[P2] Chap 33: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mệt quá nên tôi viết đại tiếng nước ngoài là dấu ".." luôn

-------------------------------------------------------

Isagi Yoichi bay sang nước ngoài rồi... Không khí hào nhoáng ở đây khiến bé cảm giác mình như nhà quê mới lên thành phố vậy...

Bây giờ thì vẫn chưa tìm nhà được nên cậu ở tạm khách sạn. Hồi nãy xuống sân bay mà nói lộn thành tiếng Nhật khiến chị tiếp viên ngớ người luôn. Mình thì vẫn cười cười như không có chuyện gì sảy ra..

Quê chết bé...

Hiện giờ em vẫn đang thất nghiệp nên đành làm online đến khi tìm được nguồn thu nhập khác vậy.

Ở đây không khí trong xanh mát mẻ dữ lắm. Mà cái điện thoại bé cứ...

Lấy ra làm tài liệu phim kinh dị là bao nổi ó!

Mà kệ. Isagi phong ấn nó nơi góc tủ sâu nhất rồi.

Kiếp trước bé cũng có đi nước ngoài. Đi thì nhiều nhưng ở lại thì ít. Cũng do lịch trình dày đặc quá mà...

Nên lần này phải thả ga thuiii

.

..

...

....

.....

......

.......

........

.........

..........

Mệt quá!!!!

Tuy vui thì vui thật nhưng em trông lùn lùn + thân hình nhỏ con mà chen chúc thì...

Xụi lơ...

Ồn ào quá thể. Nhộn nhịp vui thật đấy nhưng như này hơn quá...

Quả nhiên mấy bài rì viu chỉ nói phần nổi thôi mà. Ngồi trên ghế đá, vừa hớp miếng nước Isagi vừa lẳng lặng nhìn xung quanh

Bất chợt bé tự nhiên nhìn thấy bóng hình thân quen đến nỗi phụt hết đống nước ra ngoài...

Mắc cái mớ gì lại gặp Kira vậy....?

Tuy chả làm gì sai trừ việc đá nguyên cả bóng vô mặt người ta ra thì Isagi sợ lắm. Sợ gặp người quen chả biết nói gì cả.

Mình với bạn ấy chả thân đến nỗi lại gần chào nhau thân mật nhưng lại không xa lạ đến mức bơ nhau...

Rối quá à...

"A! Isagi! Phải là Isagi đó không?" Chưa kịp định hình mọi thứ thì Kira nhanh chóng tiến tới chào hỏi thân thiện với em rồi

"Xuỵt!!!"

"A.. ừ"

Thế là hai bóng người ngồi trên xích đu im lặng một hồi rồi nói chuyện.

"K-Kira không giận mình à?" Isagi nhìn xuống chân rồi lặng lẽ nói

Thấy thế người kia liền đáp lại

"Không! Mình còn phải cảm ơn cậu không hết chứ." Im lặng một lúc rồi Kira nói tiếp

"Hồi đấy, mình rất tự cao, coi mình là nhất và mọi người chỉ là nền. Nghe trẻ trâu nhỉ? Sau đó, Isagi đã khiến mình nhận ra mình yếu đuối và non nớt thế nào sau khi xem những trận đấu của cậu. Lúc đó, có lẽ người thắng là Isagi chứ không phải mình nếu cậu không chuyền đường bóng đó."

Nghẹn ngào một lúc rồi Isagi nói lại.

"Không... mình cũng không mạnh mẽ như cậu bảo đâu. Bây giờ mình còn phải rời khỏi vì đơn giản là ám ảnh quá khứ đấy..."

Ngửng đầu lên trời nhìn những ánh mây dần u tối theo thời gian khiến lòng cậu nặng trĩu.

Cũng chẳng biết từ khi nào.... cậu nhận ra được mình quý họ hơn cậu tưởng nhỉ?

Hai người im lặng một lúc rồi bắt đầu nói tiếp.

"Isagi này... cậu chưa có nhà nhỉ? Vậy có muốn sống cùng tôi không?"

"Đ-được chứ?"

"Tất nhiên là được rồi!"

"Vậy mong cậu giúp đỡ"

Sau đó, Isagi và Kira lượn lờ vài vòng nói chuyện và ăn cùng nhau rồi Isagi về khách sạn.

Mới ngày đầu thế là đủ cho sau này rồi...

Isagi chìm vào giấc ngủ....

Mặt khác....

"Isagi... Yoichi... em chết chắc khi dám bơ tin nhắn tôi" Bóng dáng người ngồi im lặng trong phòng tối đen, tay nắm chặt như bóp nát chiếc điện thoại trong lòng.

Chiếc màn hình sáng vẫn còn hiện dòng tin nhắn từ một phía.

-Isagi
-Em bơ tôi đấy à?
-Isagi Yoichi
-Trả lời tôi đi
Cuộc gọi nhỡ
-Isagi trả lời đi
-Đừng có đùa tôi
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi nhỡ

-Píp, píp... Người nhận tạm thờ-

"Em chết chắc rồi... cho dù có chết tôi nhất định phải tìm được em..." Kaiser lặng lẽ chà sát hai bàn tay của hắn lên mặt rồi nhẹ nhàng vuốt tóc.

-Pính poong-

"Vâng! Nhà Isagi đây ạ" Mẹ Yoichi nhẹ nhàng mở cửa ra.

"Chào bác! Yoichi có nhà không ạ?"

"Ồ... bé con nhà bác... nó đi nước ngoài rồi cháu. Bộ thằng bé không nhắn với cháu à?"

"À! Thằng bé có để lại bức thư cho cháu này!" Isagi Yo chìa mẩu giấy nhỏ trước mặt cậu trai.

Sau khi lủi thủi đi được vài bước Kaiser lật tờ giấy ra. Trên đấy viết một dòng chữ tay.

-Quên tôi đi. Tôi ghét cậu-

Câu từ đó khiến hắn như chết lặng. Thấy trong phong bì còn bị cộm Kaiser mở ra nhìn.

Cả người hắn ta như bị bòn rút từng mẩu linh hồn đi mất khi thứ hiện lên trong tầm mắt của Kaiser là chiếc nhẫn bạc mà hắn vừa mới mua cho em mấy ngày trước đựng trong cái phong bì trắng trơn này...

Mới gần đây thôi. Tôi như thằng ngốc bị em quay vòng vòng vì tưởng em đây sẽ bên tôi mãi mãi...

Nhưng tất cả chỉ là vở kịch để tôi làm con rối cho em thỏa thích chơi đùa...

Hóa ra tôi chỉ là chúa hề trong câu truyện tình đơn phương này thôi sao...?

Kaiser từ từ cầm lấy cái nhẫn và vò nát tờ giấy trong bàn tay. Rồi ném cả hai đi.

"Có chết... có biến mất hay dâng linh hồn cho quỷ dữ... tôi phải tìm được em. Và chính tôi đây sẽ nhốt em... mãi mãi...

-------

Mẩu truyện nhỏ....

"Chết tiệt rõ ràng nãy mình vừa ném nó ở đây mà??"

Phận con trai mười hai bến nước ngồi bên đường tìm lời yêu thương....

Ừa! Giận dỗi được đôi ba phút rồi cũng thấy tiếc vì em yêu hắn đã viết tờ giấy đấy gửi hắn.

Càng thấy tiếc hơn khi nghe mẹ em nói trước khi đi thì em lúc nào cũng đeo cái nhẫn.

Nên hắn giờ lủi thủi tìm lại được chưa???!

May sao tìm được...

Funfact: Kaiser đã lồng khung treo kính cái bức thư đấy. Còn nhẫn thì đeo trên cổ

(Simp gì simp lắm. Nói simp lỏ lại dãy đành đạch cơ)

---------------------------------------

Có hai điều cần lưu ý:

1: Kira không có trong giàn hậu cung. Cân nhắc trước khi xem tiếp.

2. Vẫn là Kaiser chưa có kí ức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro