[P2] Chap 28: Giai đoạn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, 13 giờ ngày xx tháng yy là thời gian tập hợp "Bluelock" giai đoạn 2: Khởi động!!!

Nhưng tuy vậy Isagi Yoichi- nhân vật chính của giai đoạn trước lại không xuất hiện. Thay vào đó, em ngồi nhìn từ phòng điều khiển xuống. Nhất cử nhất động của bọn họ đều được em giám sát.

Đây gọi là gì? 

Là ghế ngồi hạng VIP độc đắc đấy!

Mấy tháng trước thì làm đồng đội với nhau mà bây giờ cậu đã thăng tiến làm sếp của bọn họ luôn rồi.

Vui thật chớ!

Ở đây yên tĩnh lắm luôn. Vài khi thì có chị Anri ghé qua hỏi thăm và phân tích chung còn lại thì Isagi được thoải mái trong cái phòng trống nhỏ này.

Biết chắc rằng lũ kia sẽ tá hỏa cả lên khi biết cậu nghỉ nên Isagi đã nhờ Ego nói tạm là cậu bị ốm nên nghỉ rồi. Dù sao sau đó cũng là chia ra để luyện tập xong mới thi đấu nên trong khoảng thời gian đó mấy đứa kia không có biết cậu nghỉ đâu. Nếu vô đội Đức thì may ra còn biết chứ...

Isagi nhàn nhạ ngồi ghế xem bọn họ đến.

Quả nhiên rằng khi không thấy cậu thì họ hỏi ngay mà.

"Cái..."

"Yoichi đâu rồi?"

"Chậc..."

Tuy đa số mọi người là hoang mang nhưng trong số đó, Rin và Bachira lại tối xầm mặt lại. 

"Chà... có chết chắc tụi nó cũng không ngờ mình nghỉ nhỉ?" Isagi khoanh tay tựa mặt xuống bàn miệng làu bàu gì đó.

Bất chợt một ánh mắt nhìn chằm chằm vào camera khiến cậu hoảng hồn. Chậc... Rin nhạy cảm thật đấy. Isagi tiếp tục nghĩ loáng thoáng gì đó rồi cười nhạt. May mà sau thông báo rằng cậu bị ốm bởi Ego thì cả bọn chỉ thở phào một cái.

Đấy... Ego đáng tin thế mà... Lừa tụi này từ giai đoạn một sang giai đoạn hai còn chưa hết nữa...

Thế mới nói, dễ tin người quá cũng không tốt.

Isagi được đặc cách một phòng riêng. Sẵn tiện để cậu coi trong kiếp trước tụi này học được gì mà lên trình nhanh dữ. Tuy được phòng riêng nhưng mà Isagi vẫn phải tan làm về nhà chứ. Ở lại cũng được nhưng nếu muốn ăn, uống nước hay tắm là cậu gặp mặt tụi kia nên đành phải chờ bọn nó đi ngủ chứ sao.

Cứ như làm việc sai trái ấy nhể?

Isagi mệt lừ nằm gục trên bàn lười nhác ngước lên nhìn màn hình trước mặt. Ở một mình không cũng chán, làm mấy trò khùm điên xong rồi thì cũng chả có ai chơi chung.

Nên Isagi đã lên mạng sợt "làm gì cho hết chán". Kết quả tìm kiếm hàng đầu là ngồi thiền. Gì chứ cái này đơn giản!

...

1 phút trôi qua...

Rồi lại 2....

3....

4...

...

Bây giờ đã là phút thứ 10...

Thôi! Nghỉ khỏe! Isagi chán lắm rồi!

Cái thứ hai là tập thể dục.... Bỏ qua bỏ qua. Tập xong là phải đi tắm nên nghỉ, nghỉ!

Chắc có nằm xuống mộ thì chả ai nghĩ người mấy trăm tỷ một tháng, thiên tài thế giới đang làm mấy trò khùng điên thế đâu...

Có đánh chít thì Isagi cũng không khai là em đã từng làm mấy trò buồn cười như này đâu!

Tiếp theo là.... nấu ăn à? ...Cũng bình thường thôi. Cơ bản là cậu nấu được, không đến nỗi ngon lắm nhưng cũng không tệ lắm cũng... bình thường.

A! Hay là mình phụ nấu ăn nhỉ?

Isagi rảnh rỗi sinh nông nỗi đã vác cái thân xuống phòng bếp nấu một xuất chung với mấy cô phụ bếp.

Xong rồi thì cũng hết ngày luôn. Coi bộ nguyên ngày hôm nay hơi bị vui luôn.

/....Sao cái phần ăn của tôi là lạ?/

/Của tớ thì bình thường/

****** nhăn mày lại rồi tiếp tục ăn nốt xuất ăn của mình. 

Mùi vị dở tệ nhưng lại thân thuộc đến mức chết tiệt. Tuy vậy, hắn vẫn ăn hết.

Hôm nay Isagi không về nhà. Em định ở lại một hôm ở 'Bluelock'. Bây giờ là 12 giờ mấy gì đấy và tất nhiên chả có ai còn thức.

Chào mừng tất cả mọi người đã đến với vê lốc rì viu đêm muộn buổi tối ở lu lóc với Isagi Yoichi!

Đây là tòa Pháp! Rất yên tĩnh. Có tiếng oánh nhau đằng xa nhưng mình coi như điếc vậy.

Còn bên Tây Ban Nha thì... hơn cái chợ luôn. Next!

Phía Anh thì chỉ nghe mỗi mình tiếng của ông huấn luyện viên văng vẳng thôi.

Ý thì... Next next!

Đây là tòa cuối, tòa Đức. Lần trước Isagi đã chọn ở đây. Đúng là yên lặng hẳn!

Isagi đi lòng vòng qua hành lang rồi lại quay về. Cảm giác nhớ nhung khiến em hoài niệm mà đi thêm vài vòng nữa.

Tham quan nguyên cái trại khiến Isagi mệt lừ. Vậy nên cậu quyết định uống miếng nước, đi thêm vài vòng nữa rồi tắm xong ngủ sau.

Vừa nhấp được miếng nước thì...

/Isagi Yoichi...?/ Giọng nói vang lên giữa đêm tĩnh mịch làm Isagi sặc hết cmn nước ra ngoài. Nguyên cái ly nước đổ ụp lên mặt cậu...

Khụ khụ... cái...

Deja vu....???

1...2... chạy!

Isagi cắm mặt chạy, chạy hết tốc lực, chạy như thể ngày mai là tận thế đến nơi rồi. Chạy đến hơi thở cuối cùng.

Biết là chơi ngu thì có thưởng rồi. Lỡ mà gặp lại thì cứ qua loa vài câu hoặc mấy đứa khó tính thì em biến ngay. 

Nhưng xui sao đời em đen như cức. Gặp ngay đứa được em liệt vào danh sách đen chứ! À không phải là đen hơn cức chứ!

Chưa kịp chạy được hai bước thì Isagi bị Kaiser rượt sát nút.

Cái lùm mía tha tui đi trời!!! Có thù hằn gì với nhau đâu chứ!!! Theo đuổi này, Isagi chê!!!

Thế là hai đứa cứ rượt nhau vòng vòng mấy lần xung quanh nhà ăn. Tuy vậy nhưng chả phát ra tiếng động nào cả. Người thì sợ bị phát hiện còn người không muốn cho ai biết vợ hắn ở đây.

Cứ thế...

/Cậu rượt tôi làm cái gì?/

/Mày dừng lại trước đi thằng nhãi/

/Mày mới là đứa phải cút trước đấy/

/.....

Tầm 30 phút sau...

"Ha... đm cậu rượt tôi chi?!" Isagi nằm mệt lừ trên đất

"Nít... mày chạy trước còn gì?" Kaiser ngồi kế bên chọc má cậu

"? Sủa gì đấy?" Isagi lại đẩy tay hắn ra

"Điếc à?"

Cứ thế chí chóe với nhau như chó với mèo.

----------------------------------------------------------------------------

Yas: Tôi ngâm giấm hơi lâu nên bây giờ lôi ra nấu :))))

Nhận ra gì chưa? Hai đứa nó pắn tiếng Nhật và tiếng Đức với nhau đấy.

Phổ cập thêm: Do đeo tai nghe mà chửi thề thì bị táng liền nên hai đứa này đã tháo ra chửi bằng tiếng mẹ đẻ. Kết quả thì đứa kia cũng học luôn tiếng nọ để có gì chửi còn biết nó chửi gì.

-> Isagi và Kaiser đều có thể hiểu đối phương nói gì.

Kaiser hiện tại chưa có kí ức. Chỉ là phản xạ và thói quen của thằng chả thôi.

Phản xạ này khiến Isagi đau khổ...

Thói quen này khiến Isagi gục ngã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro