[P2]Chap 31: Dỗi rồi dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chó chết...

Thằng tró Kaiser....

Isagi chịu hết nổi rồi...

Nhắn tin làm phiền người ta thì thôi đi... Còn đe dọa nữa...

Thằng chó...

......

Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu rồi... Ừ họ phát hiện ra Isagi nghỉ rồi. Có vẻ giận lắm. Nhìn cả lũ đá nhau sau trận mà buồn cười. Trong trận thì nhịn thôi. Chứ mất vợ như chơi thế này thì chịu không nổi.

Thứ bất ổn thứ hai là điện thoại của cậu. Nó như nổ tung luôn. Cứ ting ting suốt.

Bachira là người đầu tiên liên lạc với Isagi. Ban đầu chỉ hỏi rằng sao cậu nghỉ rồi các thứ thôi. Nhưng dần dần nó càng ngày càng tiêu cực kinh hồn ra. Thằng chả tự suy đủ điều rồi xin lỗi các thứ. Isagi chỉ xem thôi chứ không nhắn lại. Cái tin nhắn cuối làm em thấy hơi sợ.

-À.. cậu cứ trốn khi còn có thể nhé ❤-

Ai nhập vào Bachi vậy? Thấy hơi đáng sợ rồi nhé! Tổng cộng có 7 cuộc gọi và 21 tin nhắn đến. Tuy nhiên thằng chả vẫn còn bình thường chán so với lũ kia.

Rin thì chả nhắn. Hắn chỉ gọi thôi. Sau ba cuộc thì dừng. Khỏi cần nhắn cũng khiến Isagi lạnh sống lưng rồi.

Chigiri cũng thế chỉ gọi thôi. Nhưng hình như hơn mười mấy cuộc...

Còn hàng ngàn cuộc gọi và tin nhắn khác nữa nhưng Isagi chỉ nêu thí dụ thôi.

Thế là nguyên ngày đấy điện thoại của Isagi cứ reng miết. Từ 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm còn chưa hết nữa.

Vậy mà ông trời chả hiểu cho nỗi sợ của Isagi miếng nào cả. Tầm 5 giờ sáng hôm kia. Sau khi vật lộn một hồi với đống kia thì cậu mới được ngủ. 

Yoichi sẵn sàng đấm chết luôn đứa nào dám nhắn hay gọi tiếp cho em đấy.

Có vẻ cơn giận hiệu nghiệm nên trong ba phút sau đấy chả thấy mống tin nào đến. Cứ tưởng được chill chill ngủ thì cái điện thoại của em lại rung lên. Tin nhắn hiện đầu tiên dưới ánh sáng là một người đề tên 'Thằng điên mới trốn trại'

Á à... thì ra mày chọn cái chết...

-Isagi à~ Sống ổn không đấy?-

Thằng tró này... giám phá bĩnh giấc ngủ của bố mày à...

-Cút! Tao ngủ-

-Sao lại cọc thế hả? Không được tôi nhắn nên dỗi à?-

-Mày nhắn nữa tao lóc-

-Lóc thì cứ lóc đi-

Dám thách à?

Isagi Yoichi đã chặn Michael Kaiser 

Ha! Giờ thì có trời mới chặn được cậu ngủ!

-Ơ kìa nói lóc là lóc thật đấy à?-

Xin lỗi! Hiện tại tôi không muốn nhận tin nhắn

-....-

Isagi thoải mái áp mặt vào gối tận hưởng giấc ngủ yên bình của em.

1 con cừu, 2 con cừu, ba con...

"Yoichan ơi! Bạn con đến này!"

....

"À... thằng bé ngủ nướng hôm nay ấy mà..."

"Không sao đâu. Để cháu lên gọi cũng được"

..........

Ơ kìa? Sao con cừu này trông là lạ.

"Isagi này...

Ư... ưm... Ai gọi mình vậy...

"Isagi...

Giọng giống thằng tró đó ghê...

"Isagi Yoichi cậu không dậy là tôi cắn đấy.."

Không dậy đâu... có chết cũng không dậy...

Bỗng nhiên Isagi thấy cổ mình đau đau.

Tró chết, tự nhiên con cừu lại đi cắn người vậy?

Ưaaaaaaa! Thằng chó này sao mày lại đi cắn tao vậy!!!!

"Tôi gọi thấy cậu không dậy còn gì?"

"Vậy thì phải gọi từ từ chứ!" Isagi hét lên

"Tôi có bảo là cậu không dậy là tôi cắn còn gì?" Lý do củ lòn thực sự

Thằng tró... bộ nó dùng hết sức bình sinh cắn cậu hay gì? Chảy máu rồi này. 

"Cút đi xùy xùy. Tao ngủ"

"Bỏ block đi"

"Không"

"Bỏ"

"Không thích"

Đấy! Chơi ngu lắm vào giờ bị người ta dỗi thật nên đành đến tận nhà dỗ.

"Bỏ đi"

"Tao đã bảo là không mà! Ấy da! Thằng súc vật cầm tinh chó này!! Cắn tao quài mày?! Cái cổ tao ngọc ngà lắm đấy biết không!!!"

"Bỏ block"

"Tao bỏ tao bỏ! Được chưa?! Giờ thì đi đi"

Thế là cả hai bắt đầu chìm vào khoảng không im lặng...

"Bỏ giờ luôn"

"Chậc... điện thoại tao bên đó" Isagi vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn

"Tự mở tự bỏ đi"

Kaiser chồm tới với lấy cái điện thoại có ốp màu đen kẻ sọc.

"Pass?"

"2107" Isagi lười nhác nói

"Sao để pass vậy thế?" Thấy màn hình hiện lên Kaiser liền hỏi vu vơ một câu

"Cũng chả phải sinh nhật mày nữa.."

"À... tao có nói mày cũng chả biết đâu. Kệ đi"

Khác với tâm trạng lúc nãy. Isagi bắt đầu im lặng suy tư linh tinh.

2107 à? Ừ đó là ngày chết của tôi đấy. Giữa mùa thu mưa tầm tã tôi mất được chưa? Vừa nghĩ cổ cậu nghẹn lại.

Isagi cũng chẳng hiểu sao em lại để pass như thế nữa. Ngày đấy là ngày em mất, là ngày thực sự mà Isagi Yoichi bắt đầu trải qua địa ngục không lối thoát.

Là ngày mà... em bắt đầu đem đến bất hạnh cho những người em thân. Và là ngày mà Isagi ước gì mọi người quên em hết đi. 

Có lẽ vì cậu để mật khẩu thế để Isagi phải nhớ đau nhớ đớn ngày mà cậu lấy từng sinh mạng mang đi...

Ngược đời thật đấy...

Ước gì mình chết đi nhỉ? Ừ... người như mình thì làm gì có tư cách để sống tiếp chứ... Đúng vậy, mình chỉ mang đến bất hạnh cho mọi người thôi...

"Này! Sao lại âu sầu vậy? Dỗi tôi vì không nhắn tin cho cậu sớm hơn à? Xin lỗi vì tôi đây nhiều việc quá mà.... Hầy! Đây đâu có nhàn rỗi như ai đó đâu"

"Chậc sủa câu gì đấy? Xong chưa? Trả điện thoại cho tôi"

"Rồi"

Isagi vừa mới lấy lại cái điện thoại thì...

"Này! Cái này là gì đây!" 

"Hửm?~ Chỉ là đổi tên một chút cho phù hợp với my love thôi mà"

"Thằng này!"

"Đừng có xóa..."

"Tró"

Bạn hỏi nickname mà Cải tự đặt cho mình là gì á? Hắn chả đặt gì đâu. Chỉ đổi thành "❤" thôi.

"Mày cút đi! Tao đi tắm!"

"Hửm? Cứ tự nhiên. Tao thấy người mày mấy lần rồi mà. À! Có cần anh đây tắm cho cưng không?"

Lời nói vừa thốt ra khiến Isagi đỏ cả mặt

"Cút! Cút! Cút!" Vừa nói cậu vừa ném gối vào mặt hắn

Thấy vậy Kaiser cũng đi ra ngoài. Đứng dựa ở cửa.

10 phút... 15 phút... 25 phút.... 35 phút...

"Aaaa! Thằng tró! Mày đổi hình nền điện thoại tao đấy à???!"

Vậy là tròn 36 phút luôn.

"Đừng có đổi lại! Tôi nói với tụi kia đấy!" Tiếng hắn vọng vào trong phòng

Thằng điên, khùng, thần kinh, chó, súc vật, trốn trại tâm thần, ngu, có vấn đề đầu óc, sống có lỗi với đời này!!!!

Nó dám đổi hình nền điện thoại quý báu của em thành hình nó á???!

Chết tiệt!!!!

"Tao mà không giết mày thì tao không mang họ Isagi nữaaaaa!!!"

"Vậy đổi thành họ của tao đi"

"TRÓ!!!! Mày chết đi!!!"

....

Giết không được! Được rồi! Vậy Isagi không mang họ Isagi nữa!!!

"Mày định đổi thành họ nào?"

"Điên à? Nói chơi thôi"

"Hỏi thật đấy"

".... Vậy thì... họ của bạn mày vậy!" Vừa nghĩ ra đối tượng trêu nên Isagi nói thẳng

"Bạn? Bạn nào?" Kaiser nhăn mặt lại. Hắn có bạn à?

"Ness ấy!"

Có vẻ như chuyến này chơi ngu hết cứu rồi...

"Tại sao?"

"Vì tôi thích thế thôi?"

"Chậc..."

"... Hahahahaha nói giỡn ấy mà!" Chọc thành công nên Isagi được phen cười thả ga

"...." Có vẻ giận rồi...

"Xin lỗi... được chưa?" Vừa lau nước mắt lúc nãy cười, cậu nói tiếp.

Mỗi xin lỗi thôi thì hắn sẽ tha... nhưng 'được chưa'??? Không tha. Giận!

"Xin lỗi mà..."

"Chậc... nếu bây giờ mày nói xin lỗi tao kèm tên tao thì tao hết giận"

"....Không nói đâu..."

"...."

"Hà.... x-xin lỗi... M-Michael đ-được chưa!!"

"Ừ... một chút thôi"

Thật ra là thằng chả đang khoái chetme nhưng vẫn phải giữ giá.

"Aaa vậy thôi! Từ nay có chết tao không nói xin lỗi mày bao giờ nữa!!!" Ichagi dỗi!!!

".... T-tôi xin lỗi..."

Này thì giữ giá... Làm gì còn mà giữ nữa...

"Hứ! Không thèm"

"Xin lỗi mà..." Vừa nói Kaiser vừa ôm Isagi từ đằng sau...

"...Đi ra"

"Xin lỗi..." Hắn vừa nói vừa thổi phù vào tai cậu.

"B-biết rồi đi ra kia! Nặng quá!" Isagi đỏ ửng hết tai miệng lắp bắp

Dỗi rồi dỗ rồi lại dỗi và dỗ.... Ôi bọn yêu nhau...

"Ngày xx yy đi chơi với tôi khô-"

"Không" Isagi chối từ ngay và luôn

"Đi đi không tôi nói giờ"

Tró...

"Biết rồi mà... Sao mày đi được? Đang trong trận mà???" Bây giờ cậu mới xực nhớ ra vụ này.

"Hả...? À... lách luật"

Chậc... đến chịu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro