[8]- Đột kích bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày gần đây, bản tin thời sự tối lẫn sáng luôn nói về các vụ tấn công người dân đầy bí ẩn, khi mà cảnh sát khu vực không thể nào tìm được bất kì manh mối nào hữu ích cho việc xác định được danh tính cũng như động cơ hung thủ.

Vụ việc đang rất được đông đảo người quan tâm và gây ra không ít hoang mang cho dư luận. Mỗi phút mỗi giờ đều có người trên mạng bàn tán về sự việc chấn động đó và tỏ ra lo sợ mong muốn phía chính phủ sẽ làm gì đó để ngăn chặn.

"Ôi trời, tin tức mấy dạo ngày này sao đáng sợ thế không biết." Bà Iyo vừa gấp quần áo mới phơi khô được mang từ ngoài vào, vừa cảm thán xem bản tin trên tivi mà cảm thán.

Tsuna đang đứng trước cửa phòng Isagi.

Đã được một tuần kể từ lúc Tsuna sống tạm ở nhà Isagi.

Tin tức trên báo lẫn tivi, đài nói đến làm Tsuna ít nhiều nghi ngờ nó có liên quan đến 'hắn', kẻ đã truy đuổi anh trước đó.

Nếu xác thực đúng là vậy, Tsuna giờ cần phải rời khỏi nhà của Isagi càng sớm càng tốt. Anh không muốn những người không liên quan, người vô tội bị bản thân vạ lây.

Hạ xuống được quyết tâm, Tsuna gõ vang cửa phòng của thiếu niên.

"Yoichi, anh vào phòng được không?"

Nghe thấy cửa bị gõ và giọng của Tsuna gọi mình bên ngoài, Isagi mau chóng rời mắt khỏi đoạn video về thần tượng Noel Noa trên điện thoại.

Để điện thoại xuống nệm, em đi nhanh ra mở cửa phòng cho người bên ngoài đi vào.

"Anh vào đi Tsuna." Chào đón người nọ bằng nụ cười nhẹ, Isagi nép người sang một góc để Tsuna bước vào trong.

Ngồi xuống sàn ở gần cái giường đơn gọn gàng của thiếu niên.

Tsuna hơi trầm mặc một lúc, Isagi dường như đã nhận ra điểm không thích hợp, em đến gần người anh tóc nâu đang thu người ngồi bệt trên sàn.

"Anh có chuyện gì muốn nói với em hả, anh Tsuna?"

Ngẩng đầu lên nhìn người thiếu niên xinh trai trước mắt, Tsuna có chút luyến tiếc khoảng thời gian ngắn ngủi này mà gật đầu.

"Ừ, anh định nói với em là... hết đêm nay, ngày mai anh sẽ rời khỏi đây." Tsuna chợt cười nhìn Isagi đáp lại em.

Bàng hoàng trước lời nói của Tsuna, em nhỏ choáng váng hết đầu óc trước tin tức quá đỗi bất ngờ. Isagi ngơ ngác nhìn người anh trai phía đối diện đến thẫn thờ. Đôi bên chung sống với nhau tuy không phải quá lâu, nhưng lại vừa đủ để xây dựng nên một 'ít' tình cảm đáng quý.

Mất một lúc lâu, em mới mấp máy động môi khó khăn hỏi.

"Ơ, tại sao ạ? Chẳng phải anh vẫn chưa tìm được bạn sao? Không phải anh nói là chờ tìm được người bạn thất lạc kia rồi mới quay về ư? Với lại, anh Tsuna chả phải đã mở định vị rồi ư, anh rời đi như vậy lỡ như người kia lúc đấy lại tìm đến thì sao? Sao khi không anh lại..."

Nói đến đó, em nhỏ mím mím môi không nỡ giương đôi mắt xanh biếc như chứa cả đại dương nhìn thẳng về phía Tsuna.

Tsuna thở dài một hơi, anh không biết nên phải giải thích với đứa trẻ trước mặt này như nào mới phải.

"Yoichi..."

Lời của Tsuna chưa kịp dứt, từ bên ngoài cửa sổ bất ngờ có âm thanh rít lên trong gió như muốn xé toạc không khí đang nhắm thẳng về phía hai chàng trai bên trong phòng.

"Yoichi, né ra!"

Đẩy mạnh thiếu niên lui ra sau, Tsuna lật cái bàn dùng để uống trà ném nó lên không trung thành công chặn hết ám khí đang bay tới.

Lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua cả lớp gỗ rồi ghim chặt lên trên bề mặt hình chữ nhật mà rơi nặng nề xuống đất.

Giải quyết được mối nguy nhỏ trước mắt, Tsuna lo lắng vụt tới kéo thiếu niên đang ngây ngốc đứng sát phía cửa đến trước mặt để kiểm tra.

"Em có bị thương ở đâu không? Mấy thứ đó có cái nào bay lệch trúng em không?" Tsuna gấp gáp xoay trái, xoay phải dòm ngó từ đầu đến chân của Isagi.

Hồi hồn sau loạt tình huống kinh hoàng không thể nào ngờ tới, Isagi run rẩy liếc qua cái bàn gỗ nằm lăn lóc trên sàn nhà với mấy thứ sắc nhọn, bén ngót dính chặt xuyên qua cả mặt bàn.

Lần đầu thiếu niên trải qua cái thứ gọi là nguy hiểm cận kề cái chết thực sự. Nếu lúc đó, Tsuna không nhận ra và đẩy Isagi đi chậm hơn một chút, có lẽ mấy thứ lạnh lẽo kia đã đâm xuyên qua thân thể em từ lúc nào.

Một đợt rùng mình, cảm giác lạnh buốt từ dưới sống lưng chạy xộc lên thẳng đại não của Isagi khiến nhận thức gần như bị tê liệt vào lúc đấy, phải mất một hồi lâu em mới có thể hoàn hồn trở lại.

Trước mắt Isagi là hình ảnh lo lắng đến sốt vó của Tsuna đang cố hỏi han tình hình của em. Cố gắng bình tĩnh trở lại, Isagi đưa bàn tay vẫn còn run run nắm lấy bàn tay của Tsuna, em cười cười đầy vô hại đáp lại anh: "Tsuna, em không sao, em ổn. May là nhờ có anh."

Tuy miệng nói thế nhưng thân thể lại rất thành thật, Isagi đưa tay nắm lấy góc áo của Tsuna nhưng vẫn không thể ngừng run.

'RẦM!'

Từ trên mái nhà phát ra tiếng động cực kì lớn khiến cậu trai nhỏ bên ngay dưới giật bắn mình và không tự chủ được mà siết chặt lấy tgóc áo người đứng chắn phía trước hơn.

"A-Anh Tsuna... rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro