Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                      (hình minh họa, có cả tranh vẽ của tui nữa nên là khi nào tui đăng lên cho:v)                    

                                                                         (xinh đẹp tuỵt dời :3)

Em là Isagi Yoichi.

Em là con gái.

Nay em đã được 17 tuổi.

Em cao 170 cm. 

p/s: hạ 5 cm chiều cao cho giống nữ:')..

Em có mái tóc dài tới hông đen có ánh xanh, em thường xuyên buộc đuôi ngựa để có thể gọn gàng hơn.

Em rất thích chơi đá bóng.

Nhưng vì em sinh ra tại thế giới phụ nữ, con gái không được chơi đá bóng.. vì môn ấy chỉ dành cho con trai, đàn ông

Phụ nữ, con gái phải làm nữ công gia chánh.

Nhưng em nhất quyết không chịu.

Vậy là thành ra em trở thành sự 'khác biệt' trong xã hội khắc nhiệt này.

Và sự 'khác biệt' luôn luôn bị mọi người khinh bỉ.

Nhưng.. Isagi Yoichi là ai cơ chứ?

Isagi Yoichi là tên của một người luôn kiên cường, quyết tâm, không bao giờ bỏ cuộc. Dù bị khinh miệt hoặc bị đẩy xuống, dẫm nát tia hi vọng ấy nhưng mầm cây vẫn vươn lên, thậm chí còn mạnh mẽ hơn nữa.

Em cũng từng giả trai để trà trộn vào đội bóng trường, tuy nhiên.. chả có ai nhận ra em cả, vì em hầu như trầm tính, không hề nói chuyện với ai nên trông em rất mờ nhạt vì vậy khi giả nam tham gia trận bóng giao hữu của trường thì không ai biết thân phận của em, cho dù em có dùng tên thật của mình , em rất ít cười, nếu cười chỉ là nụ cười giao tiếp và xã giao chứ chưa bao giờ là thật lòng . Đặc biệt.. kể cả kỹ năng giao tiếp cơ bản cũng không nắm được. Nên mọi người thường lầm tưởng em rất chảnh chọe, luôn luôn chửi thề, học sinh xấu xa.

Nhưng đừng như vậy mà coi thường Yoichi nhé! Đó chỉ là vẻ bề ngoài khi ở ngoài sân bóng thôi.

Khi ở trong sân, hãy coi chừng Isagi Yoichi này! Yoichi lợi dụng sự mờ nhạt của mình mà  ẩn hiện bất thường, em là người có cái tôi, vị kỷ trên sân rất cao. Nên một khi đấu nghiêm túc thì luôn luôn phải thắng.

Isagi Yoichi là vậy đấy!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Vào một ngày đẹp trời, lúc thắng trận trở về, trong lúc em vẫn còn trong bộ dạng con trai, trông em không hề sợ người nhà phát hiện mà vẫn rất tự nhiên vào nhà như là chuyện thường ngày vậy. Yoichi nói to_ "chào cả nhà! con về rồi."

Mẹ em là Isagi Iyo, là người rất yêu thương con. Khi nghe em  bảo em muốn đá bóng, mẹ em cô đã cười hiền dịu, khuyến khích con. Mẹ em là người luôn luôn ủng hộ ước mơ của con mình cho dù có bị người ngoài phản đối thế nào đi chăng nữa. Mẹ em ngó đầu ra từ trong bếp, vui vẻ bảo: "Chào mừng con! Trận đấu thế nào rồi?

Em chán nản cúi xuống cởi giày ra, đáp lời mẹ cô_ "Bọn con thua, thua rồi, con đóiii" em than vãn.

p/s: vì đồng đội quá yếu toàn phụ thuộc vào Yoichi, mà Yoichi chỉ đấu chơi nên thua là rõ ràng. 

Em bước vào trong, đồng thời suy nghĩ lại cách đá bóng_ 'Mấy người kia còn phụ thuộc vào mình nhiều quá!.. Sao bọn họ cứ giữ mãi tư tưởng một vì tất cả, tất cả vì một vậy nhỉ? Vô lý hết sức!'

Rồi em càng nghĩ càng buồn bực, nhưng rồi em gác lại sau đầu khi em ngồi xuống bàn ăn, đối diện là ba em, Isagi Issei, là người không hề khinh bỉ hay khuyên cô nên từ bỏ ước mơ của cô, là người rất yêu thương cô vô cùng, đang cặm cụi ăn cơm. Nhánh lá mầm trên đỉnh đầu Issei lắc lư theo nhịp ăn cơm của ông.

p/s: mầm bố, mầm con:))

Một căn nhà ba người thật ấm cúng.

Bỗng Iyo lấy ra một phong bao thư màu trắng_ "Yoichan! Có một bức thư gửi con, từ hiệp hội bóng đá Nhật Bản"

Em khựng lại vì một người mờ nhạt như em lại có thể nhận được thư đấy ư?  Tay em run run nhận lấy bao thư trắng tinh, em mở bao thư ra, ba mẹ em cũng chồm người tới, hỏi _ "Nó viết gì vậy?" "Hả? Tuyển chọn?"

[Thí sinh được tuyển chọn cho dự án bồi dưỡng cầu thủ]

Em như không tin vào mắt mình, đọc lại để xem gửi ai.

Gửi cậu Isagi Yoichi.

Và rõ ràng, nó ghi gửi em.

Nhưng em là con gái mà?

Lẽ nào người gửi không biết?

Trong cái thế giới này, em được mời tới hiệp hội đá bóng Nhật Bản?

Thôi kệ đi, miễn là em được mời tới.

Chuyện con gái em cứ giấu đi là được, chắc sẽ không có ai phát hiện ra đâu..

Nhỉ?..

_________________________________

Khanhhuyen_124

chỉ đăng tại wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro