[P2] Chap 30: Chat chít với đồ khùng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày xx đã 2 ngày trôi qua từ hôm đó. Giữ đúng lời hứa, Kaiser chẳng nói với ai về Isagi cả. Điều đó khá tuyệt nhưng cái làm phiền em là đống tin nhắn kia.

Nào là...

-Ngủ ngon rồi sáng chạy không lấy một lời à?-

Thật ra là thằng chả muốn Isagi chào buổi sáng trước

-Xin lỗi được chưa?-

-Chưa- Chào tao đi

-Thế làm sao?-

-Tối gặp-

-Không, tôi bận lắm-

-Bận nấu cơm?-

-Cái... chết tiệt-

-Thế tối gặp-

-Không rảnh-

-Làm gì?-

-Làm gì cũng rảnh nhưng không rảnh gặp mày-

Isagi vừa bấm gửi vừa ngồi cười khà khà trong phòng tự nhủ rằng thằng này hết đường nhắn tiếp nhưng cái tin vừa hiện lên đã làm em đứng hình...

"Không gặp? Cứ chờ đến sáng đi rồi xem cậu có còn ngồi đấy không nhé❤"

Lịt pẹ! Mé nó chứ! Ừ coi như bạn hay! Bạn được lắm. Còn trái tim đồ nữa!

-Chậc... đồ điên-

-Thế nhá-

Bạn đã đặt biệt danh cho Michael Kaiser là thằng điên mới trốn trại

Bạn đã đổi biểu tượng thành 🤡

-Sao lại đổi?-

-Cút đi mày-

-Cái này 🤡 là sao?-

-Thằng hề thế hệ mới-

-...-

Thằng điên mới trốn trại đã đặt biệt danh cho bạn là em yêu❤

Thằng điên mới trốn trại đã đặt biệt danh cho mình là thằng hề yêu em

-Đm! Mày khùng à?! Thằng này!-

-Không-

-Tao mới biết được là mày không chỉ điên mà còn khùng nữa đấy!-

Isagi Yoichi đã rời khỏi cuộc trò chuyện

Thật là hết nói nổi với thằng này mà! Kiếp trước, nó khịa em, em ghét nó thì nó lại sáp sáp vào em. Ghét!

Ngày mai... là ngày diễn ra trận đấu giữa các tòa. Có vẻ tòa của em đã nhận ra Isagi nghỉ rồi. Bọn họ nháo nhào cả lên. Chắc đến ngày mai là đủ mở hội chợ luôn. Mang thêm xoài hay ổi chấm muối tôm Tây Ninh tâm sự chuyện đời thì hết sảy.

Isagi nhận lương rồi... những mấy trăm ngàn trong khi em mới làm chút chút. Thì ra làm việc nhàn hơn mình nghĩ.

Hầu như mấy hôm nay Isagi chả online mấy. Vì không chỉ mấy cái tin nhắn chúc khỏe các kiểu thì bên báo và mạng cũng bấn loạn khi không thấy em. Còn thằng khùng kia nữa...

Hôm qua, cậu có ghé qua trường... có vẻ như không đến lớp là lựa chọn đúng đắn. Nó tệ đến nỗi Isagi chả muốn nhắc lại nữa... Thì ra cảm giác ghen tị là thế này...

Mấy ngày nay, Isagi cũng có học cắm, cắt và bó hoa từ mẹ em. Nhưng có vẻ mấy cái hoa tay của cậu không phát huy tác dụng ngay được rồi. Không sao! Ichagi khum nản chí.

Tháng sau, là ngày Isagi Yoichi chính thức rời khỏi đây. Nhưng hỏng phải chết đâu! Tầm bậy! Cậu bay sang nước ngoài. Tất nhiên là cho đến khi ổn định kinh tế thì em vẫn phải làm tại đây. Làm online được mà. Ego cũng đồng ý rồi. 

Còn tụi kia thì... thôi kệ vậy. Nói chung là xa nhau cho tới lúc gần chết thôi là được rồi. Tất nhiên là Isagi có buồn chứ? Nhưng... thôi vậy...

Nói thật là em buồn muốn chết luôn. Isagi đã khóc... thật đấy. Nhưng chỉ đến thế thôi.

Tương lai của cậu quan trọng hơn mà...

Dù sao thì nên kết thúc tại đây được rồi. Gặp nhau là có duyên số, bên nhau là định mệnh nhưng rời nhau cũng là sắp đặt cả mà.

Đến lúc thì đi thôi. Chẳng oán trách được ai cả. Có duyên thì gặp lại không thì thôi.

Nghe hơi tồi nhưng kệ, người tàn ác thường xống thảnh thơi mà.

Isagi quyết định sang Mỹ. Cho vui. Chứ vào mấy nước khác thì có mà... 

Mà dạo này Isagi ngủ không được ngon lắm. Không phải vì khó ngủ đâu. Ngủ rất say là khác. Nhưng cứ cảm giác là lạ.

Chắc là tại sao thủy nghịch hành ấy mà...

Trong căn phòng nào đó, 'Sao thủy nghịch hành' đang vừa nhìn camera vừa mỉm cười.

------------------------------------------------------------------------------------------

Ys: Oh shit....💀 Tôi bây giờ đúng kiểu: Bí idea+ Không đẩy nhanh tiến độ được+ deadline cmn xấp mặt.

Bí thì không bí đâu nhưng mà không có đẩy nhanh tiến độ được ấy. Thấy writer người ta ra ầm ầm nhìn mình lại kiểu...

Đời như tró....

À mà không tró lắm. Tôi dự định săn bản lim tập 15 á. Có phú bà bao bản đặc biệt 🤭. Phái dữ hihi. My friend kiu tặng tui nhân dịp sn ó 😭. Mêeee 🙌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro