[5]- Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên chính thức trở thành khách ở nhà Isagi.

Isagi đã quen với đồng hồ sinh học khi ở Blue Lock, mới sớm tinh mơ em đã dậy và bắt đầu ra ngoài chạy bộ.

Chạy một vòng khu phố hít thở không khí trong lành, mát mẻ của buổi sớm. Isagi sau khi chạy hết một vòng và về đến nhà thì mặt trời cũng đã ló dạng, nắng sớm đã bắt đầu lan tỏa đi khắp nơi.

Lúc em ra khỏi nhà là 5 giờ 30 phút sáng, còn hiện giờ đã là 7 giờ 10 phút.

"Ba mẹ, chào buổi sáng! Con về rồi đây!"

"Ô, bé Yoi, sao không ngủ thêm đi con? Không phải mấy đứa nhỏ bây giờ thích ngủ nướng sao? Mới mấy giờ đâu đã dậy rồi?" Bà Iyo đang hút bụi nhà cửa buổi sáng, âm thanh ù ù của máy như muốn át đi giọng nói dịu dàng của bà.

"Yoichi đó hả! Lại chạy bộ buổi sáng sao? Sao đi mà không rủ Tsuna theo cùng. Con để thằng bé ở nhà lỡ thằng bé buồn thì sao?" Ông Issei rời mắt khỏi tờ báo sáng, cười rạng rỡ trò chuyện với con trai.

"Không được đâu ba, anh Tsuna còn đang bị thương, vết thương mới còn chưa khép miệng thì sao vận động mạnh được..."

Vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đã bị ngăn lại bởi sự xuất hiện của vị khách mới đến nhà.

"Chào buổi sáng cả nhà! Cô Iyo, chú Issei, hai người buổi sáng tốt lành ạ! Yoichi buổi sáng vui vẻ."

Tsuna vừa thức, anh đi từ trên cầu thang xuống trong bộ đồ ngủ tạm mượn của Isagi.

Người vừa lững thững bước xuống bậc thang, vừa ngáp ngắn ngáp dài đưa tay che miệng. Chẳng biết do chưa tỉnh ngủ hay chỉ đơn thuần là do Tsuna hậu đậu. Anh đi thế nào mà trượt chân ngã xuống mấy bậc thang. Chính là kiểu mông Tsuna tiếp đất rồi trượt xuống từng nấc thang.

Cả nhà Isagi sững sờ trước diễn cảnh vừa xảy ra, phải mất một lúc cả nhà ba người mới hoàn hồn chạy tới đỡ Tsuna lên.

Isagi đứng gần nhất, em vội chạy tới không dám mạnh tay luống cuống dùng sức nhẹ hết mức có thể để đỡ người ngồi dậy.

"Anh Tsuna, anh không sao chứ? Vết thương của anh có sao không?"

Bà Iyo cũng cuống quýt đi tới ngó trái, ngó phải, ngó cả phía sau của chàng trai 26 tuổi nhưng nhìn không lớn mấy so với con trai mình. Bà thực sự là cảm thấy lo lắng cho cậu bé này.

"Tsuna, cháu không sao chứ? Có đau chỗ nào không? Có bị động tới vết thương không?"

Ông Issei thả tờ báo xuống, đi tới quan sát một lượt chàng trai rồi hướng mắt nhìn lên cầu thang để tìm xem có thứ gì cản trở làm Tsuna ngã không. Không thấy bất cứ thứ gì bất thường ở bậc thang, ông lúc này thở dài quay sang mắng nhẹ: "Trời ạ! Cái thằng bé này đi đứng kiểu gì thế hả? May là không có bị thương gì nặng đấy. Cháu làm cả nhà sợ hoảng hết cả hồn đấy."

Đã lâu lắm rồi mới nghe thấy lại những tiếng rầy la, mắng mỏ đầy quan tâm như vậy. Tsuna ngớ người nhìn cả nhà ba người họ Isagi đến mờ mịt, mơ hồ rơi vào bể kỉ niệm cũ.

"Ch-cháu không sao, mọi người đừng lo. Cháu vẫn ổn ạ!" Tsuna mỉm cười trấn an bọn họ.

"Không sao là tốt rồi. Lần sau nhớ chú ý hơn đấy, Tsuna." Bà Iyo nhăn mày giận dỗi căng phồng má lên.

"Vâng, cháu nhớ rồi thưa cô."

"Thôi thôi, cả nhà mau vào ăn sáng đi." Ông Issei vội xen vào chuyển sang chủ đề khác.

"Đi thôi anh!"

Nói rồi, cả nhà ba người Isagi kéo Tsuna đi vào bàn ăn.

Nhìn bàn cơm nóng hổi khiến Tsuna không thể ngưng nhớ, hồi tưởng lại những câu chuyện xưa cũ mà chính bản thân cũng đã sắp quên mất.

Thẩn thờ xuyên suốt trên bàn cơm, đến khi ăn xong, anh đứng lên phụ Isagi và mẹ em dọn dẹp bát đĩa.

Sau khi dọn xong bát đĩa vào bồn, Tsuna phụ trách lau lại bàn, còn Isagi đang phụ mẹ rửa bát.

Lau xong bàn, Tsuna nhanh chóng tiến đến giúp hai người sắp bát đĩa trở vào khay tủ.

Xong hết việc, bà Iyo hài lòng nhìn công việc sáng sớm hoàn thành sớm hơn mọi bữa nhờ vào trợ giúp của hai đứa con trai.

Có vẻ như bà Iyo đã bắt đầu một phần nhỏ nào đó đã xem Tsuna như đứa con đứa cháu lớn trong nhà từ lúc nào.

"Bé Yoi, giờ nhà hết việc rồi, ở nhà mãi cũng chán. Hay là con đưa Tsuna ra ngoài chơi đi. Như là dạo phố ở Saitama, hoặc là cả hai có thể hẹn bạn bè rồi bắt chuyến tàu đến Tokyo chơi đi. Tối về cũng được mà."

"Con được đi từ sáng sớm đến tối ạ?" Isagi bất ngờ nhìn mẹ mình.

"Chỉ lần này thôi đó! Nhớ đừng cách xa Tsuna quá." Bà Iyo cẩn thận căn dặn.

"Vâng!" Isagi và Tsuna đồng thanh đáp lại.

Hai người mau chóng về phòng thay lại quần áo.

Ờm, vẫn là do Tsuna không có đồ gì nhiều ngoài bộ đồ đã rách, cuối cùng thành ra Tsuna lại phải tiếp tục mượn đồ ngoài của Isagi mặc tiếp.

Vốn dĩ không phải người kén chọn, nên Isagi đưa gì thì Tsuna cứ trực tiếp mặc hết lên người để chuẩn bị ra ngoài. Thứ em đưa cho Tsuna là quần jean xanh dài đến cổ chân và một áo hoodie màu xám đen. Khi mặc hai thứ này lên người xong, Tsuna còn tưởng nhìn thấy bản thân mình ở quá khứ đang đứng trước mặt.

Isagi bên cạnh đánh giá một lượt rồi giơ ngón cái với anh.

"Anh rất hợp với phong cách này luôn á! Nhìn rất là trẻ trung luôn, nếu không nói tuổi thì chả ai biết em với anh cách nhau tận 9 tuổi đâu." Isagi nói xong liền cười hì hì với anh đầy vẻ tự hào.

Tự hào vì khả năng chọn đồ của bản thân quá tốt, Isagi âm thầm tự khen chính mình đôi lời trong lòng.

...

Hai người dành ít thời gian để dạo trước ở những nơi đặc sắc của Saitama.

Sau đó, Isagi còn nhắn tin hẹn cả Bachira Chigiri và cả Nagi, à còn có cả Reo. Làm sao có thể thiếu vị thiếu gia ấy được.

Dẫu sao nói gì đi chăng nữa, Reo vẫn là người biết tới anh Tsuna đầu tiên sau mỗi Isagi em. Và cũng chính Reo giúp em lẫn anh Tsuna rất nhiều trong lần đó mà.

Ngồi tàu đi đến Tokyo.

Chuyến tàu dừng lại, Isagi và Tsuna sánh vai nhau rảo bước ra khỏi nhà ga.

Vừa đi ra khỏi cổng nhà ga, âm thanh không còn mấy xa lạ với Isagi từ phía reo lên.

"Isagi ơi! Cậu có nhớ tớ không nè? Cậu có nhớ Bachira của cậu không?" Tên tóc đen highlight vàng chạy ào đến nhảy bổ phát dính lấy lưng Isagi.

"B-Bachira, cậu mau xuống đi. Ở đây còn có anh Tsuna nữa, cậu làm anh ấy giật mình kìa." Isagi cố dỗ dành con ong vàng đi xuống khỏi lưng mình.

Bachira nghe thế liền đảo mắt qua người thanh niên trông sấp xỉ tuổi bọn họ, mái tóc nâu khẽ lay động trong gió đung đưa nhè nhẹ. Sắc nâu vốn phải ấm áp trong đôi mắt của người kia giờ đã phủ một tầng hơi lạnh.

"Cậu bạn gì đó của Yoichi, cậu mau leo xuống khỏi người Yoichi đi."

"Gì?! Anh là ai? Mắc gì tui phải nghe lời anh." Bachira dẫu môi bất mãn, né tránh ánh mắt của Tsuna như đứa trẻ cứng đầu không muốn nghe lời.

Tsuna đã quá có kinh nghiệm, à không, phải nói là dư thừa kinh nghiệm để đối phó với lũ trẻ con bướng bỉnh do nhờ phải chăm sóc Lambo, giờ thì vừa hay dùng nó áp dụng lên Bachira thôi.

Không nói thêm một lời nào, Tsuna với dáng người coi bộ còn có phần gầy hơn cả Isagi đôi chút, vậy mà chỉ một tay đã nhấc cả người Bachira lên khỏi người Isagi.

Nắm cổ áo sau của Bachira nâng người lên, Tsuna nhìn cái con ong to tướng quẫy đạp tứ tung hệt như đứa trẻ hư thực thụ mà khẽ thở dài.

Thực sự không muốn nghĩ tới nhưng mấy khung cảnh phải chạy theo dọn dẹp mớ hỗn độn mỗi khi chăm Lambo gợi lên trong trí nhớ của Tsuna, nó làm anh hơi rùng mình.

"Rồi, xuống được rồi nhóc ong vàng. Cậu cứ tiếp tục nhảy phốc lên lưng Yoichi như vậy mãi, có hôm em ấy sẽ đau lưng cho mà xem. Nhẹ thì đau lưng, nặng thì... có khi gãy cả lưng." Đưa tên nhóc tinh ranh còn bị mình nắm lấy cổ áo sau đến trước mặt nhỏ giọng lừa gạt dọa dẫm.

Thấy tên nhóc Bachira cứng đơ người không quấy đạp nữa, Tsuna cười cười nói thêm.

"Nhóc cũng không muốn Yoichi bị gãy lưng đâu đúng không? Gãy lưng là không có sống được đâu đó."

Nghe anh trai mang vẻ ngoài thiên thần mà nói ra mấy lời còn đáng sợ hơn lũ yêu ma làm Bachira hơi run rẩy.

"Kh-không muốn Isagi bị gãy lưng." Bachira gần như bị khí thế của Tsuna dẫn dắt mà đáp lại.

"Vậy phải ngoan không." Nói xong, Tsuna đặt Bachira xuống trước mặt Isagi.

Chigiri cùng Reo và thêm sự có mặt của một nhân vật không ai nghĩ đến, Nagi Seishirou đều đang há hốc mồm nhìn cảnh tượng vừa rồi.

Đùa cái gì vậy! Cái tên trông rõ không có mấy phần cơ bắp, nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng giống mấy tên ít tập thể thao, dáng gầy yếu ớt như cây liễu trong gió.

Thế vậy mà, anh ta lại có thể một tay nâng cả Bachira lên á? Cả Kunigami phải nâng tạ nặng gần 100kg mới có thể làm được điều đó.

Mà thử so thể hình của Kunigami và tên này đi, rõ là một con gấu nâu nước Nga và một con gà bệnh mà.

Ấy nhưng, liệu có ai có mà ngờ được con gà bệnh đó thật ra không phải gà mà là đại bàng chim ưng đâu...

Isagi cũng không tránh khỏi sốc trước cảnh tượng vừa nãy, em lúc này vẫn còn trố mắt nhìn chăm chăm về phía người anh trai ruột thừa vừa mới quen biết của mình.

Thiếu niên nhỏ vừa nói vừa âm thầm nuốt nước bọt, chiếc mầm nhỏ trên đỉnh đầu cũng run rẩy một hồi.

"Anh Tsuna, em không ngờ sức tay của anh lại mạnh đến vậy đấy." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro