Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chuẩn bị đồ để lên đường đến.. Áo nịt ngực, dây buộc tóc, máy điện thoại,...

Có một vấn đề.. Tóc em dài ngang hông, không thể để tóc dài đến đó được.. vướng víu lắm!

P/s: nếu thắc mắc vì sao Yoichi lại để tóc dài lúc đá bóng giao hữu tại trường thì do em thấy đây chỉ là đá chơi nên không cần cắt.. còn Hiệp Hội là nơi đào tạo nên em không muốn bị trêu chọc vì tóc dài quá đâu, lỡ bị phát hiện thì sao?

Tuy nhiên lúc đầu em đã định cắt ngắn cơ, nhưng ba mẹ em lại ngăn cản, mẹ em vì tiếc nuối mái tóc dài em đã nuôi suốt 17 năm qua nên em đành cột tóc đủ thứ kiểu để ra hình dạng con trai mà em mong muốn.. 

Isagi- có ý đồ - Iyo: "Tôi vẫn muốn Yoichan nuôi tóc dài để tôi tạo đủ thứ kiểu tóc loli, dễ thương cơ :<.."

Isagi- khi biết ý nghĩ của mẹ mình -Yoichi: "..." tha con được không mẹ?

 Một cách thần kì nào đó, em đã buộc tóc lại như không hề có mái tóc dài óng mượt xanh đen ở đây.

                                                                    (ngoan xinh iu của tuiii)

Em mặc đồng phục và đeo khăn quàng sọc xanh rồi đi tới trụ sở đó.

Đến nơi, ở cổng có dòng chữ to đùng và ngay ngắn Hiệp Hội Bóng Đá Nhật Bản.

Nhưng Yoichi lại câm nín ngay khi thấy nhìn xuống bản đồ nhỏ trên tay, nội dung không hề rõ ràng khiến em bối rối vô cùng. Nội dung được thêm rất nhiều chi tiết nhỏ nhưng tìm đến lòi mắt cũng không thể thấy phần quan trọng đâu..

'Rồi các này khác gì dụ dỗ con nhà người ta vào hang sói để bắt cóc đâu..'_Yoichi sa mạc lời.

Đến nơi, em đang bối rối vì không biết có nên vào hay không thì bỗng gặp ai đó tóc màu bạch kim, có nốt ruồi bên mắt, nhan sắc cũng gọi là dạng dễ nhìn, cậu ta lập tức đi đến chào hỏi:

"Ô? Cậu là Isagi-kun của cao trung Ichinan đó hả?Là cậu đúng không?" người kia tiến đến bên em, mở lời.

Cô quay đầu nhìn người kia, bối rối không biết trả lời sao vì cách giao tiếp của em rất TỆ.

"Ừm, chính là tôi." em bối rối trả lời.

Người kia vẫn là nụ cười thương hiệu ấy, tiếp tục nói:

"Vậy họ cũng mời cậu tới đây luôn!" Cậu ta mỉm cười, giơ ngón cái lên. Yoichi phải nhíu nhẹ mắt lại vì hào quang lấp lánh ánh sao đang tỏa ra từ người cậu ta.

Không kịp để em phản ứng, người kia hào hứng giơ tay làm quen:

"Rất vui được gặp cậu, Nhớ tớ chứ?"

Đương nhiên là em không nhớ rồi, ai lại nhớ cái một thằng kém hơn mình chứ?

"C-cậu là..?" em ngập ngừng hỏi.

Người kia nghệch mặt ra, trông thoáng bối rối vô cùng.

Em ngại ngùng không biết trả lời sao, đầu nhỏ thường ngày linh hoạt lắm sao bây giờ như bị trình trệ vậy. Miệng em lắp bắp, lúc mở miệng nhỏ như nói gì đó, lại mím môi, thoạt trông dễ thương vô cùng.

Cậu ta đơ người trước vẻ dễ thương của Yoichi_ 'C-cái quái.. C-cậu ta là con trai mà có thể dễ thương v-vậy sao?'

Em thấy người kia không ngừng soi xét em, em ngỡ là đã bị phát hiện là con gái nên em hoảng lắm.

Cậu ta giật mình khi nhận ra nhìn chằm chằm là bất lịch sự nên luống cuống bảo:

"X-xin lỗi.. Tớ là Kira Ryosuke"

Em ngơ ngác, rồi nhận ra tên này là Báu vật của Bóng Đá Nhật Bản. Nhưng theo em thấy thì tên này lại yếu vãi ra, không hề phù hợp với danh hiệu đó chút nào. Dù vậy em vẫn ngơ ngơ ngác ngác gật đầu, biểu thị rằng mình đã biết rồi.

Cậu ta không hề tụt hứng khi thấy Yoichi chỉ gật đầu đáp lại mà nắm lấy bàn tay mềm mại, hồng hào của em mà bước vào, trên má còn ửng vài vệt hồng:

'Bàn tay của cậu ta nhỏ quá.. chỉ cần một nắm là gọn trong lòng bàn tay rồi. Sờ vào trông có vẻ rất mềm.. Đây có thực sự là bàn tay của một con trai không vậy??'  Kira bối rối tự hỏi.

Em không hề biết đến những suy nghĩ kia mà chỉ lẳng lặng đi theo Kira.

Bước vào trong, Yoichi và Kira thấy rất nhiều người, nhìn chung cũng chỉ dưới 18 tuổi. Điều đặc biệt khiến em chú ý nhất là rất đa loại dạng màu sắc tóc nha, em đánh giá mười điểm cho sự bắt mắt. (: 3)

Bỗng em giật mình vì có giọng nói vang lên trong phòng kín khiến không gian đang nhộn nhạo bỗng im bặt.

"Tch.. Thử mic. Một, hai" một giọng nói trầm cất lên.

Em ngước lên nhìn người đàn ông được ánh sáng dọi vào, người ấy mặc đồ toàn là đen, còn bộ kiểu tóc như úp tô nữa chứ.. thêm cả cuồng thâm siêu ĐẬM của người thì em thấy ổng như thằng nghi..-

Thôi..nói thật lòng quá mất lòng nhau.

______________________________________-

Khanhhuyen_124

chỉ đăng tại wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro