[4]- Làm khách nhà Isagi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, con về rồi đây!"

"Bé Yoi về rồi đó à!" Người phụ nữ phúc hậu từ trong nhà đi ra cửa.

"Cháu chào cô! Cháu là Sawada Tsunayoshi, bạn của Yoichi ạ." Tsuna lễ phép nghiêng người cúi đầu chào rất đúng chuẩn mực.

Bà Iyo bất ngờ nhìn chàng trai có chiều cao không chênh lệch mấy so với con trai mình.

Mái tóc nâu hơi xù nhẹ đứng ngược sáng làm cho người ta không tự chủ mà sinh ra hảo cảm với cậu trai này. Gương mặt hiền lành, đôi mắt nâu ấm áp lẫn khí tức nhu hòa bao dung một cách kì lạ. Nó tựa như bầu trời rộng lớn có thể bao bọc bao dung cho tất cả mọi nguyên tố.

"A, chào cháu, Cô là mẹ của Yoichi, Isagi Iyo. Mau, mau mau vào nhà đi hai đứa."

Trước sự hiếu khách của bà Iyo, Tsuna được nhà Isagi mở rộng cửa đón tiếp vào trong. Isagi bẽn lẽn, dè dặt hỏi xin ý kiến của mẹ để cho người anh trai Tsuna được tá túc lại một khoảng thời gian.

Nhà Isagi có vẻ rất dễ tính, cậu thiếu niên tóc xanh đen không mất nhiều thời gian và nước bọt đã có thể xin mẹ cho Tsuna ở tạm lại nhà mình một khoảng thời gian sắp tới.

Không quá bất ngờ trước kết quả, vì hồi trước nhà Tsuna cũng thế.

Mẹ anh luôn dễ dàng tin tưởng con trai vô điều kiện, thế nên hồi trước trong nhà Tsuna toàn là những người xa lạ sinh sống cùng hai mẹ con. Vừa ồn ào, vừa ầm ĩ, lúc nào cũng huyên náo, náo loạn đến nhức cả đầu nhưng lại gắn khít, thân thiết chả khác nào người thân thực thụ.

Gặp được Isagi, gợi nhớ lại cho Tsuna rất nhiều cảm xúc hoài niệm đã lâu không còn nhớ đến.

"Anh Tsuna... anh Tsuna!"

"Hả? Chuyện gì Yoichi?" Choàng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Tsuna vẫn còn lưu lại vẻ mặt ngơ ngác vội trả lời Isagi.

"Không có gì, tại em thấy anh tự nhiên ngây người." Isagi lo lắng nhìn người anh trước mặt.

"Anh chỉ đang nhớ lại vài kỉ niệm cũ thôi." Tsuna vừa nói vừa nhìn Isagi mỉm cười đầy ấm áp với em.

Nụ cười ấy làm em thoáng đỏ mặt, vì anh Tsuna dịu dàng quá đi mất. Isagi trước giờ chưa từng gặp qua người con trai nào có thể dịu dàng, ấm áp như anh bao giờ cả.

Bối rối chuyển chủ đề, Isagi hỏi sang chuyện khác: "Anh Tsuna, anh nói, anh hiện giờ đang định cư sống ở Ý. Vậy lần này anh về Nhật là để thăm nhà cũ ở Nhật hay là vì lý do khác ạ?"

"Anh về Nhật là vì công việc." Tsuna không giấu giếm, ngược lại thẳng thắn đáp.

"Nếu là đi vì công việc, lẽ nào chỉ mỗi anh đi công tác mà không có đồng nghiệp nào đi cùng ạ?" Isagi tròn mắt tò mò.

"Có chứ! Còn một người khác về cùng với anh, nhưng anh với anh ấy lạc nhau lúc bị cướp rồi." Nói đến đó, Tsuna bất giác thở dài, rồi tiếp tục quay về thói quen cũ của 'Tsuna vô dụng' mà than vãn. "Lần này không biết tìm lại người kiểu gì nữa. Nếu không tìm lại được anh ấy thì chắc anh chết ở đây luôn quá Yoichi..."

Nghe người anh lớn hơn mình nói bậy, Isagi vội đưa tay bịt miệng Tsuna lại, em vội mắng nhỏ: "Phỉ phui cái miệng nói bậy, chết chóc gì chứ. Em sẽ tìm cách giúp anh tìm lại người quen mà. Em có nhiều bạn lắm, em có thể nhờ họ giúp anh tìm người. Còn có Reo nữa, mấy chuyện tìm người như này quá dễ dàng đối với cậu ấy."

"Nhưng anh không muốn làm phiền cậu ta nữa...! Anh còn nợ cậu ta tiền viện phí em quên mất rồi ư Yoichi." Tsuna mất tinh thần nằm trên giường ở phòng dành riêng cho khách than thở.

Nghe Tsuna nhắc lại em mới nhớ về vụ việc tiền viện phí lúc ở bệnh viện làm giấy xuất viện.

Tất cả giấy tờ, chứng từ có thể chứng minh thân phận của Tsuna đều không có trên người nên càng không có thứ gì để thanh toán. Cuối cùng, mọi chuyện biến thành Tsuna nợ tiền viện phí của Reo.

"A, đúng rồi, hay là mình đăng tin tìm người lên mạng xã hội đi anh. Bây giờ muốn tìm ai cứ đăng lên mạng nhờ cồng động mạng tìm giúp vì rất nhanh sẽ tìm được người." Isagi cao hứng đề nghị.

Tsuna nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêm túc từ chối.

"Không được! Như vậy không được! Anh có chút lý do riêng nên không thể để lộ quá nhiều thông tin cho người khác biết." Tsuna ngồi dậy nhìn Isagi bằng ánh mắt nghiêm túc khiến em nhỏ hơi rùng mình.

"T-thế thôi ạ."

Quay trở về dáng vẻ không có tiền đồ vừa rồi, Tsuna lại cả người mềm oặt ngã xuống giường lặn lộn. Thấy người đã quay lại dáng vẻ dễ gần như ban đầu, Isagi lúc này mới dè dặt hỏi: "Nếu vậy không được, thế anh định làm cách nào để tìm người ạ?"

Dừng động tác trở mình, Tsuna nằm yên trên giường hướng mắt lên trần nhà nghĩ ngợi gì đó rồi ngồi bật dậy.

"Phải rồi, còn một thứ."

Tsuna vội rời giường, anh đi tìm lại bộ quần áo cũ bị rách tươm của mình.

Cầm chiếc áo khoác ngoài màu xám trắng của bộ tây trang sang trọng giờ đây đã bẩn không thể nhìn nổi, không chỉ bẩn mà còn có vết rách khá lớn.

Tò mò nhìn theo động tác lần mò tìm kiếm gì đó của Tsuna ở cái áo vest, bàn tay thon mảnh sờ vào bên trong lớp áo lục tìm gì đó mất một hồi lâu. Mãi cho đến khi Isagi sắp mất kiên nhẫn thì nghe giọng nói phấn khích của anh trai nọ reo lên.

"Đây rồi! Chính là nó!"

Thứ Tsuna lấy ra từ trong áo là một thứ có hình dạng khá độc đáo, hay phải nói thẳng là kì quái. Nó nằm gọn trong lòng bàn có phần chai sần của Tsuna, thứ đồ nọ bé tí và mỏng dính nhìn bề ngoài khá giống kim loại.

"Anh Tsuna, cái này là cái gì?" Isagi chỉ chỉ vào thứ nằm trong tay Tsuna cảm thấy kì lạ, hỏi.

"Thiết bị dùng để 'liên lạc' trong khi khẩn cấp. Anh suýt cũng quên mất." Tsuna ngượng ngùng đáp.

Gì cơ? Cái thứ mỏng lét và bé xíu này mà lại là thiết bị liên lạc? Này là đồ chơi công nghệ mới của Ý sao? Lần đầu em thấy thứ giống vậy. Nhìn kiểu gì cũng thấy không khác gì một miếng kim loại thôi mà.

Dường như nhìn ra được sự nghi ngờ trong mắt em, Tsuna không nói lời nào mà dùng đầu ngón tay lướt nhẹ tiếp xúc với bề mặt miếng kim loại.

Miếng kim loại tí tẹo mỏng dính bất chợt phản ứng khi lóe lên ánh sáng đỏ rồi một loạt vân sáng hiện lên bề mặt của nó.

Isagi nhìn thứ đó kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt xuống đất luôn rồi. Thứ đồ chơi công nghệ cao gì đây!? Đỉnh quá đi mất!

"A-Anh Tsuna, nó... nó phát sáng kìa!" Em nhỏ bất ngờ và phấn khởi đến mức nói năng không còn lưu loát nữa. "Anh, cái này có chức như nào ạ? Nó dùng để làm gì ạ?"

"Cái này khi khởi động sẽ tự động gửi tín hiệu dạng tin nhắn đến các thiết bị điện tử cá nhân của người được kết nối với nó. Kế đó, nó sẽ tự động phát ra tần sóng định vị mà chỉ mỗi thiết bị điện tử đã kết nối mới bắt được."

"Nghe tuyệt ghê! Ngoài ra, nó còn chức năng nào khác không anh?" Thiếu niên mới lớn lần đầu được diện kiến với mấy món đồ công nghệ ảo diệu giống trong phim đang cực kì hứng thú và phấn khởi.

"Cũng có, nhưng thứ này vẫn chưa hoàn thiện lắm. Nó đang trong giai đoạn phát triển nên đôi khi vẫn còn lỗi." Tsuna cảm thấy có hơi ngại khi nói đến cái lỗi chưa thể sửa hoàn toàn của món đồ.

"Nó là gì vậy ạ?" Cậu trai cao hứng nhìn Tsuna với vẻ mặt chờ đợi.

"Không thể nói cho em biết! Cái đó là tuyệt mật!" Nói rồi, Tsuna cong ngón trỏ gõ nhẹ lên trán Isagi.

"..."

Tsunayoshi, anh thật xấu xa! Khơi gợi sự tò mò của em rồi lại không nói hết. Bực mình quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro