[3]- Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua, khi Sawada tỉnh lại, Isagi và Reo đã nán lại để hỏi thăm thêm ít thông tin để giúp anh liên lạc với người thân. Hai người ngồi lại không quá lâu, tầm nửa giờ hơn thì ra về, để lại không gian yên tĩnh cho anh nghỉ ngơi thêm.

Nằm lại bệnh viện một đêm, Sawada Tsunayoshi đã muốn xuất viện sớm, anh cảm thấy không cần phải tiếp tục theo dõi gì thêm. Cái mùi gay gắt đau mũi của cồn và mấy loại nước sát khuẩn đặc trưng của bệnh viện làm Sawada phát ốm.

Nhờ được đưa vào với sự bảo hộ trực tiếp của ông chủ nhỏ tương lai, Sawada thoải mái tận hưởng các dịch vụ tốt nhất ở đây mà hiếm ai thử qua vì viện phí quá đắt đỏ. Chỉ ít người thực sự giàu có, thừa tiền mới từng trải nghiệm nó.

Reo ngồi ở nhà đang xem lại tin tức về trận đấu vừa rồi của U20 và Blue Lock 11 bỗng nhận được báo cáo lại từ quản gia.

"Thiếu gia, tôi vừa nhận được báo cáo từ viện trưởng của bệnh viện. Người bạn đã nhập viện vào đêm qua của ngài muốn hôm nay xuất viện ạ."

Dời sự tập trung khỏi những dòng tin tức, Reo ngẩng đầu nhìn lên thoáng cau mày nhìn người đàn ông cung kính đứng cách mình không xa. Hắn xua tay cho người lui đi, lấy điện thoại trực tiếp gọi vào số điện thoại vừa lấy được hồi đêm qua từ Isagi.

Âm thanh chờ kết nối cuộc gọi vang lên từng hồi, đến hồi thứ ba mới có người nhận.

"Alo, Isagi Yoichi xin nghe!" Chất giọng trầm nhẹ cất lên từ bên kia điện thoại.

"Là tôi, Reo đây!" Reo mắt nhìn vào khoảng không, miệng chẹp nhẹ đáp.

"À, Reo, mới sáng sớm đã gọi cho tớ là có việc gì à?"

"Ừ, có việc, là liên qua tới cái người tên Sawada Tsunayoshi. Bệnh viện vừa báo với tôi là anh ta đòi xuất viện hôm nay."

"Hả? Chẳng phải anh ấy bị thương khá nặng hả? Sao lại phải xuất viện sớm thế?" Isagi bất ngờ thảng thốt.

"Làm sao tôi biết được! Mà tôi thấy anh ta có vẻ thân thiện với cậu hơn, hay là cậu tranh thủ đến đây một chuyến được không?" Nói đến đó chợt Reo cảm thấy có hơi hồi hộp bất thường.

"..."

Đầu dây bên kia Isagi hơi im lặng trong vài phút để cho vị thiếu gia càng lúc càng căng thẳng một cách kì quái.

Lòng bàn tay của Reo đã sớm ướt một tầng mồ hôi mỏng, hắn cứ nắm rồi thả lỏng bàn tay liên tục như đang rất trông chờ vào thứ gì đó trong sự bồn chồn, lo lắng.

"Ừ, được thôi! Tớ sẽ chuẩn bị ngay, có gì tớ sẽ nhắn tin cho cậu."

"Được! Tôi sẽ cho người chờ cậu trước cổng nhà ga." Rốt cuộc cũng thả lỏng, khóe môi của vị thiếu gia khẽ nhếch lên một đường cong như ý nguyện.

Hẹn với Isagi xong, Reo đứng lên rời khỏi phòng. Hắn ra ngoài tìm quản gia để nhờ lão báo lại với bên bệnh viện, nhằm chuyển lời với người tên Sawada kia là hắn cùng Isagi sẽ đến đó, nên mong là anh ta chờ thêm lúc nữa.

...

Sáng sớm, Isagi vừa ăn sáng với cả nhà xong, em còn đang đắn đo suy nghĩ xem ngày rảnh rỗi thứ hai sau khi được nghỉ nên làm gì thì Reo đã gọi qua.

Bình thường ở Blue Lock luôn bận rộn luyện tập ở cường độ dày đặc mãi quen rồi, giờ đây rảnh tay rảnh chân nên em có phần không quen lắm.

Đồng ý với Reo xong, Isagi đi xuống nhà tìm mẹ.

"Mẹ ơi!" Isagi gọi lớn.

"Ơi, sao đấy bé Yoi?" Giọng nói dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ vang lên đáp lại em.

"Mẹ ơi, hôm qua con có kể với mẹ rồi ấy ạ. Hôm qua con về muộn là do có người bạn phải nhập viện đột xuất, mà con lại là người đưa cậu ấy vào viện. Nên hôm nay con định sẽ đi thăm cậu ấy." Isagi đi xuống, em đứng cạnh người phụ nữ đôn hậu ôm lấy cánh tay của bà để làm nũng.

Gia đình Isagi không phải kiểu phụ huynh khắc khe nên chưa bao giờ cấm đoán em trong bất cứ việc gì. Dù biết chắc mẹ sẽ đồng ý để mình đi, nhưng Isagi vẫn muốn nũng nịu với bà một chút.

Mẹ cười hiền xoa nhẹ mái tóc của em, bà vui vẻ dặn dò thêm một số thứ rồi để em đi.

Đi ngược lên phòng thay vội bộ quần áo rồi xách theo chút đồ bỏ trong balo nhỏ, Isagi vừa đi trên đường đến nhà ga vừa bấm điện thoại nhắn tin cho Reo để báo lại chuyến tàu mình sẽ để đối phương biết.

Gửi tin nhắn xong, Isagi cất điện thoại trở lại túi quần, em mua vé rồi đi qua cổng, lên tàu.

...

Bước ra khỏi nhà ga, một hồi còi xe quen tai vang lên.

Chiếc xe hơi ngày hôm qua chạy đến và dừng lại trước mặt Isagi.

Cửa xe được mở từ bên trong, Isagi vừa cúi người để chuẩn bị vào xe đã nhìn thấy Reo ngồi đó.

Vị thiếu gia ngồi xích vào trong nhường thêm chỗ cho Isagi.

Em không khách khí nữa mà ngồi vào trong, đóng cửa xe rồi quay sang nói cảm ơn với người bên cạnh.

Lúc này Reo đang xem gì đó trên máy tính bảng, Isagi khá tò mò nhưng cũng không hỏi gì thêm. Bình thường cả hai cũng không phải quá thân thiết, chẳng hiểu sao tình huống của ngày hôm qua đã kéo khoảng cách của hai người gần hơn.

Do ngày thường ở Blue Lock hai người giao tiếp với nhau không tính là nhiều nên giờ đôi bên có phần ngượng ngùng với khó xử.

Tưởng là phải duy trì bầu không khí khó xử này cho đến bệnh viện, nào ngờ bỗng nhiên Reo lên tiếng phá vỡ nó trước.

"Isagi, cậu còn nhớ hôm qua cái tên Sawada đó nói là nhà anh ta ở nơi tên là Namimori không?"

"Ừ, nhớ chứ! Nó có vấn đề gì sao, Reo?" Isagi khó hiểu nhìn Reo.

"Vấn đề lớn là đằng khác. Cậu xem đi, tôi tìm thông tin về cái nơi gọi là Namimori ấy từ đêm qua đến giờ nhưng hoàn toàn không có thông tin gì cả. Hay nói đúng hơn, cái nơi đó giống như chưa từng tồn tại vậy."

Nhận máy tính bảng từ tay người bên cạnh, Isagi lướt lướt một hồi thì quả nhiên như tên này đã nói. Chả có cái thông tin gì liên quan tới 'Namimori' cả, nó giống như chưa từng xuất hiện.

Đặt máy tính bảng qua một bên, Isagi và Reo lúc này đều là dáng vẻ hoang mang mà nhìn nhau.

Tốt nhất không nên đoán mò, gặp trực tiếp người hỏi vẫn hơn.

...

"Chào buổi sáng, anh Sawada!"

Isagi đẩy cửa bước vào tươi cười như gió xuân chào hỏi người bên trong phòng.

Sawada Tsunayoshi rất thân thiết mà vẫy tay chào em lại đồng thời ra hiệu bảo em cứ vào đi.

"Chào buổi sáng!" Reo khách sáo gật đầu chào người ngồi trên giường.

"Chào!"

Vừa đến, cậu thiếu niên nhỏ cùng người con trai tóc nâu nhu hòa đã bắt đầu ríu rít trò chuyện say sưa, như thể cả hai là anh em thân thiết thất lạc từ lâu ấy.

"Anh Sawada, em nghe Reo nói là anh muốn xuất viện liền ạ?" Isagi lấy chút điểm tâm bánh ngọt mình mua trên đường đến đây đưa qua mời người ngồi trên giường.

"Ừm, anh không muốn ở lại đây lâu, chán lắm! Mà em cứ gọi anh là Tsuna đi, gọi Sawada nghe xa cách quá, dù sao em cũng là người cứu anh mà." Mái tóc nâu hạt dẻ hơi bông xù nhẹ khẽ lay động trong gió từ bên ngoài cửa sổ lùa vào, đôi mắt đồng màu nâu với tóc phản chiếu tia nắng ánh lên màu cam nhè nhẹ lấp lánh.

Trong khoảnh khắc lướt qua, Isagi vội đưa tay dụi mắt, hình như em vừa hoa mắt sao? Mắt của anh Tsuna vừa chuyển màu?

Thấy động tác bất thường của Isagi, Reo ngồi ở đằng xa nheo mày hỏi: "Cậu bị gì vậy Isagi? Mắt khó chịu ở đâu à?"

"Không, không có! Chắc là do mắt tớ hơi khô thôi." Isagi vội xua tay đáp lại Reo.

Quay lại nhìn người con trai mặc đồ bệnh nhân đang nhăm nhi chiếc bánh ngọt trên tay. Isagi gãi nhẹ má, bâng khuâng hỏi: "Em gọi anh là bằng tên thân mật như vậy ổn không ạ?"

"Không sao! Anh cho phép em gọi mà." Tsuna cong môi cười trả lời thiếu niên nhỏ trước mặt.

Nhận được sự đồng ý, cậu trai có chút thích thú, em vội nói thêm: Thế anh Tsuna gọi em là Yoichi đi ạ. Như vậy mới công bằng."

"Ồ, nghe được đó, Yoichi!"

Dứt lời, hai cậu trai xinh đẹp nhìn nhau vài giây bỗng bật cười khanh khách trông rất vui vẻ.

Tsuna nhu mày nhìn thiếu niên tóc xanh đen, trong lòng chợt cảm thấy hoài niệm.

Cái cảm giác này giống như được quay lại ngày trước vậy. Những ngày thời niên thiếu phải chiến đấu chật vật, khó khăn trùng trùng, thử thách điệp điệp. Mọi người lúc đó đều có rất nhiều sự lo sợ nhưng lại chưa từng bỏ cuộc. Bây giờ vẫn thế thôi, nói đến thay đổi, có lẽ chỉ mỗi Tsuna là thay đổi...

...

"Sao ạ? Anh nói là muốn ở cùng em ạ?" Isagi sửng sốt nhìn người anh trai không cao hơn mình là bao.

"Đúng vậy, hiện tại anh không có nơi để đi, tài sản trên người cũng không còn gì ngoài bộ quần áo rách rưới hết. Vậy nên chỉ đành nhờ em thôi, Yoichi. Em mà không đồng ý là anh phải ngủ ngoài đường đấy. Nhỡ đâu anh lại xui xẻo gặp phải mấy tên người xấu thì sao, Yoichi..." Tsuna lần đầu bày ra vẻ mặt nhu nhược với Isagi, anh không làm hành động thân mật như Bachira, cũng chẳng tỏ ra quá sướt mướt. Thế nhưng Isagi nhìn sao cũng cảm thấy người anh trai này quá đáng thương.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh Tsuna đúng là hiện giờ không thể quay về nhà, cũng không thể liên lạc với người thân. Một thân một mình rất cô đơn và nguy hiểm.

Cuối cùng là Isagi đành gật đầu đồng ý để người ở lại nhà mình.

Reo luôn im đi theo cả hai, hắn ít khi tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ đứng một góc mà quan sát. Hắn nhìn bóng lưng của hai người một lúc rồi đột ngột hỏi: "Anh Sawada, anh làm nghề gì vậy? Tôi thấy bộ vest của anh hình như là kiểu được thiết kế riêng nên có hơi tò mò về công việc của anh. Biết đâu được, trong tương lai chúng ta có thể hợp tác làm ăn."

Ý trong lời nói của cậu thiếu gia nhà Mikage quá đỗi rõ ràng, Tsuna tất nhiên hiểu ẩn ý của thiếu niên tóc tím là gì. Chỉ có Isagi là chỗ hiểu chỗ không nhìn hai người có vẻ rất 'giàu có' lẫn rất 'tài giỏi' trong việc đọc vị người khác.

Nhướng mày tặng cho Reo ánh mắt đầy tán thưởng, Tsuna cười cười trả lời: "Tôi làm việc, định cư ở nước ngoài. Ít khi tôi quay về Nhật lắm nên việc hợp tác của chúng ta khó mà xảy ra được."

"Không sao, anh cứ nói đi. Với lại anh định cư ở nước nào thế?"

Thấy tên nhóc này bám dai như đỉa và không có ý định bỏ qua chủ đề này, Tsuna đành bất lực đáp: "Tôi ở Ý. Còn công việc, tôi làm việc ở công ty gia đình. Quy mô nhỏ thôi nên chắc không thể hợp tác với công ty nhà cậu được rồi. Còn bộ vest ấy à, tôi được người quen tặng sinh nhật thôi." Tsuna cười trừ bất đắc dĩ phải trả lời.

Reo đưa mắt chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ trên vẻ mặt của Tsuna nhưng vẫn không thể tìm ra điểm sơ hở.

Tạm thời trước mắt cứ vậy đi, từ từ hắn sẽ điều tra thêm. Không hiểu sao Reo luôn có cảm giác tên Sawada này đang che giấu rất sâu về cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro