[P2] Chap 32: 3...2...1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 ngày....

Hôm nay là một ngày đẹp trời với Isagi.... Có lẽ vậy cho đến lúc mưa....

Mưa gì mưa lắm thế! Ngày mưa 5 lần mà chả mát hơn miếng nào cả!

Sáng nay, dậy lúc 7 giờ như thường ngày. Isagi đến Bluelock và tiếp tục xem từng trận đấu. Nó khá là thú vị. Vì đơn giản là bây giờ cả lũ biết hết quá khứ rồi....

Nhưng thứ không thay đổi là điện thoại của em.... Ai cíu nó đi!!!

Bữa trưa nay khá là ngon. Isagi được măm Kintsuba free chả tốn đồng nào cả! Nhiều lúc ăn bám cũng thấy zui!

Xong rồi em nghỉ ngơi và làm tù tì ba tiếng.

Chiều mưa lắm kinh hồn. Isagi bị mưa tạt bay cả dù. Ướt nhem phải ngồi cửa hàng tiện lợi một lúc.

Điều hòa phà khiến bé lạnh cóng....

Trên đường về nhà còn đạp phải ổ gà nữa...

Xui gì xui lắm...

Ở nhà thì là một thiên đường. Isagi đã đi tắm phụ giúp nấu ăn. Xem tivi, dọn dẹp...

Có lẽ em sẽ chả bao giờ check điện thoại nữa đâu...

Bé hỏng có muốn xem phim kinh dị đêm khuya!!!

Tầm tối tối tự dưng Isagi nổi hứng phóng xe đạp.

Gió mát lắm!

Đấy là khi bé bất chợt gặp người 'siêu quen'.

Trao nhanh ánh mắt thân thương rồi phóng xe lẹ lẹ.

Nhưng phi thẳng vào gốc cây...

May sao không ai biết...

Tối thì nhắn vài câu qua lại với thằng điên

Rồi đi ngủ....

------

5 ngày....

Nay Ichagi dậy sớm. Hít hà vài hơi rồi đi vòng vòng tập thể dục.

Nhưng chả hiểu đi kiểu gì mà phi lên tận rừng.

Ở đây cây không nè....

Em không biết gì hết...

Lên sợt gu gồ máp thì lòng vòng sao ra biển...

Thôi kệ! Cúp làm hôm nay!

Thế là em thuê đại cái khách sạn và đi chơi

Hôm nay vui cực!!!

Nói chung thì bình yên lắm!

Tối thì đạp xe chill chill về nhà

Đã lắm!!!

----------------------

4 ngày....

Nay là ngày hẹn với thằng điên kia.

Isagi chả muốn đi chút nào cả. Nên ngủ liền tù tì đến 9 giờ.

Mới mở mắt ra thì thấy hắn nằm chình ình ngay bên cạnh

Gì mà mới bảnh mắt đã gặp vong zậy...

Thế là em vẫn phải đi khi không tình nguyện miếng nào cả!

Mà ai phối hắn cái style quỷ gì vậy!!!

Bẩn mắt quá!!!

Nên Isagi với tấm lòng bao dung và sự thương người đã cho hắn mượn cái áo len xanh dương cổ cao.....

Với cái quần đùi hình con gà...

Xong hai đứa cãi lộn muốn banh cái phòng...

Rồi hắn chôm đại cái quần dài của em...

Cái đồ tự tiện!

Rõ ràng là Isagi mặc cái áo len thì thùng thình. Nhưng hắn mặc thì lại bó sát...

Ghét...

Sau đó, hai đứa bị mẹ em tống ngay ra ngoài khi vừa xong. Phá làng phá xóm quá mà...

Trên tàu điện thì nói qua nói lại mấy câu vu vơ...

Vừa xuống thì hắn kéo em đi đây đi đó....

Chưa kịp thở nữa mà...

Cái điên khùng nhất là hắn tính kéo Isagi vô tiệm nhẫn...

Lên cơn nhưng thiếu thuốc nó vậy.

Chấp làm gì...

Tối, Isagi được bao ăn free nên tội gì không húp?

Đồ ăn ngon quá trời luôn!

Đang măm ngon lành thì tự nhiên nhỏ chìa em cái nhẫn...

Bé suýt sặc chết...

Nhỏ bảo là chỉ là cái nhẫn bình thường thôi mà nên lấy đi.

Isagi sẽ tin nếu ả ta không đeo cái nhẫn đôi còn lại kia ở ngón áp út tay trái...

....Em thề là em bị bắt nhận...

Nên bé đeo tạm vào ngón trỏ. 

Trông hắn hơi dỗi...

Thôi kệ...

Nói chung hôm nay cũng vui...

--------------------------------

3 ngày...

Isagi sắp đi rồi.

Làm gì thì làm chứ nhất quyết không check tin nhắn lần thứ hai.

Hôm qua nốc đống rượu xong đầu em đau như búa bổ.

Nên quyết định ngủ từ sáng tới tối.

Nhưng ồn quá Isagi chả ngủ được

Vì sao á?

Nhà kế bên đang xây....

Mới sáng sớm bảnh mắt ra mà đã nghe đùng đùng, grr grrr

Trưa trời trưa trật ra không để ai ngủ mà lại xây nhà

Chiều là thời gian thư giãn mà cứ ầm ầm

Tối........... thôi khỏi

Hôm nay chả vui. Ước gì mưa thật to cho bên đấy khỏi xây nữa

Nhưng mà ước thì cứ ước mà trời xanh thì cứ xanh...

-------------------------

2 ngày....

Nay bé xin nghỉ rồi.

Lĩnh lương xong cũng sủi nhanh.

Isagi sẽ dấu thằng kia vụ em đi nước ngoài

khà khà

Người tàn ác thường xống thảnh thơi.

Hôm nay em rảnh lắm.

Không có gì làm nên lượn lại mấy nơi mà mình đã từng đi với tụi kia.

"Chị ơi cho em gọi ạ"

"Em muốn uống gì?"

"Cho em ly caf- à thôi ly latte cacao caramel mật ong ạ"

Trời nay trong xanh thật đấy...

"Nước của em đây.."

A ha đúng là ngọt thật đấy....

Đúng nhỉ Bachira?

Ngọt lắm... nhưng lại trái ngược với tâm trạng mình thật đấy....

Isagi xợ rằng sau khi em húp xong thì bé bị tiểu đường mất nên mang về.

Rồi em vẫn tiếp tục lượn vài chỗ nữa...

Tiệm game, phòng karaoke, sàn bowling...

Nhưng lần này Isagi chỉ có một mình...

Một mình em mà thôi...

-----------------------------------------

1 ngày....

Hôm nay, Isagi đã đổi số điện thoại rồi.

Em mua hẳn một cái điện thoại mới luôn.

Cắt đứt hoàn toàn liên hệ.

Nhưng vì sợ lũ kia lại nghĩ quẩn nên Isagi vẫn check tin nhắn

Nay bé đi thu dọn đồ đạc.

Tính ra đồ em cũng chẳng có mấy cả.

Dọn xong Isagi cũng nằm xuống sàn nghỉ ngơi.

Giờ đây căn phòng này đã trống trơn.

Không kỉ niệm, kí ức,....

Xóa sạch sự tồn tại của Isagi trong nháy mắt...

Giờ mà có đi thì chắc mấy đứa nó cũng chẳng bao giờ biết đâu...

Haha....

Buồn thật đấy...

Tầm 9 giờ tối, Isagi lên máy bay.

Tạm biệt với ba mẹ rồi đi.

Từ trên cao nhìn xuống, giờ đây em đã đi rồi... 

Không bao giờ trở về được nữa đâu..... nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro