[9]- Lộ diện kẻ đến từ Italy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A-Anh Tsuna... rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Giọng nói của Isagi yếu ớt vì cơn kinh hoàng vẫn chưa qua đi, trong vô thức em càng nắm chặt lấy phần vạt áo của người đứng chặn trước người mình.

Isagi hai mắt không thể nào rời khỏi bóng lưng của Tsuna, em liên tục đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với dáng vẻ đầy phòng bị và căng thẳng.

Trước sự kinh hãi của Isagi, bóng người treo ngược từ trên mái xuất hiện trước cửa sổ nhìn thẳng vào trong phòng.

Cái tên đang chổng ngược đầu xuống như dơi kia ăn bận kì quặc, từ trên xuống dưới đều chỉ một màu đen.

Tuy Ego thường xuyên diện cả cây đen nhưng không hề mang đến cảm giác áp bức kinh khủng như tên trước mặt. Bởi vì, bộ dáng của tên này trông không giống người bình thường chút nào.

Dáng người gầy nhom, cao lều khều, trên mặt hắn quấn băng trắng chặt kín che mất đi nửa gương mặt, đồng thời cũng che mất đi đôi mắt. Nửa phần dưới gương mặt gầy gộc của gã hết sức đáng sợ, hai bên khóe miệng như bị ai đó xé toạc ra rồi dùng kim chỉ khâu nham nham nhở nhở.

Isagi nhìn dáng vẻ của gã bị dọa đến sắp ói hết ra bữa ăn nhẹ vừa nãy. Khi này em đã sợ đến mức bước tới ôm chặt lấy cánh tay của người anh lớn đang đanh mặt quan sát gã.

"Ciao, Sawada Tsunyoshi, capo della famiglia Vongola!"

'Xin chào, Sawada Tsunayoshi, boss nhà Vongola!'

"Trovarti è stato così difficile, Vongola."

'Tìm được ngươi thật vất vả, Vongola.'

Chất giọng khản đặc, đục ngầu, thậm chí, nghe vào còn có phần khò khè của gã làm cho người ta phải sởn hết gai óc.

Đoán là tên đấy đang nói bằng tiếng Ý nhỉ?

Bàn tay đang giữ lấy cánh tay Tsuna khi nghe thấy giọng nói ghê rợn như ma quỷ từ địa ngục bò lên nhân gian bất chợt níu chặt hơn.

Sắc mặt Tsuna ngày càng nghiêm trọng và khó coi, anh không ngờ là chúng tới đây nhanh như vậy.

Mấy ngày qua, ở các khu vực lân cận xung quanh Saitama, các nơi bị bỏ hoang đều bị tàn phá thành đống đổ nát không rõ nguyên do kia.

Có lẽ là, người nọ đã cố gắng hết sức để đánh lừa, đánh lạc hướng bọn chúng. Nhưng căn bản là mấy tên này quá xảo trá, tinh ranh nên đã mau chóng nhận ra có việc không ổn rồi lại chuyển hướng khác truy tìm đây mà.

Thấy sắc mặt trầm trọng của người anh đang cố che chở cho mình phía sau, Isagi điều chỉnh hơi thở ổn định lại trở lại rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh Tsuna, tên đó vừa rồi đã nói gì vậy ạ?"

Hơi nghiêng đầu về sau để trả lời em, nhưng Tsuna một chút cũng không rời mắt khỏi người tên ngoài cửa sổ.

"Không có gì đâu, Yoichi. Chỉ là vài câu chào hỏi thôi em."

"Non ignorarmi Vongola!"

'Đừng có ngó lơ tao Vongola!'

Tên ngoài cửa sổ đột nhiên nổi giận, gã nghiến răng rồi há to mồm gào lên với chất giọng ghê rợn đầy giận dữ. Khi gã ta nổi giận, cái miệng há ra làm cho vết rách cùng vết khâu bắt mắt càng trở nên dữ tợn.

"Yoichi, mau chạy đi!"

Tsuna nói lớn rồi hất Isagi ra mà lao về trước.

Chưa để Isagi định hình được chuyện gì đang diễn ra thì trước mắt em đã trở thành mớ hỗn độn.

Dứt tiếng gào hung tợn đầy phẫn nộ, gã quái dị ngoài cửa sổ bắn người bay vào trong phòng với bộ vuốt nhọn dài sắc bén hướng thẳng về Tsuna.

Tsuna nhờ siêu trực giác mà nhanh hơn một bước, anh giật phang cái chăn dày trên giường Isagi xuống dùng nó chặn lấy bộ vuốt đang hướng về phía mình.

Vuốt nhọn đâm thủng chăn dày nhưng bị vướng lại bởi những sợi chỉ, sợi vải của chăn. Tsuna nắm ở hai đầu chăn nhanh tay cuộn quấn chặt nó lại, thành công khóa một tay của gã dị nhân.

"Vongola!!" Đòn tấn công bị phá dễ dàng, gã điên tiết gào lên.

Cùng lúc bên dưới nhà tiếng của người phụ nữ dịu dàng cất lên: "Bé Yoi, Tsuna, hai đứa xem phim gì mà mở âm thanh lớn thế? Mau chỉnh âm lượng nhỏ lại, nếu không hàng xóm sẽ qua khiếu nại chúng ta mất."

Tiếng gọi của bà Iyo dưới nhà làm dây thần kinh của Tsuna bất giác căng cứng hết lên. Còn Isagi gần như chết trân tại chỗ.

Hiện tại không có bao tay, không có kẹo Dying Will nhưng Tsuna đã từ lâu có thể khống chế được lửa để bước vào trạng thái Dying ở những tình huống khẩn cấp giống như này.

"Zitto! È così rumoroso!" Khí tức xung quanh Tsuna đã thay đổi, giọng đều đều lạnh nhạt phun ra một câu tiếng Ý.

'Câm miệng! Ồn ào quá!'

Isagi từ phía sau không thể nhìn thấy được gương mặt của Tsuna hiện giờ, vậy nên chẳng thể hình dung nổi người anh luôn ấm áp, nhu hòa của mình lúc này trông thế nào.

Vừa chớp mắt một cái, bên tai Isagi là tiếng va chạm cực kì lớn khiến căn phòng hơi lắc lư nhẹ, ngoài ra trước mắt em là phòng mình giờ đây cửa sổ đã biến thành một lỗ hỏng lớn.

Tsuna đá bay tên dị nhân văng thẳng ra ngoài, đồng thời phá hỏng cả cửa sổ phòng.

Do không có găng tay nên khả năng di chuyển của Tsuna bị hạn chế đi rất nhiều.

Lần đầu tiên trong đời Isagi Yoichi thiếu niên 17 tuổi, ngoài mỗi đá bóng ra chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì khác được chứng kiến cảnh tượng mà cả đời không bao giờ quên được.

Gã dị nhân vừa bị Tsuna đá bay ra ngoài giờ đây đang treo lơ lửng giữa không khí. Gã khó chịu mất kiên nhẫn dùng tay còn lại xé toang luôn thứ vướng víu trên cánh tay do Tsuna để lại.

Trong cơn phẫn nộ, gã phóng sợi xích sắt đen ngòm với đầy gai nhọn lẫn lưỡi dao sắc bén về hướng Tsuna, miệng luôn lẩm bẩm nguyền rủa gì đó không ngừng.

Đồng tử Tsuna co rút lại khi nhận ra thứ đang bay tới, cái thứ đồ chơi này đủ ác.

Dây thần kinh lẫn cơ bắp và các tế bào trong người bỗng trở nên căng cứng, căng thẳng dị thường.

Mắt thấy sợi xích sắt bay tới cách mình ngày càng gần, Tsuna dồn hết sự tập trung để có thể giải quyết nó làm sao tránh thương tích ít nhất có thể.

Cái thứ màu đen tựa như rắn độc lao vun vút tới, ấy thế nhưng mà, chưa chạm vào được một tấc da tấc thịt nào của Tsuna đã bị đánh bật ngược lại.

'KENG!'

Âm thanh vang dội giòn tan đến mức đau hết cả màng nhĩ vang lên.

"Yo Tsuna! Đã để em chờ lâu rồi!"

Cuối cùng cũng có thể nghe thấy lại giọng quen thuộc suốt những năm qua luôn kề cạnh sát cánh bên mình, sự căng thẳng cảnh giác luôn thường trực ở Tsuna bất giác được buông lỏng.

Chàng trai tóc nâu thả lỏng bả vai mỉm cười với người vừa xuất hiện.

"Anh đến muộn, anh hai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro