[2]- Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự trợ giúp của Reo, hai người đã nhanh chóng đưa người lạ mặt toàn thân đều là máu này đến bệnh viện.

Bệnh viện tư nhân lớn nhất Nhật Bản do chính nhà Mikage mở, nhờ vào cái tên Mikage Reo nên Isagi không phải mất nhiều thời gian kê khai thủ tục và em cũng chẳng cần phải bỏ ra một đồng nào cho viện phí.

Lúc nghe Reo nói không cần thanh toán, Isagi đã áy náy đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt của cậu bạn lắm tiền nhiều của.

Em gãi gãi má, khóe miệng cứng ngắt nhưng vẫn cố cười.

"C-cái này... Reo, viện phí làm sao lại không trả được chứ."

Thấy bộ dạng lúng túng của em, Reo không tránh khỏi phì cười.

Tiếng cười trầm trầm mà chỉ có ở người có tiền hoặc rất nhiều tiền, đôi mắt tím nhu nhu nhìn em, Reo đưa tay gõ nhẹ lên đầu Isagi.

"Isagi, cậu là bị khờ đúng không? Tại sao cậu lại là người phải trả viện phí chứ? Bộ đồ mặc trên người cái tên kia thôi là vừa bằng một con xe hơi 4 chỗ phổ thông đó!"

"Gì cơ!?" Isagi sốc không tả nổi ngay khi nghe Reo nói.

"Là thế đó! Chỉ một bộ tây trang của anh ta là đủ để mua một con xe, thì cậu nghĩ anh ta thiếu tiền trả viện phí cho tôi sao?" Reo nhìn dáng vẻ bối rối khờ khạo của bạn mình mà chỉ biết lắc đầu.

Bất giác nhìn ra ngoài sắc trời đã tối đen, Reo đưa tay lên nhìn đồng hồ. Hắn liếc nhìn qua người bên cạnh ngờ vực hỏi.

"Cũng muộn rồi, cậu đã gọi về cho gia đình biết là sẽ về muộn hay như nào chưa?"

Được nhắc nhở, Isagi lấy điện thoại ra xem giờ, quả thực đúng như Reo nói, giờ cũng khá muộn rồi.

Đắn đo một lúc, vốn dĩ, Isagi định ở lại một đêm, dù sao cũng đã lỡ làm người tốt thì làm cho trót nhưng nghĩ lại em lâu rồi mới được thả khỏi cái ngục xanh về thăm nhà.

Ngẫm một lát đã có quyết định, Isagi vừa bấm điện thoại định gọi về báo sẽ về nhà hơi trễ do có chút việc ngoài ý muốn. Thế quái nào em chưa bấm gọi thì y tá đã từ trong phòng đi ra thông báo bệnh nhân đã tỉnh.

Reo và Isagi đưa mắt nhìn nhau, hắn vỗ nhẹ lên vai em như biết được nỗi lo ngại của em. Cánh tay khỏe khắn của thiếu niên tóc tím choàng ôm hờ lấy bả vai, hắn ngó sang quan sát sắc mặt người bên cạnh, hắn nhẹ nhàng, bình thản nói: "Đi, tôi đi với cậu! Đừng lo, có tôi ở đây."

...

Reo dẫn đầu đẩy cửa phòng bước vào, Isagi ngay phía sau cũng theo vào trong.

Nhìn thấy anh trai xinh trai, lạnh lùng đã tỉnh lại và đang ngồi tựa lưng vào thành giường nhìn chằm chằm về hướng cửa.

"Ch-chào anh!" Bị nhìn đến mất tự nhiên, Isagi cứng ngắt cúi người chào, người này lớn hơn em nên phải lễ phép.

"Chào!" Reo nhàn nhạt tìm chỗ ngồi xuống, ngọt nhạt mở miệng.

Người kia vẫn không lên tiếng mà cứ nhìn mãi về phía hai người như thể đang muốn tìm kiếm thứ gì từ hành vi cử chỉ, nét mặt của cả hai.

Thật sự là Isagi bị nhìn đến đứng ngồi không yên, em gãi má e ngại nhìn anh trai tóc nâu hơi xù nhẹ trên giường trong bộ đồ bệnh nhân.

"E-em là Isagi Yoichi, 17 tuổi. Em thấy anh bị thương nặng quá nên mới đưa anh đến bệnh viện." Hơi ngẫm lại mấy lời vừa nói, Isagi cứ cảm thấy sao lời mình nói cứ sai sai nên vội sửa lại: "Anh đừng hiểu lầm! E-em không có ý đồ xấu gì đâu. Tại lúc đó nhìn anh rất chật vật mà chỉ có một mình nên em mới tự mình..."

Reo không nói gì mà chỉ lẳng lặng ngồi quan sát tình hình.

Người trên giường cuối cùng đổi sắc mặt, bầu không khí lập tức đỡ áp lực và dễ thở hơn hẳn.

Anh trai tóc nâu với đôi mắt màu hạt dẻ thở hắt ra một hơi cực kì nhẹ giống như vừa buông xuống được thứ gì rất nặng nề.

Gương mặt luôn lạnh băng hờ hững, còn có chút đáng sợ giờ lộ ra nụ cười trong trẻo, dịu dàng không tả nổi. Chất giọng khản đặc khó nghe cũng đã đỡ hơn.

"Chào em, anh là Sawada Tsunayoshi, 26 tuổi. Cảm ơn em đã cứu anh!"

Sawada Tsunayoshi sao?

Trong trí nhớ của Reo chưa từng thấy cái tên này trong bảng danh sách top tỷ phú hay thương nhân, doanh nhân thành đạt bao giờ cả. Cả trong mấy gia tộc lớn cũng không thấy có ai họ Sawada. Nhưng là người có thể mặc được bộ quần áo trị giá cao như vậy chắc chắn không thể là người thường.

Phát giác ra cái nhìn săm soi, tìm tòi dò xét của Reo, Sawada cau mày lạnh giọng hỏi: "Cậu làm gì?"

Chỉ là một câu hỏi đầy tính phòng bị nhưng bên trong câu chữ lẫn giọng điệu đều mang theo sát khí dày đặc khiến người ta phải khó thở.

Đúng là Reo là thiếu gia của nhà tài phiệt Mikage và tiếp xúc qua với không ít kiểu người ngay từ khi còn nhỏ. Nhưng không đồng nghĩa là hắn đã tiếp xúc qua với những kiểu người có khí thế đáng sợ như Sawada Tsunayoshi.

Một loại khí tức có thể đàn áp người khác một cách triệt để.

Sắc mặt Reo hơi tái nhợt nhưng biểu tình trên mặt vẫn không hề có gì khác lạ so với ban đầu.

Tất nhiên Isagi có thể nhận ra được sóng ngầm dữ dội giữa anh trai vừa quen Sawada với cậu bạn cùng đội bóng Reo.

"Anh Sawada, Reo cậu ấy không có ý gì đâu. Bệnh viện này là của nhà cậu ấy, lúc anh ngất cũng nhờ Reo cho em đi nhờ xe đó ạ." Isagi luýnh quýnh giải vây cho Reo.

Khí tức đáng sợ tràn ra vừa nãy còn muốn bóp chết Reo, ấy vậy mà bây giờ biến mất đâu bằng hết, không lưu lại chút tâm hơi.

Sawada nhướng mày đánh giá cậu thiếu niên cao ráo, đẹp trai với mái tóc sặc sỡ tím đậm lẫn tròng mắt cũng mang một màu violet.

"Ồ, ra là bạn của Isagi." Chàng trai tóc nâu ngã người về sau dựa vào gối ồ lên cảm thán một tiếng.

Isagi ân cần rót một cốc nước lọc đặt lên đầu tủ giường cho người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường. Em thấy trên bàn có đặt sẵn trái, chắc là đãi ngộ kèm theo nếu sử dụng danh tính của cậu Mikage.

Hơi do dự giây lát nhìn chăm chú trái táo đỏ bỗng giọng nói còn khàn khàn của Sawada Tsunayoshi vang lên.

"Em muốn ăn hả? Vậy em cứ lấy gọt ăn đi." Sawada Tsunayoshi rất dịu dàng cười nói với Isagi, anh còn với tay cầm trái tao lên rồi đặt vào tay Isagi.

Thái độ đối với Isagi là một kiểu, nhưng khi quay sang nhìn tên mái tóc tím lại là một kiểu khác nữa. Sawada Tsunayoshi xa cách nói chuyện với Reo: "Cậu bạn tóc tím, tôi nên gọi cậu như nào mới phải phép, nhỉ?"

"Tùy ý đi! Anh gọi tôi giống cách Isagi gọi cũng không sao." Reo giữ chừng mực không kiêu ngạo không nịnh hót, đối đáp với người trai trẻ tóc nâu phong thái cao quý khó mà giấu đi được.

"Vậy tôi gọi cậu là Reo đi!" Sawada cười vui vẻ tiếp tục nói: "Trái táo Isagi ăn cứ tính vào tiền viện phí của tôi đi."

Reo gật nhẹ đầu nhưng trong lòng đã ngầm mắng nhiếc, dĩ nhiên là phải tính vào tiền phí của anh rồi, chẳng lẽ lại để Isagi trả?

Isagi ngoan ngoãn lặng lẽ ngồi ở một bên đã gọt xong táo. Em bày riêng một phần ra đĩa mang qua cho Reo.

Làm xong việc, Isagi nhìn thấy anh trai Sawada Tsunayoshi đã bắt đầu ăn táo thì mới nói ra những tò mò của mình.

"Anh Sawada, sao anh lại bị thương nặng thế ạ? Anh bị cướp à?"

Sawada Tsunayoshi thoáng trầm ngâm, im lặng một lúc lâu mới chậm chạp trả lời lấp lửng: "Ừ, có thể xem là vậy. Ừ, đúng vậy, anh bị cướp!"

Thái độ này cũng đủ để thấy người này rõ ràng đang nói dối. Chắc là phía sau nguyên nhân anh ấy bị thương khá phức tạp, nên là không muốn nói cho người ngoài vừa mới gặp như Isagi và Reo biết cũng nên.

"Thế anh có thông tin liên lạc của người thân không? Để bọn em giúp anh liên lạc cho họ đến đây với anh." Isagi chân thành nhìn người trên giường bệnh.

"Điện thoại của anh hỏng rồi. Bình thường bận nhiều việc, anh chỉ lưu số điện thoại riêng của người thân thiết trong điện thoại nhưng không có ghi nhớ...."

Reo chậc lưỡi đầy bất lực lẫn chút bất mãn.

"Thế anh ở đâu? Nhà anh ở đâu? Tôi giúp anh về nhà."

"Nhà tôi, nhà tôi ở Namimori."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro