Chap 14: Ngủ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó, sau khi Isagi thức dậy. Căn phòng vẫn yên tĩnh lạ thường. 

"2 giờ 30 à..."

Mấy ngày nay, vì có hơi âu lo quá mức về vấn đề quá khứ Isagi hay bị mất ngủ. Nếu nói là cậu dễ thích ứng với mọi thứ xung quanh quá thì khá sai. Có ai trong một, hai ngày vẫn có thể chấp nhận được chuyện mình chết xong quay về quá khứ không chứ.

Vẫn như những lần trước Isagi định đi tắm cho khuây khỏa đầu óc. Cơ mà Isagi có linh cảm gì đó. Cậu tiến đến trước giường của Rin. Lặng lẽ xoa đầu hắn. Có lẽ cậu nên buông bỏ kiếp trước mà sống theo ý chí của hiện tại.

Những ngón tay đan vào sợi tóc óng ả khiến Isagi trong phút chốc thư giãn ra. Cái tên này vào lúc ngủ vẫn hay nhăn mặt à. Bất ngờ Rin tỉnh dậy trước sự bàng hoàng của Isagi. Cầm chặt cổ tay cậu.

"À... ờm tôi chỉ định sờ xíu thôi" Isagi lúng túng

"...."

Không một tiếng động đáp lại. Em cứ nghĩ mình sắp bị ăn hành rồi cơ. Nên Isagi bất giác nhắm chặt mắt. 

........ Bầu không khí trở nên im lặng hơn. Khiến cậu tò mò mở hai mắt ra.

Trước mặt cậu là Rin nhưng bầu không khí có vẻ kì lạ hơn. Trong mắt của hắn có chút bất ngờ xen lẫn bàng hoàng. Tay Rin nắm chặt cổ tay Isagi.

"R-Rin đấy à?" Isagi ngượng ngạo lên tiếng

Người kia vẫn chẳng đáp lại một tiếng gì. Tay lại còn siết chặt hơn.

"A! Đau-u" Cảm giác như đã siết chặt người kia quá mức nên Rin bỏ tay ra.

Trên cổ tay Isagi vẫn còn hằn lại giấu đỏ. Chẳng có lời nào để giải thích cho hiện tượng kì lạ này. Ánh trăng chiếu vào nên khiến khung cảnh càng kì dị hơn. 

-Loạt soạt-

Bất chợt Isagi ôm Rin. Cái này không phải là cậu muốn đâu. Nó gọi là phản xạ tự nhiên thì đúng hơn. Trong một khoảnh khắc nào đấy cậu thấy khuôn mặt của hắn bất chợt dịu lại. Đầu tựa vào vai Isagi, vòng tay qua ôm eo cậu. Tìm kiếm mùi hương quen thuộc ngày ấy.

"Này Rin à..."

Isagi cũng chẳng mong gì câu trả lời từ tên này nhưng qua hành động ấy thì chắc chắn rằng Rin đã nhớ được kiếp trước. Tên này không khóc, có lẽ cuộc đời của hắn cũng giống cậu. Isagi xoa đầu Rin thở dài. Thời gian qua đã khiến cảm xúc dần dần chai mòn đi. Nhưng người hắn run lên. Giống như một đứa trẻ không thể khóc được.

Nhớ gì thì nhớ nhưng Isagi cần đi tắm. Cứ mỗi lần đi ngủ, vài lần em sẽ mơ thấy mấy giấc mơ quỷ dị nên cứ thức dậy là chảy mồ hôi đầy người. Lúc đó đi tắm là giải pháp duy nhất khiến em cảm thấy tuyệt vời. Và lúc này cũng thế....

"Này Rin,..... Rin!" Miệng thì gọi, tay thì vỗ vỗ vào má hắn.

"....."

Và đáp trả lại là một câu trả lời im lặng. Isagi méo thể chịu nổi nữa rồi.

"Rin! Thả tôi ra" 

Kết quả vẫn vậy nên cậu đành dùng biện pháp cuối.

"Itoshi thả tôi ra-"

Bất chợt Rin đè Isagi ra. Đáp lại lời nói của cậu.

"Không phải Itoshi là Rin"

'Ờ ờ cái nào cũng giống nhau mà'

"Cậu làm tôi bị đau nè" Thừa cơ Isagi giơ cái cổ tay vừa mới bị hành hạ còn nguyên dấu vết lên cho chính chủ của nó xem. Giả bộ làm vẻ mặt bắt đền.

Rin giơ tay ra bàn tay chạm tới cổ tay cậu, ngón cái sờ vào phần hằn đỏ. 

"Tôi.... xin lỗi"

"??!" 

._.? OMG điều này thực sự quá sức tưởng tượng của Isagi rồi. Đời nào.... đời nào mà cái tên kia lại đi xin lỗi cậu vậy chứ? Mình thật sự rất cần một cái máy ghi âm tại đây!

"Khục haha! Cậu không cần xin lỗi đâu. Tôi chọc xíu thôi" Thực sự là muốn cười chết rồi!

Vậy bây giờ cậu cần ngồi dậy và rời khỏi giường của Rin. (Isagi vẫn đang bị Rin đè)

"Rồi vậy bây giờ tôi đi-" -Bộp-

Isagi nằm gọn trong bàn tay Rin. 0-0? Hai người nằm xuống giường. Rin ôm Isagi từ phía sau.

"Ngủ đi, đừng có làm ồn nữa" Rin sau khi bị chọc quê thì mệt mỏi nói.

CÁI TÊN NÀY!!!!!!! Isagi gào thét trong lòng. Muốn đi ra cũng không được, nhấc tay tên này lên cũng không được! Thực sự là tức chết rồi.

Haiz dù sao thì mình cũng có ngủ được đâu........

....................................................

Ánh sáng lấp ló khẽ qua trước mặt hai người như báo hiệu rằng đã quá giờ rồi. Isagi tỉnh dậy. Trước mắt là khuôn mặt khẽ thở đều của Rin.

-Rầm!- Em ngã xuống giường mặt vẫn còn bàng hoàng. K-không thể nào! Mình vừa mới ngủ đấy hả?! Đã vậy c-còn ngủ rúc vào người tên kia???

Ôi thần linh ơi! Isagi cảm tạ vì bây giờ mình vẫn còn sống. Vào lúc đó Rin cũng tỉnh dậy.

"Làm gì đấy hả?" 

Có lẽ hắn đang nhịn cười. Nhưng đâu ai biết. Nhìn khuôn mặt bàng hoàng của Isagi khiến Rin cảm thấy khá dễ thương.

Có lẽ thế này cũng không quá đáng ghét.................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yas: Ũm my god. Hai đứa đễ thương quá troi oi! Cuti xĩu. Mặc dù RinIsa không phải là Otp cưng của toi nhưng mà dễ thương quá. Hẳn một chap riêng cho iem nó. Troi oi cung qua di.

"Có lẽ hắn đang nhịn cười. Nhưng đâu ai biết."

Yas: Tôi biết nè. Độc giả cũm biết. Nhưng Isagi khôm biết :))))

Muốn viết thêm chap nữa cho đôi chíp pông này quassssss! Ăng nhăng nhăng.

(Ok tôi sẽ viết thêm chap nữa "nghe theo tiếng gọi con tim")

Sẽ có vài chap tôi edit lại nên nếu thấy đăng thì cũng đừng thắc mắc nho.

Tiện thể tôi cũng đang viết ngoại truyện của Reo và Niko song song với nhau. Nên sẽ đăng cùng lúc. Sau đó thì là ngoại truyện của Nagi và Rin.

Dạo này bận quá nên sorry nhìu huhu. 

Iuiuiuiuuiuiuuiuiuiuuiiuiuiuuuuuiuiuiuiuiiuuiiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiiuiuiuiuiuiuiuiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro