Chương 1: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NHỚ ĐỌC CAP ĐÓA =3

Tại bệnh viện bậc nhất chốn hoa anh đào này, tại căn phòng vip số 153, có một cậu bé nhỏ nhắn đang ôm lấy một người đàn ông với mái tóc đen. Gã ta vùi sâu mặt vào hõm cổ của em nhỏ. Gã thủ thỉ những lời nói nhằm an ủi em.

_ Yoichi... Tý là phẫu thuật rồi... Hứa với tôi đi... Em sẽ ổn mà ... Đúng chứ?_ Một kẻ điên, một kẻ vị kỉ như gã - Ego Jinpachi, lại có thể nhẹ nhàng như vậy thì cậu bé kia phải vô cùng quan trọng với gã.

Cậu bé kia tên là Isagi Yoichi, em là mặt trời nhỏ của gã đồng thời là vị thiếu gia độc nhất vô nhị của gia tộc Asanji nổi tiếng. Em vuốt lưng cho gã, đôi con ngươi sắc xanh kia khẽ dao động. Rồi em nhỏ mỉm cười nhẹ mà hôn lên trán gã trai mà an ủi.

_ Đương nhiên rồi... Cuộc phẫu thuật sẽ thành công thôi Jin - san! Chú đừng lo lắng quá! Em chỉ cần chú hứa với em điều này! _ Em nhìn hắn đôi mắt híp lại rồi nở một nụ cười tươi nhằm xua tan những nỗi lo của Ego.

_ Với em... tôi không bao giờ thất hứa! Chỉ cần em bình an là được! _ Gã nhìn cậu bé tuổi thiếu niên nhỏ nhắn mà tràn đầy trìu mến.

_ Nếu như... em khỏi bệnh thì chú cho em tiếp tục tham gia dự án của Bluelock nhé! _ Một thỉnh cầu của em đã được đưa ra. 

Gã áp tay lên má của mình, đôi mắt đen ngòm nhưng lại có một chút tia sáng nhìn vào em rồi cười nhẹ.

_ Được! Chỉ cần em vượt qua thử thách mà tôi giao cho em! Nếu không sẽ có người nói em là được thiên vị rồi mắng em mất! Dù tôi có thể bảo vệ em nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể làm như vậy được! Em hiểu mà! _ 

Em nhẹ nhàng hôn lên trán gã trai rồi mỉm cười thật tươi như thể em đã hiểu ý của gã trai. 

Bỗng có cô y tá bước vào phòng, theo sau đó là một vị bác sĩ và các y tá khác. Cô nhẹ nhàng xoa đầu em rồi cất giọng nói của mình.

_ Tiểu thiếu gia nhỏ của tôi ơi... Đến giờ phẫu thuật rồi... người hiến tặng cũng đã sẵn sàng rồi thưa người_ 

Em nhỏ nhìn cô y tá cùng với những người khác đang đấy mình vào phòng phẫu thuật. Em nhìn Ego, rồi mỉm cười nhẹ để trấn an gã trai kia rằng: " Em sẽ ổn thôi" 

Ego nhìn căn phòng phẫu thuật ngay trước mắt. Ánh đèn màu xanh chuyển sang màu đỏ với dòng chữ " đang phẫu thuật ". Gã bơ phờ ngồi khụy xuống, dù cho ban nãy em nhỏ đã trấn an gã rằng sẽ ổn thôi nhưng Ego vẫn không thể ngừng lo lắng cho mặt trời nhỏ của gã. Em nhỏ mà không còn nữa chẳng khác nào cái dự án mà gã đang cho phát triển kia phải sụp đổ. Bởi em nhỏ là nguồn động lực giúp gã phát triển cái dự án điên rồ kia mà. 

_ Ego - san! Đã bắt đầu phẫu thuật rồi sao! _ Một cô gái với mái tóc đỏ rượu cùng với đôi mắt to tròn đang chạy về phía gã.

Cô là Anri Teieri - là trợ lý của gã đồng thời là họ hàng xa của em bé đang phẫu thuật kia. Cô đã chạy đến đây ngay sau khi thông báo đợt tuyển chọn vòng 1 bắt đầu ( Đoạn đấu đội 2 - 2, 3 - 3,..)

Gã gật đầu rồi nhìn vào hướng cửa phòng một cách đầy hi vọng.

1 tiếng


2 tiếng


3 tiếng 


4 tiếng

Rồi cửa phòng phẫu thuật mở toang ra, cô y tá ban nãy dỗ dành em nhỏ chạy ra ngoài và hốt hoảng thông báo.

_ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN CÓ AI MANG NHÓM MÁU -AB RH TRỪ KHÔNG ? _

_ Tôi có nhóm máu -AB RH trừ _  Cô nhanh chóng trả lời cô y tá rồi theo chân cô gái tóc nâu đó đi truyền máu.

Khoảng khắc cô y tá bước ra khỏi phòng phẫu thuật khiến cho trái tim của gã trai hẫng đi một nhịp. Gã chỉ cúi mặt xuống rồi liên tục lặp đi lặp lại câu nói " Làm ơn, sẽ ổn thôi, Yoichi " 

Lại 1 tiếng nữa trôi qua 

Rồi 2 tiếng nữa

Cứ mỗi giây, mỗi phút trôi đi càng khiến cho Ego chỉ càng cúi xuống cầu nguyện, gã chỉ biết cầu nguyện làm sao cho em nhỏ nhà gã ổn mà thôi.

Rồi...

Các bác sĩ chuyên ngành không làm gã thất vọng. Chỉ 30 phút sau, một đoàn bác sĩ từ bên ngoài bước ra, vẻ mặt ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Ego đứng phắt dậy, gã đi về hướng của các bác sĩ chuyên khoa, vẻ mặt hầm hầm như muốn đấm người của gã cộng với quầng thâm đen xì khiến cho một số bác sĩ phải hốt hoảng, sợ hãi.

_Yoichi... Yoichi ổn chứ? _ Giọng nói trầm khàn của gã trai vang lên, nhưng ẩn sâu bên trong đó là nỗi lo không thể tả của gã dành cho đứa trẻ bên trong kia.

Một vị bác sĩ thấy vậy liền mỉm cười rồi qua vỗ vai gã.

_ Chàng trai này có vẻ như là bạn đời của cậu bé vừa được bọn ta phẫu thuật nhỉ? Đừng lo nhé! Cậu bé ấy bây giờ thì ổn hơn rồi! Cậu bé đấy phải tốt lắm mới vớ được một bạn đời chu toàn như cậu nhỉ?_ Không phải tự nhiên bác sĩ này lại nói như vậy đâu. Mà là do trong khoảng thời gian mà em nhỏ nhập viện thì chính một tay gã chăm sóc và an ủi em đấy.

_ Vâng... _ Gã có chút ngại ngùng rồi nói. 

Rồi gã nhanh chóng rời khỏi phòng phẫu thuật mà chuyển đến phòng hồi phục tích cực. Khi nghe các cô y tá nói rằng trong hôm nay em nhỏ của gã có thể tỉnh lại khiến hắn an tâm phần nào hơn.

_____________________________________

Văn phong chương 1 hơi tệ nên các cô thông cảm nhé =3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro