[P2] Chap 39: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã được 3 tháng kể từ khi mà Isagi đi ra nước ngoài. Nghe thiên hạ đồn đại thì Isagi quyết định đi xem bói. Ông thầy bói bảo năm nay làm ăn thuận lợi, nhiều người thân quen giúp đỡ và đặc biệt nhất rằng năm nay Isagi sẽ có người yêu!!!

Bao năm qua không mảnh tình vắt vai làm cậu buồn rầu lắm, nay mới được thông báo một tin vui vẻ như vậy. Vì vậy... vì vậy... em quyết định sẽ dùng app hẹn hò!!!

.

.

.

Nếu có được quay lại cuộc đời của mình thì điều Isagi Yoichi muốn sửa chữa nhất là dùng app hẹn hò...

Tính từ đó đến giờ cậu gặp gỡ được 5 người. Mà người nào cũng từ chối cậu. Huhu

Rõ ràng là nhắn tin cùng thì vui vui vẻ vẻ lắm nhưng sao cứ đi gặp mặt là...

"Xin lỗi cậu tuy cậu rất tốt nhưng tôi chưa muốn chết lắm"

Thế là sao??!!! Có cô còn vừa mới đến đã hất thẳng ly nước vào mặt cậu

"Đồ tra nam, lăng nhăng! Đã có bồ rồi còn nhắn tin với tôi sao?"

Ơ??? Ơ kìa???!!! Isagi có bồ bao giờ thế!!!

Chuyện này làm bé buồn rầu mất mấy tháng. Thao ông trời lỡ đối xử thế với em chứ!!!!

Tiếng lách cách của cánh cửa vang lên người hàng xóm iu quý của Isagi bước vào.

"Sao đấy?" Ánh mắt nhìn thấy người chủ cửa hàng như nằm dài ra bàn khiến anh ta không khỏi phì cười.

"Huhu anh àa..." Cứ như tìm được người tâm sự Isagi nói hết chuyện này tới chuyện kia cho anh ta.

Hắn thì cũng ngồi nghe từ từ lâu lâu thì nói lại cho đến khi dỗ dành xong con người chán nản nọ thì mới ra về.

"Gì đấy?" Bắt vội chiếc điện thoại đang rung trong túi, chiếc giọng trầm ấm giờ đã có chút lạnh lùng.

"Đang làm gì?" Có vẻ người nói cũng chẳng kém cạnh gì mà đáp lại trong càu nhàu.

Hắn ta khẽ cười khẩy một chút rồi cất giọng.

"Sao? Ghen à?"

"Im đi"

.

Nghe bảo đi chùa cầu năm mới linh lắm nên Isagi cũng lặn lội đi tận 3 cái lấy may. Đi đâu cậu cũng cầu có người yêu để bớt cô đơn.

Huhu chán nản quá đi...

Dạo này kinh phí có vẻ khá hơn nên Isagi đã thuê một người vào làm chung cho đỡ cô đơn.

Cuối cùng thì cũng có cảm giác giống một ông chủ hơn rồi!!!

Đúng là trong ba thứ quan trọng trong đời cậu thì chỉ có mỗi kinh tế là ngon nghẻ nhất mà...

Không sao... có tiền thì hạnh phúc chứ sao...

Thì... nói thẳng ra là Isagi không dám tuyển nhân viên nữ vì sợ rằng cậu không có duyên vậy nên...

Cậu đã tuyển Kira!!!

Nghe hơi buồn cười nhưng có vẻ Kira thích vậy. Hắn ta bảo cậu rằng có thêm một công việc giết thời gian cũng vui.

Dù sao cũng là người quen nên khá là dễ chịu...

Nhưng mà vài khi Kira nói chuyện với vài khách hàng theo kiểu khá khó hiểu.

"Chả phải là người quen đây sao?"

Đúng là người quen thật nhưng Isagi không biết rằng Kira có thân với hàng xóm của cậu.

Lạ thật đấy...

.

"Chào cậu, Isagi!"

Nhìn cô bạn dễ mến của cậu Isagi bất chợt thấy lòng vui vẻ hẳn ra. Đây là người con gái duy nhất chịu nói chuyện với cậu...

Có vẻ vì độ dễ mến của cậu ấy nên dù có nói chuyện gì thì Isagi cũng thấy thích.

Chỉ dừng ở mức quý thôi... Vì nghe bảo cậu ấy có người mình thích rồi...

Đúng là Isagi không có cửa mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro