[P2] Chap 29: Giờ 1 là làm chó 2 là làm cún chịu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày cút đi!" Isagi mệt nhọc chửi thẳng mặt thằng cha mà em ghét.

/Không/ Kaiser đáp lại

Isagi thở dài một hơi rồi đứng dậy. Bất chợt hắn nắm ngược lại tay cậu. Mặt em nhăn lại

"Gì?"

/Sao không đến?/

"Ốm được chưa?" Ừ ngang ngược đấy! Kệ tui!

/Không tin.../

"Ừ, thì sao?" Isagi mệt nhọc trả lời mặt thì bày ra kiểu mày phiền lắm cút giùm tao

/Ghét tao à?/

"Ừ" Đúng rồi đấy! Ghét đấy! Ghét cực!

/Thật à?/

"...Ừ" Không ghét tao làm chó

/Thật luôn?/

"100% luôn" Thề 

/Thật hả?/

Sao cái thằng này hôm nay lại dai như đỉa vậy chứ? Bộ mặt đắp hơn trăm cái mặt nạ hay gì?

"...Không" Isagi mệt rồi, em muốn đi ngủ. Gâu gâu được chưa? Tha đi...

Bất chợt, mặt Kaiser hơi bàng hoàng một chút. Rồi hắn khẽ cười

/Đúng chứ? Tao làm sao mà có ai ghét được? Ha... Đẹp như vậy mà/

...

...

...?

Cứu Isagi với! Thằng cha này bị điên rồi! Isa-khinh bủy-gi

"Này... mày có bị điên không vậy?"

/Không?/

"À may quá! Tao vừa mới định gọi bệnh viện xong! Tưởng còn bị khùng may mà hết lên cơn rồi!"

/.../

"Giờ thì về đi! Xùy xùy" Isagi vừa nói vừa vẫy tay đuổi chó miệng còn bĩu môi xùy xùy vài tiếng

/Mày có đến không?/

"Đến đâu?"

/Thì đến đây/

"Không được chưa? Cút giùm"

/Đéo cút đấy? Làm gì nhau?/

"Làm gì à? Sủa gâu gâu đi"

/Sủa trước đi con/

"Mày ấy"

/Có mà mày ấy/

"Sủa trước đi"

/Mày trước đi/

....

-Gâu...-

...? Nhỏ nào sủa vậy?

"Mày sủa à?"

/Không, mày ấy/

"Có mà mày ấy"

/Mày ấy/

"Mày đấy"

...

-Gâu...-

...? Đừng sủa nữa coi! Đang chửi nhau mà!

"Giờ 1 là mày làm chó..." Isagi vừa nói vừa ngẫm nghĩ xong lại nói tiếp

"2 là mày làm cún. Chọn đi con"

/Mày 1 tao 2 được chưa?/

"Mày ấy!"

/Mày ấy/

"Có mà mày ấy"

/Mày/

"Mày"

...

-Gâu...-

Shit! Nhỏ nào sủa vậy? Ra đây coi!

"Mày cút đi chó! Tao về đây!"

/Mày cút trước đi!/

"Mày ấy"

/Mày/

...

Cái quan trọng ở đây là hướng về nằm phía thằng kia còn Isagi đang ở hướng ngược lại nên muốn về là thằng kia phải cút trước. Mà sao nãy giờ cứ chó vậy? Em thích chó mà?

"Thôi nín đi, tao thích chó"

/...Đưa điện thoại mày cho tao đi/

"Chi?"

Chưa kịp nói hết câu thì Kaiser lụm luôn cái điện thoại ở túi cậu rồi nhập thẳng số điện thoại thằng chả vào.

/Đây/

Có thể đối với ai đó thì đây chính là hành động ngầu lòi, ga lăng nhưng trong mắt của cậu thì cái này giống kiểu thằng điên mới trốn trại vậy đấy.

Mới nhìn số điện thoại Isagi liền định gửi thẳng nó vào danh sách quý giá 'chặn' của cậu thì...

/Đừng có để số của tôi vào đấy/ Kaiser vừa nhìn qua đã biết cái số của hắn sắp đi đâu vào đâu.

Đây gọi là gì?

Là tôi đã quá quen thuộc với em rồi.

Nhưng cái 'quen thuộc' này thì không thấy miếng lãng mạn nào hết chỉ có éo le thôi.

/Cậu mà để vào đấy là tôi nói với tụi kia cậu nghỉ/

"Gì? Chậc... biết rồi" Isagi mệt mỏi cất lại điện thoại vào túi. Đm nếu bây giờ không phải trong Bluelock thì cậu đánh hắn một phát rồi.

Nói thì nói mạnh miệng thế thôi chứ Kaiser chả có ý định nói với những đứa 'đồng đội' thân thương của hắn rằng cậu nghỉ đâu. Còn ăn mảnh được thì cứ húp. Ai cấm?

"Giờ thì xùy xùy cút đi. Tôi đi tắm" Isagi lại sài chiêu đuổi chó

Kaiser im lặng một lúc rồi khoác vai luôn cả cậu vào nhà tắm trước khuôn mặt bàng hoàng của Isagi.

"Này.. này! Gì đấy!" 

/Đi tắm? Mày bảo còn gì?/

"Này mày ra ngoài đi"

/Không/

"Cút đi. Nhìn mặt mày là tao ăn không ngon ngủ không yên rồi"

/Thì ra mặt tôi làm cậu mê đến vậy à?/ Kaiser vừa nói vừa cười nhếch mép

Máa kinh tởm! Isagi nổi da khủng long rồi này!

"Mày đấy! Cơ thể của tao là cành vàng lá ngọc là thân thể ngọc ngà tao gìn giữ bao năm nghe chưa hả? Ê!... Ê bỏ tay mày ra cái quần của tao coi!"

Miệng thì vẫn cứ bô bô chửi la nhưng Isagi vẫn cứ để Kaiser tự tung tự tác trên cơ thể mình. Kiếp trước, cái thói quen tắm đêm của em là từ thằng cha này ra hết.

Mặc dù trên sân thì nó vừa tự luyến, tự cao, ăn nói xàm lìn, chảnh, hay khịa, chọc chó, mất nết bao nhiêu thì sự tử tế của nó trái ngược hoàn toàn. 

Hồi trước, Isagi có ca làm việc về khuya trùng giờ với Kaiser thì việc tắm, đánh răng, thay đồ ngủ cho em là hắn làm hết. Vừa làm vừa chê Isagi lười này, không biết tự chăm sóc rồi bla bla các kiểu nhưng vẫn rất ân cần. 

Cái gì cũng ghét nhưng cái này ghét không nổi!

/Lùn quá mày?/

"Gì? Sủa đéo gì đấy"

/Ốm nữa này. Học sinh mầm non à?/

"Tao giật đứt hai cọng hành trên tóc mày giờ"

/Thách đấy?/

"Câm đi"

/Mày cứ như vậy là chả bao giờ tự lập đâu. Con nít, vừa biếng ăn vừa ốm nhom, người nhỏ thế này sao mà thắng nổi tao hả? Mày đấy... mày mới là chó đấy.....

Miệng vừa trách móc nhưng Kaiser vẫn gội đầu nhẹ nhàng cho em bé của hắn. 

Đáng lẽ ra nếu gặp được Isagi Yoichi thì hắn định khịa một tràng rằng em sợ nên trốn rồi và lúc phỏng vấn thì hùng hồn như bây giờ lại trốn các kiểu sẵn tiện chê em vì bắt mình đợi. Khi không thấy Isagi thì Kaiser định đi về luôn nhưng đúng lúc hắn lấy nước thì thấy em ngay.

Chẳng hiểu được, Kaiser đã định khịa em, coi thường em nhưng khi nhìn thấy được Isagi thì lòng hắn lại thao thức kì lạ. Nỗi thao thức ấy đã khiến hắn chạy về phía cậu.

Nhưng Isagi khi nhìn thấy hắn thì lại né như né tà. Âm binh gì đâu không!

/Chậc... Mày thế này vô tư quá đấy. Không sợ bị người xấu làm mấy chuyện đồi bại à?/ Nói luyên thuyên một hồi nhưng lại thấy Isagi chả đáp lại.

/Ngủ rồi hả?/ Kaiser ngước qua nhìn, thấy Isagi nhắm mắt ngủ im.

Bất chợt, hắn im lặng một lúc rồi ôm em vào lòng. Tay vòng qua eo.

Mình làm gì vậy? Nó là con trai mà? Mình cũng chả phải gay. Kinh tởm thật đấy. Tởm chết đi được.

/Gâu gâu..../ Shit! Mình điên mẹ rồi...

Ừ cả hai người là chó. Tôi cũng là chó. Tất cả mọi người đều là chó được chưa?

/Cậu mà không dậy là tôi cắn cậu một cái đấy/

"..."

/Vậy tôi cắn đây/

...............

Chết rồi.... hết rồi.... hết thật rồi! Cái gì vậy trời??! Isagi chắc rằng tối qua em bị lây cái điên chập mạch của Kaiser mẹ rồi nên em mới có thể ngủ quên được. 

Tối qua, Kaiser chả làm gì hết. Thằng chả chỉ cắn cậu vài cái rồi quăng cậu lên giường mình thôi. Còn hắn ngủ chỗ khác.

Shit! Đời như chó! Chết tiệt! Sáng nay Isagi còn thấy cổ mình đỏ đỏ. Muỗi gì lắm thế?

Nhưng Isagi lại chẳng nhận ra cả tối qua mình và hắn đã nói chuyện mà không cần tai nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro