[7]- Tin tức nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy lại tinh thần, Tsuna hòa mình vào dòng cảm xúc của nhóm thiếu niên mà tận hưởng niềm vui hiếm khi lại có cơ hội được trải thêm lần nữa.

Sáu người, năm thiếu niên cùng một thanh niên vừa quen chẳng được bao lâu, ấy vậy mà có thể đắm mình vui chơi với nhau hòa hợp đến khó tin.

Cả nhóm chơi đến tầm trưa gần ngả chiều, Bachira cầm điện thoại xem xem trong nhóm chat có tin nhắn gì mới của mọi người không, đồng hồ hiển thị trên màn hình đang là 14 giờ 49 phút.

Chơi đến thấm mệt, cả lũ kéo nhau đến quầy kem lưu động ở góc mát có sẵn bàn ghế để nghỉ ngơi cho lại sức. Không gian chỗ quán kem này rộng rãi, mát mẻ nhưng lại hơi vắng vẻ, chắc do hôm nay là ngày thường trong tuần.

Mọi người ai nấy đều đang bận rộn vừa ngồi nhâm nhi ly kem mát lạnh, ngọt lịm tan ngay trên đầu lưỡi, vừa làm việc riêng của mình. Nói là làm việc riêng, thực ra mỗi người đều là chỉ đang xem điện thoại mà thôi.

Chỉ mỗi Tsuna do điện thoại đã hỏng, vậy nên ngoài việc tập trung ăn kem rồi trầm ngâm thả hồn theo gió thì chả biết làm gì khác.

Thoáng nhìn qua Tsuna, cất điện thoại trở lại túi sau khi trả lời xong tin nhắn của bọn Nanase và Hiori, Isagi khi này nhích người đến gần chàng trai tóc nâu đang ngây người để bắt chuyện.

"Anh Tsuna, anh lại đang nghĩ gì mà ngây ngẩn ra thế? Anh lại nghĩ tới người bạn bị lạc mất với anh sao?"

"Ừm, không biết bây giờ anh ấy đang như thế nào, không rõ anh ấy có bị thương không." Nói xong, Tsuna khẽ thở dài.

Isagi nhìn Tsuna tinh thần không yên cũng muốn tìm lời gì đó để an ủi nhưng chẳng biết phải mở lời làm sao.

Lẽ nào lại tiếp tục nói những câu sáo rỗng kia sao?

'Anh yên tâm đi, người đó sẽ ổn mà.'

Hay là...

'Anh đừng lo lắng nữa mọi chuyện sẽ ổn thôi.'

Những thứ đó dù gì cũng chỉ là câu nói suông. Liệu nó sẽ giúp ổn định tinh thần của người đang đầy lo lắng, bất an sao?

Isagi không chắc, nhưng cũng chẳng muốn dùng lời sáo rỗng đó để an ủi người anh mà em yêu quý.

Um, không rõ nữa. Chẳng qua đơn giản là Isagi cảm thấy bản thân rất thích anh trai Tsunayoshi này, em quý anh ấy. 

Phàm là những người mà Isagi yêu mến, trân trọng, tự nhiên em sẽ muốn dùng những điều thiết thực, chân thành nhất đối đãi với họ.

Không nói ra một lời an ủi, trấn an qua loa nào. 

Isagi chỉ yên lặng ngồi bên cạnh rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay đối phương, một hành động nhỏ chứa đầy tình cảm chân thành hơn một lời nói trống rỗng chỉ mang tính tượng trưng.

Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ lòng bàn tay của cậu thiếu niên tóc xanh đen, Tsuna nghiêng đầu nhìn qua em.

Đôi mắt nâu hạt dẻ ấm áp nhưng giờ đây lại mang đến chút lạc lõng dường như bị bao bọc bởi làn nước trong vắt, xanh thẳm của đại dương bao la.

Tâm Tsuna bất giác rung rinh, một luồn nước ấm nóng chảy vào sưởi ấm trái tim tràn ngập bất an, kèm theo chút gì đó sự vỗ về dành cho chàng thanh niên 26 tuổi đang trong khoảng thời gian 'khủng hoảng'.

Khoảng lặng yên bình khi gặp được Isagi giống như một liều thuốc an thần, liều thuốc chữa lành cho vị boss trẻ tuổi đang phải đương đầu với quá nhiều thứ.

Dẫu cho chính Tsuna nhận thức rõ thời gian này sẽ không thể kéo dài nhưng anh vẫn thực tâm đón nhận và tận hưởng, quý trọng nó đến giây phút cuối cùng.

Ánh mắt phức tạp của vị boss trẻ rơi trên người thiếu niên nhỏ.

Em ấy còn quá nhỏ...

Isagi không hiểu cái nhìn của anh Tsuna đang đặt trên người em là có ý nghĩa gì nhưng cũng không có ý tò mò quá sâu.

"Này, mọi người có xem tin tức mới gần đây không?" Chigiri nhìn điện thoại rồi ngẩng đầu lên đưa mắt lướt qua mọi người.

"Tin tức? Là về bóng đá hả?" Bachira nghiêng đầu nghi hoặc.

"Không!"

"Không phải bóng đá, không quan tâm." Nagi lại nằm ườn ra bàn đáp gọn.

Reo không vội trả lời mà tìm tìm gì đó trong điện thoại, xem nó một hồi, sắc mặt của thiếu gia thay đổi liên tục.

Không đợi có người hỏi, Reo chủ động đọc lên những gì mà hắn vừa xem được.

"Trong nội thành Tokyo, những ngày gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ án mạng và các cuộc tấn công người dân mà không rõ nguyên nhân - mục đích của thủ phạm đã dẫn đến loạt hậu quả nghiêm trọng. Một số nạn nhân tuy được cứu chữa kịp thời nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại."

Nghe xong nội dung tin tức mà Reo đọc, Tsuna không mấy có biểu hiện khác thường. Chỉ khi nhìn kỹ vào đôi mắt to tròn nâu nhạt kia mới biết, nó đã sớm trở nên lạnh lẽo không có chút tia ấm nào.

"Vẫn còn..." Chigiri tiếp lời Reo. "Tòa nhà bỏ hoang nằm ở vùng lân cận tỉnh Saitama đột ngột sụp đổ trong đêm. Kết quả điều tra cho thấy không có vết tích của chất gây nổ hay phương tiện phá dỡ. Tuy nhiên, cảnh sát đã thu thập được một manh mối mới là vài tảng bê tông vỡ có lưu lại vết cháy xém của lửa. Ngoài ra, theo như Cơ quan nghiên cứu Khí tượng Nhật Bản cho biết, vào lúc tòa nhà đổ sụp không hề có dấu hiệu của động đất. Mọi việc vẫn chưa rõ và hiện đang được phía cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra thêm."

Năm thiếu niên liếc nhìn nhau với những ánh nhìn đầy đủ loại cảm xúc hỗn tạp khác nhau.

Bachira khá hào hứng với mấy chuyện nhuốm màu bí ẩn như này, Nagi chỉ hơi tò mò lý do thực sự đằng sau.

Chigiri cũng như Nagi, hắn thực muốn biết liệu trong đó có bàn tay của kẻ nào gây ra không.

Với Reo thì chỉ thoáng hiếu kì qua rồi thôi.

Isagi khi nghe đến cận tỉnh Saitama, nơi có ngôi nhà nhỏ mà gia đình em sinh sống, lòng thiếu niên chợt trở nảy lên, rơi vào hoảng hốt, lo sợ không thôi.

Tsuna dường như đã nhận ra thay đổi trong tâm lý và cảm xúc của người bên cạnh. Lúc này vai trò của hai người như được đảo ngược. Tsuna ôm lấy bả vai của Isagi dỗ dành.

"Đừng sợ! Có anh ở đây! Nhà em sẽ không có chuyện gì đâu." Lời cam kết không hề hùng hồn ấy nhưng lại đem đến cảm giác an tâm đến lạ thường cho cậu trai nhỏ.

Bachira đứng bên ngoài nhìn đến ngứa cả mắt, hắn xông vào ôm lấy eo Isagi.

"Tớ cũng sẽ bảo vệ cậu Isagi!"

"Cái tên này! Cậu mà bảo vệ được ai mà đòi bảo vệ Isagi." Chigiri đưa tay kéo Bachira khỏi người Isagi.

Ấy mà thế quái nào, Chigiri cố lôi kéo cỡ nào thì tên này cũng bám chặt lấy Isagi không buông.

Vào khoảnh khắc này, Chigiri mới cảm nhận được sâu sắc về cái 'sức mạnh' kinh hồn của anh trai Sawada. Thật không thể tin nỗi là anh ấy có thể nhấc cả tên trai tóc vàng đen này dù cho hắn có bám chặt lấy Isagi cỡ này.

Khó rồi đây! Bọn ở Blue Lock đã là cả một vấn đề khó xơi rồi, giờ nếu thêm cả anh trai nhỏ người sức lớn thì há chẳng phải độ khó tăng liền vài bậc à!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro