Ngoại truyện 5: Nagi Seishiro-Thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nagi này! Tớ muốn trở thành tiền đạo số một thế giới!" Thiếu niên với mái tóc xanh biển trong đôi mắt đầy sức sống mạnh dạn nói với người bạn của cậu ấy.

"Được thôi, tớ sẽ theo dõi cậu..."

Lời nói ngây ngô đầy lời ái muội của thanh niên kia đáp lại "bạn" mình. 

Có lẽ... tôi yêu em.... Câu nói cả ngàn vạn lần muốn vang lên khỏi cổ họng của tôi mỗi khi gặp em. Isagi Yoichi- người mang đến cho cuộc sống tôi đầy màu sắc...

Hằng ngày.... ăn, ngủ, nghỉ, chơi game, đi học và rồi cứ thế lặp lại mỗi ngày từ sáng đến đêm từ tháng qua năm... Những hành động lặp lại một cách vô vị trong cuộc đời của tôi đến nỗi tôi suy nghĩ rằng mình sinh ra rốt cuộc để làm cái quái gì...?

Chán chường cuộc sống.... Mù mờ cuộc đời. Không định kiến, không hứng thú, chán nản và lười nhác bủa vây tôi ngày này qua tháng nọ.

Có lẽ nếu không gặp Reo thì tôi cũng chẳng biết mình giỏi gì cả? Mà có giỏi thì tôi cũng chả có hứng thú gì hết... Học hành không, nghệ thuật không, tài năng lại càng không nốt. Mà ít nhất là mình có ích gì đó cho người khác là được rồi...

..............................

"Thua khó chịu thật đấy..."

Ngồi trong phòng ngẩn ngơ suy nghĩ. Nagi tự hỏi từ lúc nào mà hắn cảm thấy không thích thua?, Từ khi nào muốn dốc toàn bộ sức lực vào bóng đá? Và... từ lúc nào mà tôi cảm thấy.... thích em?

"Cậu đẹp thật đấy..."

"Gì chứ...? T-thôi đi Nagi à. Tớ là con trai mà..?"

....Đó là câu nói thật lòng của hắn đấy. Em đẹp lắm. Đẹp như hoàng hôn đỏ rực, đẹp hơn những loài hoa ngát hương hay những tia nắng ấm áp. Nét đẹp của Isagi không chỉ mỗi bền ngoài của em. Tấm lòng của em cũng là thứ khiến bao người yêu mến. Lời nói của em... Yoichi.... tôi muốn nghe nó mãi.... Vậy nên... đừng đi đâu hết nhé......?

Hồng nhan bạc phận...

"Yoichi... chết rồi......"

"Em.... đã rời bỏ tôi mà đi rồi...."

Sau khi nhận được tin nhắn thông báo rằng em mất. Tôi bàng hoàng đến mức bỏ dở trận game mà đọc lại kĩ từng chữ...

'Isagi Yoichi.... mất rồi'

Đùa thôi.... đùa thôi mà đúng không!
Đúng không...... Isagi Yoichi? Sao em không trả lời tôi vậy... Yoichi.... tôi không thể sống nếu thiếu em đâu.... Yoichi à.... tỉnh lại đi em?

Nagi sau khi tức tốc chạy đến tang lễ của Isagi thì nắm chặt lấy bàn tay cậu. Miệng thủ thỉ nhiều câu như vẫn tin rằng em yêu của hắn chưa mất, vẫn chưa rời khỏi thế gian này...

Nhưng chả có phép màu nào ở đây cả...

"Tôi yêu em... Isagi Yoichi...." Hai hàng nước mắt của Nagi không tự chủ rơi xuống. Hắn quỳ sụp kế bên quan tài em, tay vẫn nắm chặt tay em đưa nhẹ lên trán...

Cuối cùng..... tôi cũng có thể nói lời yêu em rồi........ Và tôi.... cũng đã mất em rồi....

...........................................

Nằm yên trên chiếc giường ngủ rộng lớn.... Tưởng như mới gần đây thôi.... Em và tôi đã thủ thỉ nhiều câu chuyện nhỏ rồi cả hai cười phá lên. Đến lúc mắt gần như dính lại thì chúng ta ôm nhau ngủ....

"Nagi nè! Tặng cậu! Chúc mừng sinh nhật nhé! Nagi Seishiro!"

Chỉ như mới vừa đây thôi.... Vào ngày hè oi bức nào đó trong tuần.... Em đã đến và tặng tôi con gấu bông này.... Và chỉ cũng mới vừa rồi thôi.... tôi đã vùi đầu vào cổ em để ngủ...

Nhìn con gấu bông thật lâu rồi Nagi bất ngờ bật khóc....

"Tôi ngủ đây.... Vì chỉ khi mơ.... tôi mới thấy em... Isagi Yoichi" Nagi từ từ đóng đôi mắt còn hằn hẳn phần quầng thâm đậm mà ôm con gấu bông cuộn người vào thiếp đi.

Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi ngủ nên ông trời đã thương xót mà cho tôi gặp em.

"Yoichi đó ư?" Nagi bất giác mỉm cười thanh thản khi thấy bóng dáng quen thuộc của người mà hắn hằng mong đợi.... Chạy thật nhanh và xà vào lòng ôm chầm lấy Isagi

"Em cuối cùng cũng về rồi! Tôi yêu em nhiều lắm.... Isagi Yoichi" 

"Tôi yêu em....."

-------------------------------------------------------------------

Yas: Đúng là đôi bạn. Chít mà cũng giống nhau nữa :D

Ngoại truyện tiếp theo là của 5 cọng mỏ hỗn nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro