghiêng sang nói nhỏ với Isagi: "Em gọi cho Reo đi! Nói với cậu ta là chúng ta chuẩn bị đến bệnh viện của cậu ta. Nếu được thì em gọi cậu ta đến bệnh viện luôn đi, anh có một số việc cần bàn bạc với Reo."

Isagi thấy thần sắc nghiêm nghị của Tsuna cũng không rề rà hỏi gì thêm mà lấy điện thoại ra ngay tại đó bấm số gọi trực tiếp cho Reo.

Lúc Isagi đi qua một bên nói chuyện điện thoại, Ryohei bên này lại cười như tên ngáo tò mò nhìn Tsuna: "Tsuna, Reo mà em nhắc tới là ai thế? Cũng là bạn mới của em à?"

"Không, em với cậu ta chỉ có thể tính là người quen thôi. Reo là 'bạn trai' của Yoichi." Tsuna đều giọng đáp.

"Yoichi? Yoichi là ai? Ồ là cậu nhóc ban nãy đúng không? Cậu ấy với người nhà đúng là hết mình tốt bụng!" Ryohei ồn ào đến đau tai, mặc dù cả người không chỗ nào lành lặn nhưng có vẻ người vẫn còn sung sức lắm.

Ngay sau khi Isagi quay lại và thông báo là đã nói chuyện xong với Reo, vị thiếu gia bên kia cũng đã đồng ý, thậm chí còn sắp xếp hẳnn xe riêng để đến tận nhà đưa mọi người đến bệnh viện.

Nghe Isagi bảo, nhà của cậu ta có một chi nhánh nhỏ ở Saitama nên điều động xe đến nhà em không mất nhiều thời gian và sẽ di chuyển bằng xe nhà đến Tokyo mà không cần chen chúc tàu điện làm gì.

Dù đi tàu điện hay đến bệnh viện thành phố, sau đó lại chuyển tiếp đến bệnh viện nhà Mikage cũng tốn bấy nhiêu thời gian không sai biệt lắm. Nên đi xe nhà có khi lại nhanh hơn.

Trong khi chờ xe nhà Reo đến, hai vị phụ huynh và Isagi bắt đầu làm quen với người bạn vừa đến của Tsuna.

"Chào anh, em là Isagi Yoichi, còn họ là ba mẹ em."

"Haha, rất vui được quen biết với cậu thiếu niên nhiệt huyết hết mình như em, Isagi. Cháu cũng hết mình cảm ơn hai cô chú đã giúp đỡ Tsuna thời gian vừa qua. Hết mình cảm ơn cả nhà!"

Lại là cái văn 'hết mình' ồn không chịu nổi của Ryohei, Tsuna thành thực mà nói có hơi xấu hổ mà kéo nhẹ góc áo của người nọ lại.

"Được rồi anh, cả nhà Isagi đều ngơ ngác hết cả rồi. Anh còn chưa giới thiệu kìa!"

"Hahaha, xin lỗi, xin lỗi, cháu xin lỗi cả nhà. Cháu tự giới thiệu, cháu là Sasagawa Ryohei, hiện tại cháu đang làm maf-..." Lời chưa nói xong, cái mồm luôn đi trước bị Tsuna vội đưa tay bịt chặt lại.

"Haha, mọi người đừng để ý, anh ấy cứ lâu lâu là hay nói linh tinh vậy đấy. Ryohei hiện tại đang làm cùng cơ quan với cháu, anh ấy là trợ lý kiêm vệ sĩ riêng của cháu." Tsuna cười cười hòng che lấp đi lời nói dối.

"Ôi trời, Tsuna hóa ra là ông chủ lớn nha!" Bà Iyo khá ngạc nhiên reo lên rồi cười xòa vui vẻ hưởng ứng.

Bầu không khí vốn căng thẳng giờ đây bị sự ầm ĩ của Ryohei phá tan và trở nên bớt âm trầm hơn.

'Ting, ting!'

Bên ngoài vang lên tiếng còi xe, biết là xe nhà Reo đã tới, Tsuna đứng dậy đỡ lấy thân hình to gấp rưỡi của Ryohei đi ra ngoài.

"Cô với chú cũng đi cùng bọn cháu đi ạ! Đến nơi, sau khi sắp xếp phòng bệnh cho anh Ryohei xong thì cháu sẽ từ từ giải thích chi tiết về việc hồi chiều cho cả nhà."

Ba người nhà Isagi nhìn nhau rồi đầy bất đắc dĩ cười nhẹ, hai người lớn đi vào nhà một ít đồ lặt vặt theo rồi ra sau cùng khóa cửa mới ngồi vào xe.

Xe dần lăn bánh, ở một khoảnh khắc không ai chú ý. 

Ryohei không còn dáng vẻ phóng khoáng, hào sảng cùng hơi ngờ nghệch như ban nãy nữa, thay vào đó là sự nghiêm túc cùng ánh mắt sắc lạnh.

"Tên kia chạy thoát rồi, thương tích nghiêm trọng hơn anh. Bọn đó 3 mất 1. Xem như chúng ta vẫn hời có lợi thế hơn." Báo cáo xong, Ryohei hòa hoãn trở lại, dáng vẻ cũng bớt đi khí thế đáng sợ như vừa nãy, anh cười cười hỏi thêm: "Tsuna, em vẫn chưa nói gì với nhà họ sao?"

"Lát nữa đến bệnh viện em sẽ nói sau, anh liệu mà đừng nói gì cả. Anh chỉ cần việc ngồi đó gật đầu đồng ý tán thành những lời em nói là được."

"Yes, Boss!"

------------------

[Sasagawa Ryohei]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro