[10]- Người bạn thất lạc đã xuất hiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đến muộn, anh hai!"

Người đàn ông với mái tóc hớt cao màu xám bạc, tóc mái được người này vuốt gel vào nếp gọn gàng ngược lên cao. Ở thái dương phải, một vết sẹo cắt qua đuôi lông mày và kéo dài đến tận đuôi mắt của anh ta. Trên giữa sống mũi của người mới đến còn có một miếng băng trắng nhỏ vắt ngang qua.

Isagi âm thầm lấy thêm can đảm tiến thêm một bước đến gần lỗ hỏng vừa hình thành không lâu, em đưa mắt ngó ra tình hình bên ngoài. Quan sát người vừa đến, em thầm đánh giá người nọ trong lòng.

Anh ta trông có vẻ lớn hơn anh Tsuna.

Không chỉ là về vóc dáng cao ráo, rắn chắc trong bộ vest đen cùng lớp áo sơ mi màu cam vàng. Mà cả khí tức từ trên người anh trai mới đến này tỏa ra cũng mang tới cho người ta cái cảm giác có thể dựa dẫm vào, đây đích thị là người đàn ông chững chạc và nam tính thực thụ.

Mọi chuyện sẽ không quá kỳ lạ khi trong tay anh ta là một thanh katana với lưỡi gươm sắc bén lóe lên trong ánh nắng.

"Xin lỗi Tsuna, anh đến muộn rồi!" Thanh âm trầm khàn rắn rỏi truyền đến, bóng lưng thẳng tắp của người vừa nói chẳng hiểu sao lúc này trông to lớn vô cùng.

Isagi nhìn người anh trai khác vừa đến rồi liếc qua anh Tsuna đang đứng cách đấy không xa. 

Trên gương mặt xinh đẹp của Tsuna lộ ra một nụ cười mà Isagi lần đầu nhìn thấy ở anh. Đó là một nụ cười an tâm lẫn vào đó là chút dựa dẫm không rõ ràng, đôi mắt màu caramel đang dần sáng lên hơn bao giờ hết.

Trong mắt Isagi, anh Tsuna chưa bao giờ rạng rỡ như thế này.

"Không sao, mừng là anh đã đến, anh hai Ryohei. Em đã rất lo cho anh, may là anh vẫn ổn!" Đôi mắt to tròn của Tsuna nhìn thẳng về phía tấm lưng của người hộ vệ mà khẽ cong lên.

Lời Tsuna vừa dứt, tiếng cười lớn sang sảng phóng khoáng của người đàn ông vang lên. Người được gọi là Ryohei hơi nghiêng đầu nhìn qua vị boss trẻ với ánh mắt chưa bao giờ thay đổi theo năm tháng, một ánh mắt sáng rực đầy lửa nhiệt huyết và chân thành.

"Anh cũng giống Tsuna, mừng là em vẫn ổn. Giờ không phải lúc trò chuyện, em đưa cậu nhóc kia đi và bảo vệ người nhà nhóc đó trước đã. Anh sẽ lo tên này." Nói rồi, người đàn ông ném cái cặp táp vali hình hộp đen được làm bằng da cho Tsuna.

Nhẹ nhàng đón được đồ được ném đến, Tsuna cầm theo đồ vội quay lại tìm Isagi, trước khi rời đi anh lo lắng ngoáy đầu nhìn lại mái tóc xám bạc nổi bật dưới nắng mà dặn dò: "Ryohei, anh nhớ chú ý an toàn! Đừng để bị thương đấy!"

Lại là tiếng cười sảng khoái của người đàn ông lạ mặt mới đến, anh ta ngước lên nhìn kẻ thù trước mặt rồi nghiêm túc trả lời Tsuna: "Si, signore!"

Nhận được lời đáp ứng của đối phương, Tsuna mỉm cười gật nhẹ đầu tỏ ý hài lòng rồi mau chóng quay người lao đến nắm lấy cổ tay Isagi kéo đi nhanh ra khỏi phòng.

...

Isagi bị lôi đi, đến khi cánh cửa phòng đóng sầm lại em vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Thiếu niên ngờ nghệch đưa mắt liếc qua người anh bên cạnh, em ngây ngơ nói ra thắc mắc của mình: "Anh Tsuna, chuyện vừa nãy... còn có hai người kia là ai vậy anh?"

Nói đến đó, thanh âm của em nhỏ dần như thể đang tự nói cho chính bản thân nghe: "Còn cái tên đáng sợ kia nữa. Anh Tsuna, em tưởng em đã hiểu được một chút về anh, nhưng hóa ra em thật sự chả biết gì về anh cả..."

Cứ nghĩ mình đã nói đủ nhỏ người kế bên sẽ không nghe thấy, vậy mà Tsuna lại bất ngờ đáp lại em: "Yoichi, chờ mọi thứ ổn thỏa anh sẽ thành thật chia sẻ với em sau, nhé?"

Bước chân của Tsuna khựng lại, anh bất chợt quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh Saphir đầy chân thành không chút giả dối.

Đối diện với sắc nâu trầm ấm bên trong đôi mắt của đối phương, Isagi bỗng muốn tin tưởng vào người anh Tsuna này.

"Vâng!"

Thấy em nhỏ ngoan ngoãn và hiểu chuyện như thế, Tsuna cười khì một tiếng nhỏ, hai người rơi vào im lặng không nói thêm gì, Tsuna không muốn nhiều lời mà chỉ dùng hành động trấn an cậu thiếu niên nhỏ. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Isagi rồi ra hiệu cho em mau chóng xuống nhà.

Cả hai người đi vội vàng xuống cầu thang, Isagi đi phía trước, còn Tsuna đi ở sau để bảo hộ cho em.

Tsuna bước gấp gáp xuống từng bậc thang, tay cũng không rảnh rỗi mà bận bịu mở cặp táp Ryohei vừa ném cho mình.

Mở cặp đen trong tay ra, thứ đồ bên trong đã được gấp gọn lại đặt vừa vặn trong cặp. Và, ở bên trên cùng là cặp nhẫn hình thù đặc biệt với mắc xích nối liền cả hai lại với nhau.

Lấy nhẫn đeo vào tay, Tsuna vội kéo luôn món đồ nằm vừa in trong cặp ra ngoài. Bên dưới cùng vẫn còn một vật, đó là đôi găng tay len trông hơi cũ chả có gì đặc sắc ngoài con số 27 bên trên.

Lấy hết đồ cần thiết ra, ngoài nhẫn đã được đeo lên tay và găng tay đang được Tsuna cầm chặt trong tay, thứ còn lại là một tấm vải dày màu đen dài đến thắt lưng. Thứ này không đơn giản là một tấm vải đen bình thường, nó đã được thiết kế tỉ mỉ vô cùng và cũng là thứ luôn đi theo Tsuna mỗi khi đi gặp 'đối tác'.

Vừa xuống tới nhà, Isagi và Tsuna bắt gặp bà Iyo đang loay hoay nấu nướng với dáng vẻ lo lắng, cứ vài phút lại ngó về phía cầu thang trên lầu.

Bà Iyo thấy con trai cùng vị khách tạm trọ lại nhà đi xuống, bà vội lên tiếng với chất giọng hoài nghi kèm theo lo lắng.

"Hai đứa xuống rồi đó à, mẹ đang định lên phòng tìm hai đứa đây. Cơ quan khí tượng đâu có thông báo gì về động đất mà nãy giờ mẹ cứ thấy mặt đất cứ rung lắc mãi. Mà cả hai đứa xem phim hay chơi game gì mở tiếng lớn thế hả? Tận dưới nhà mà mẹ còn nghe rõ nữa này."

Khi nghe mẹ mình nói xong, Isagi phải nói là trợn tròn mắt kinh ngạc khi bà hoàn toàn không có hoài nghi gì về tiếng động lớn bên trên phòng mình. Ngược lại, bà còn dễ dàng tìm ra những cái cớ vô cùng thích hợp để tự giải đáp cho mấy thứ đó, chả cần đến em phải tìm lời thích hợp giải thích hay nói đúng hơn là để 'nói dối' lừa gạt bà cho qua chuyện.

Isagi thì còn bất ngờ, chớ riêng Tsuna đã quá quen với thái độ như này của những bà mẹ nội trợ. Bởi vì, mẹ của anh là bà Nana cũng giống như bà Iyo đây.

Phì cười trước sự bối rối của Isagi và dáng vẻ than ngắn thở dài của bà Iyo. Tsuna cũng không muốn lừa gạt bà làm gì, dù sao cái lỗ hỏng to tướng ở phòng Isagi đâu phải là thứ dễ dàng tìm lời nói dối cho qua chuyện là xong.

Với lại, người nhà họ đã rất tốt với anh nên Tsuna càng không muốn lừa gạt họ. Nói thì nói thế, nhưng Tsuna cũng không thể nói hết mọi chuyện cho họ biết được, có những thứ không nên biết quá nhiều vẫn an toàn hơn.

Dù không muốn lừa dối bà Iyo, nhưng Tsuna đành cắn răng tìm một lý do nghe hợp lý hơn mà không gây sợ hãi với hai người phụ huynh vẫn hơn.

"Cô Iyo, không phải động đất đâu ạ, chuyện này hơi phức tạp khó nói. Nhưng cô yên tâm, cháu sẽ có lời giải thích thỏa đáng cho nhà mình. Chờ người bạn của cháu quay lại, cháu và anh ấy sẽ nói rõ hơn ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro