[P2] Chap 40: Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng là một buổi chiều thiu thiu như thường ngày. Isagi đi làm rồi về nhà. Sẵn tiện mua thêm vài món đồ ngon định trổ tài bếp núc. Vì sao á? Vì hôm nay là sinh nhật cậu chứ sao?

Là ngày 1/4 đó!!! Ngày mà năm nào cũng khiến Isagi vui vẻ hết!!! À nếu nói đến chuyện vui vẻ gần đây thì dạo này cứ mỗi thứ tư thì cậu tự nhiên thấy có bó hoa trước cửa nhà mình.

Nghe bảo là có người quý cậu nên Isagi vui lắm! Cứ cắm trong nhà suốt.

Từ sáng sớm Isagi đã rất vui vẻ rồi! Định bụng tối nay sẽ làm một bữa ngon tự đãi bản thân.

Từng bước, từng bước nhịp nhàng trên con phố đông đúc. Isagi ngước mắt lên trời tự nhủ sao hôm nay nhanh tối thế nhỉ?

Tối đó, trong khi đang bật tin tức cậu vừa hí hửng nấu bữa tối. Mới vừa đây thôi Isagi đã tự nghĩ rằng mình chả thể thích nghi nổi trong môi trường mới đâu. Vậy mà... vậy mà vẫn có thể sống như thường đấy thôi.

Đúng là dối trá thật mà...

-Sau đây là bản tin tức về thời tiết...-

Ầm! Đùng đùng! Tiếng sét mạnh khiến cậu giật nảy cả mình. Vừa nhìn sang cửa sổ thì đã thấy một màu tối đen kèm theo là tiếng chớp và gió mạnh.

Ôi trời... là bão à?

Vậy càng tốt! Thế là đỡ phải ra ngoài! Tiếp tục mày mò trong phòng bếp một hồi cuối cùng thì Isagi cũng tự làm xong cái bánh sinh nhật rồi!!!

Vừa mới hí hửng đặt người xuống ghế, Isagi vừa nói thật to

"Chúc cả nhà ngon miệng."

Đây là lần đầu Isagi đón sinh nhật một mình. Vui lắm...

Vui lắm mà...

Thật đấy...

Từng ngón tay bất chợt run rẩy và tiếng lách cách của đũa thìa vang lên trong căn phòng nhỏ yên tĩnh.

Cả ngày hôm nay thật ra không tuyệt như cậu nghĩ. Từ sáng, Kira đã xin nghỉ vì có việc mọi người quen xung quanh cậu cũng bận hết rồi.

Chỉ còn Isagi thôi. Mình-

Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên kéo cậu trở về với thực tại.

"Tôi ra ngay đây!"

Ngay khi đấy, khi mà cái tay nắm cửa xoay một vòng. Gương mặt quen thuộc của người bạn mình khiến Isagi chẳng thể giấu nổi cảm xúc.

"Ơ kìa? Sao cậu lại khóc thế Yoichan của tớ?" Người nọ đứng đối diện với vẻ mặt mỉm cười thân thuộc như chưa từng có cuộc chia ly

"Bachira?" Cảm xúc ập tới nhiều tới mức Isagi vội lấy tay che miệng lại.

"Ừm! Tớ đây!"

Tại sao? Sao cậu ấy lại ở đây? Tại sao? Sao... lần nào cũng là cậu vậy? Người đã kéo tôi khỏi vũng bùn lấy ấy...

"Cậu tính để tớ ngoài này luôn hả?" Với bộ dạng ướt nhèm nhẹp của Bachira làm Isagi bất chợt mỉm cười

"Ừ!" "Tớ sẽ để cậu ở ngoài đấy luôn đấy... nếu cậu không chịu vào"

Vừa bước vào thứ chiếm trọn đôi mắt của Bachira là chiếc bàn ăn đầy món ngon nhưng chỉ có một người duy nhất...

Duy nhất tự ăn sinh nhật mình...

"Không có ngờ là Yoiyoi bơ tui mà đi đến tận đây đó nha. Tui đã cô đơn lắm đó" 

"Ừm... vì..."

Hắn định bụng chỉ dọa chút cho người kia bối rối thôi nhưng lại thấy khuôn mặt khó xử thì quyết định lảng tránh đi.

"Cho tui ôm nhiều cái là hết giận liền à" Bachira làm bộ mặt cười tươi rồi dang hai tay ra.

Điều này làm cho Isagi cười khẽ rồi bảo.

"Người cậu ướt nhẹp kìa, đi tắm đi"

Ơ kìa... sao không lãng mạn miếng nào hết vậy...

Bachira giận dỗi rồi bước vội vào phòng tắm. Bỏ lại Isagi vẫn đang cười.

.

"Nè!" Mặc dù vẫn đang dỗi nhưng Bachira vẫn chìa món quà ra trước mặt Isagi

"Đây là...?" Isagi có một chút bối rối rồi nhận món quà từ tay hắn

"Quà của cậu đấy. Chúc mừng sinh nhật nhé"

Isagi từ từ rút dây ruy băng màu đỏ được gói kĩ càng. Bên trong là chiếc móc điện thoại nhỏ hình Bachira

"Gì vậy chứ?" Isagi nhìn rồi cười khẽ

"Để cậu không quên tui chớ sao?" Bachira ôm chặt cậu từ phía sau.

.

.

.

Tối đó, Isagi đã có một giấc mơ rất đẹp... đẹp đến mức khiến cậu ta tưởng tượng được cả người bạn từ thời xa xưa ấy...

🎉Hết phần 2🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro