[6]- Kết bạn và chuyến đi đến khu vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi thu hồi lại dáng vẻ kinh ngạc, bàng hoàng đến mức há hốc mồm của bản thân. Em đưa nắm tay lên miệng ho nhẹ vài tiếng để chữa ngượng.

Kéo Tsuna đến trước mặt mấy người bạn, Isagi cười vui vẻ giới thiệu hai bên với nhau.

"Anh Tsuna, mấy cậu ấy là bạn của em trong Blue Lock."

"Mọi người, còn đây là anh Sawada Tsunayoshi. Nhìn vậy thôi chứ anh ấy lớn bọn mình nhiều lắm đấy."

Được giới thiệu nhờ có Isagi làm cầu nối, Tsuna rất có dáng vẻ của anh lớn mà mỉm cười chào hỏi nhóm thiếu niên trước.

"Chào mọi người!"

"Ch-chào anh!"

Cả nhóm thiếu niên hơi lúng túng khi biết được người trước mặt trông thế mà lớn tuổi hơn cả bọn.

Thấy bầu không khí hòa nhã giữa hai bên, Isagi khá hài lòng, môi luôn không tự chủ được mà nhếch lên còn đầu lại cứ gật gù trông hết sức vui lòng.

Cả nhóm 6 người lúc này mới bắt đầu tính toán xem nên đi đâu chơi.

Sau một lúc hội ý, cả bọn đồng nhất sẽ đến khu vui chơi trước, sau đó sẽ cùng nhau đi ăn xế rồi mới chia tay ra về.

Đã quyết định được lịch trình, nhưng đến đây sáu người mới nhận ra là chưa tính đến phương tiện di chuyển vì từ đây đến khu vui chơi cũng chả gần, đi taxi lại không thể nhét nổi sáu người cùng một xe.

Mọi chuyện lại sắp rối tung lên thì Tsuna khẽ hắng giọng thu hút sự chú ý của bọn trẻ.

Tsuna liếc mắt, háy háy mắt ra hiệu cho mọi người nhìn qua phía vị thiếu gia tóc tím nào đó.

Thấy mọi người quay sang nhìn mình, Reo bỗng có cảm giác không lành.

"Mấy người nhìn tôi làm gì?"

"Reo..." Nagi đang dính chặt lấy Isagi như gấu Koala, còn một tay đang cố đẩy đầu tên ong vàng Bachira ra khỏi cánh tay của Isagi, hắn ngước lên đối mắt với tên bạn thân nhằm ra hiệu.

"Reo cái gì mà Reo! Đừng có gọi tôi!" Reo ngứa mắt lườm lấy tên gấu trắng.

"Reo đại nhân, cậu cho bọn này đi nhờ xe đi!" Bachira vốn đang bận tranh đấu với con gấu trắng chết tiệt nọ bỗng nhảy ra làm người phát ngôn cho nhóm.

Chigiri hiếm khi thấy tên ong vàng có tác dụng, mặc dù hiện tại cũng không nhiều lắm mà vội đồng tình.

"Đúng đó, Reo. Hay là cho bọn này đi cùng xe với cậu đi."

"..." Mikage thiếu gia không thể làm gì hơn ngoài im lặng.

"Hay là thôi đi, bọn mình bắt bus đi cũng được mà." Isagi nói rồi lấy điện thoại trong túi quần ra tra thử, đúng là gần đây có trạm xe bus và cũng có chuyến đi tới khu vui chơi. Cất điện thoại trở lại túi, Isagi nhìn qua mọi người cười nhẹ đề nghị. "Hay là chúng ta cứ đi bus đi. Chắc thiếu gia Reo chưa từng đi bus bao giờ nhỉ? Lần này để thiếu gia trải nghiệm cảm giác của đời sống thường ngày bọn này đi."

Isagi khéo léo giải vây cho Reo. Đứng trước lời đề nghị của em, làm sao mà họ có thể từ chối nổi nên đành đồng ý.

Tsuna lẳng lặng đứng một bên thu hết cảnh tượng thú vị này vào mắt, hóa ra khi nhìn người khác như thế lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Khóe môi của anh chàng cong nhẹ lên nhìn mấy thiếu niên đang chí chóe với nhau một hồi.

Vốn định trêu bọn nhóc một chút thôi, ai mà có ngờ lại loạn thành như vậy chứ. Tsuna đột nhiên cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Ho nhẹ vài tiếng kéo lại sự chú ý của mọi người, Tsuna chỉ chỉ vào cổ tay nhằm ám chỉ về đồng hồ, tức là đang nói đến giờ giấc, anh điềm nhiên nhắc nhở: "Mọi người còn không nhanh lên là lỡ chuyến xe đó."

Được nhắc kịp thời, mọi người mau chóng di chuyển đến điểm trạm xe bus để chờ chuyến xe mà cả bọn muốn đi.

Chờ không quá 15 phút thì xe cũng tới. Quan sát kỹ càng xem đã đúng chuyến cần đi bọn họ mới lục tục bước lên xe.

Trên xe không có mấy người, dù sao đây cũng là tuyến đường đến khu vui chơi. Giờ cũng không phải là thời điểm cuối tuần, chuyến xe này không đông người cũng là điều dễ đoán.

...

Đứng trước cánh cổng to lớn đầy màu sắc với nhiều hình thù con vật đáng yêu, Tsuna ngẩng đầu nhìn nó đến xuất thần.

Chẳng nhớ lần cuối cùng anh có thể an ổn thư giãn đến khu vui chơi là lúc nào nữa.

Ôi thời gian... cái thứ vô hình vô giá, cũng lại là thứ tàn nhẫn nhất.

Gấu lười vẫn luôn duy trì trạng thái ghì chặt bám dính lên người Isagi nửa bước không rời, Nagi thực sự sắp biến Isagi thành cái đệm cho mình rồi.

Hắn đảo mắt qua người con trai mới quen biết cách đây không lâu, bắt gặp dáng vẻ bần thần của đối phương nên có chút khó hiểu, hắn không hiểu rốt cuộc anh trai đó bị làm sao.

Thái độ của anh ta cứ lạ lạ như nào ấy, cứ như một người ở trong bóng tối đột ngột bước ra sáng và bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ xung quanh vậy. Đã vậy, trong mắt anh ta luôn ẩn hiện một tia xúc cảm hoài niệm hết sức kỳ lạ.

Bởi vì trong mắt Nagi, Tsuna cũng chỉ là chàng trai trẻ nhưng cách cư xử, ứng xử lại quá mức già dặn ở một số thời điểm làm cho cậu thiếu niên tóc trắng dù không muốn cũng phải hoài nghi. Cái danh thiên tài của hắn không phải chỉ để trưng cho đẹp, chẳng qua là do hắn quá lười mà thôi.

Nagi và Isagi tạm tách ra, vì Isagi cùng Reo phải đi mua vé vào cổng cho cả nhóm.

Biết Isagi và Tsuna khá thân thiết, Nagi tất nhiên sẽ không nói gì với em nhưng lại quay sang khều nhẹ Bachira bên cạnh.

"Này, cậu có thấy anh ta lạ lắm không?"

"Hả? Ý cậu là nói ai?" Bachira nghệch mặt, cười ngu ngốc nhìn Nagi.

Âm thầm chỉ về hướng Tsuna đang đứng, Nagi rì rầm đáp: "Là anh ta, Sawada ấy."

Ngó qua người con trai đứng bên kia theo hướng tay Nagi chỉ, Bachira dòm dòm người nọ một lát rồi lại quay sang đáp: "Có gì lạ sao? Tôi thấy bình thường mà."

Cạn lời nhìn đối phương, lẽ ra hắn phải biết không nên đi hỏi cái con ong ngu ngơ này.

Chigiri có lẽ đã nghe được cuộc đối thoại của cả hai, hắn đi tới thản nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Lạ? Chuyện anh Sawada một tay nhấc Bachira cậu lên khỏi mặt đất chưa đủ lạ à?"

Câu chuyện đã xảy ra trước đó được khơi gợi lại, ba người liếc nhìn nhau rồi lại nhìn tới hai người phía quầy bán vé, sau đó tiếp tục đánh mắt qua người anh trai vừa quen.

Sắc mặt Bachira hơi thay đổi, tựa như đã nhớ lại gì đó, ngó qua người đang còn trầm mê trong hồi tưởng của bản thân, Bachira lí nhí nói nhỏ với đồng bọn: "Nói thật, anh Sawada nhìn còn nhỏ con hơn cả Isagi mà lại có thể mạnh tới vậy, lẽ nào anh ấy là dị nhân? Siêu nhân?"

Mắt thấy Bachira lại lạc đề, Chigiri mặt lạnh gõ lên đầu đối phương.

"Bớt đi!"

Ôm đầu không phục, Bachira dẫu môi tiếp tục phân bua: "Gì chớ, bộ đây nói không đúng à. Nếu vậy thì mấy người thử tìm cách giải thích hợp lý hơn đi. Nói không chừng, trong người anh Sawada cũng có con quái vật giống tui với Isagi đó chứ."

Lần này không chỉ Chigiri mà cả Nagi cũng lờ đi Bachira với vẻ ngán ngẩm không muốn tranh luận gì thêm. Cái tên ong vàng này đúng là ngoài bóng đá thì chả nghiêm túc với bất cứ thứ gì.

"Mọi người đang nói gì vui vậy?" Isagi tươi cười đi tới, trên tay em cầm theo cặp vé vào cổng, tay còn lại cầm theo túi đồ ngọt vừa mua được.

"Không có gì đâu Isagi." Chigiri cười dịu dàng đáp lại Isagi, hắn bước tới giúp em cầm ít đồ trên tay.

Nhờ có Chigiri cầm giúp đồ trên tay mà Isagi có khoảng trống hơn, Reo đi từ phía sau tiến tới vỗ nhẹ vai em, vị thiếu gia nhét vào tay Isagi một túi nhỏ đồ ăn khác.

"Này là gì vậy Reo?" Isagi thắc mắc nhìn Reo.

"Kintsuba! Lúc nãy, cậu vừa đi thì tôi nhìn thấy quầy bên kia cách đó vài mét có bán. Cho cậu!" Reo nhét túi đồ trên tay cho Isagi, không để em từ chối, hắn vội chèn thêm: "Cậu ăn ngay đi, để lâu là không còn ngon đâu. Tôi mang cái này cho anh Sawada."

Nói rồi, Reo giơ một túi đồ khác tương tự của Isagi lên. Không nhiều lời, Reo không cho Isagi kịp nói thêm câu nào mà đã rảo bước tới bên cạnh Tsuna.

"Anh Sawada, cái này là tôi mua cho anh với Isagi, không biết anh có thích không, mong là anh sẽ không chê." Cái động chạm của Reo thành công kéo Tsuna quay về thực tại.

Nhận lấy gói đồ mà thiếu niên đưa cho. Mặc dù hiểu rõ, sự chiếu cố đặc biệt này xuất phát từ sự quan tâm của thiếu niên đối với em trai Yoichi, vậy nhưng Tsuna vẫn cảm thấy ấm lòng không thôi.

Đã là ý tốt của người khác, dù nhiều hay ít đều đáng được trân trọng.

Reo vừa đi, Isagi lại bước qua, em nhét vé vào cổng vào tay Tsuna rồi đưa thêm lon nước ngọt có gas cho anh.

"Cho anh, Tsuna!" Dúi đồ vào tay đối phương, Isagi cười đến ngây ngô với người anh mới quen chưa được mấy ngày.

"Cảm ơn em, Yoichi!" Mỉm cười nhận lấy đồ, Tsuna thật sự càng lúc càng mến đứa nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro