Chương 2: Chăm sóc em nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:45 phút, Căn phòng bệnh số 153, Bệnh viện Stukio, Tokyo, Nhật Bản 

Một gã trai đang mân mê đầu ngón tay của người thương, quần áo gã có chút xộc xệch như vừa có một cuộc ẩu đả xảy ra.

Bỗng mí mắt em nhỏ nhíu lại, em cảm thấy mí mắt của em nặng trĩu, cơ thể em không hề cảm thấy ổn. Thấy em nhỏ bắt đầu rục rịch khiến cho gã trai hốt hoảng vội nhấn nút gọi bác sĩ tới. Khi vị bác sĩ tới nơi liền xem xét tình hình của Yoichi và mỉm cười rồi nói:

_ Khoảng một chút nữa cậu bé sẽ tỉnh lại ngay thôi nên cậu đừng lo lắng nhé chàng trai_ Vị bác sĩ kia nói xong thì liền rời đi, trả lại một căn phòng tĩnh mịch yên lặng lạ thường.

Đúng như vị bác sĩ già nói, chỉ trong khoảng vài phút bác vừa đi thì em tỉnh lại. Em nhỏ mơ màng nhìn gã rồi mỉm cười dịu dàng, bàn tay em cố gắng xoa nhẹ lên đỉnh đầu của người đàn ông. 

_ Nào... em tỉnh lại rồi mà... Jin -san ... Cuộc phẫu thuật thành công rồi mà đúng không nào? ... Pff ... chú khóc đấy à? Lần đầu tiên em thấy chú khóc với em đấy! _ Em nhỏ cười khúc khích, vuốt nhẹ tấm lưng của gã đang trườn người trên giường bệnh của em. Gã dấu mặt vào hõm cổ của em để che đi dáng vẻ xấu hổ của mình bây giờ.

_ Tôi... chỉ lo lắng cho em thôi... Yoichi .... Tạ ơn trời em vẫn bên tôi _ Gã trai thủ thỉ bên tai của người thương từng câu nói nhẹ nhàng.

Yoichi nghe xong cũng chỉ mỉm cười rồi khẽ đáp lại gã.

 _ Vâng vâng.... Em đã hoàn toàn khỏi rồi mà... thưa quý ngài Ego Jinpachi_ Đây là lần thứ 2 kể từ lần gặp đầu tiên mà em gọi cả họ và tên gã

" Vào một ngày mưa ở Berlin, Đức

Trong một con ngõ nhỏ, có một gã trai đang suy sụp tinh thần sau một cú sốc nào đó. Bỗng có một chiếc ô nhỏ che cho gã, chính chiếc ô này đã làm thay đổi cả cuộc đời em và gã.

- Đừng dầm mưa... Sẽ ướt đấy... Chú tên là gì ? - Sắc xanh hiện lên trước mặt gã. Em nhỏ như mặt trời chiếu sáng cho cuộc đời đầy bi kịch của gã.

-Ego... Ego Jinpachi - Giọng gã có chút khàn vang lên.

- Vâng... thưa chú Ego Jinpachi! Bây giờ chú hãy đi với Isagi Yoichi này về nhà nhé! - Em nhỏ mỉm cười rồi dùng sức lực nhỏ bé của mình kéo gã về căn nhà " Nhỏ " của mình. "

 _ Yoichi... dậy ăn sáng rồi uống thuốc nào_ Ego nhẹ nhàng vỗ vỗ lên chăn của Yoichi. Ân cần gọi em dậy.

_ Ưm~ Chú... Cha mẹ Yoichi đâu? _ Vì mới thức dậy nên em nhỏ dùng giọng mũi để nói chuyện với gã trai kia.

Ego dùng khăn mặt nhúng vào nước rồi vắt bớt nước đi để lau mặt cho em nhỏ. Gã hôn nhẹ lên trán của Yoichi. Ánh mắt trìu mến nhìn người thương đang lọt thỏm trong lòng của gã.

_ Cha mẹ của Yoichi đ-_

_ Yocchannnnnnnnn! Yocchan của mamaaaaa! _ Tiếng thét oanh liệt xé tan cả ban sáng. 

Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc nâu cùng đôi mắt to tròn màu da trong vắt phi thẳng vào căn phòng bệnh của em. 

_ Mama Iyo! Mama về rồi! _ Em vui vẻ gọi người con gái xinh đẹp kia là mama.

Hóa ra người đó là mẹ ruột của em - Isagi Iyo - Tiểu phu nhân của lão gia nhà Asanji  ( Isagi Issei ).

Từ bên ngoài, lại có thêm một người bước vào căn phòng bệnh của em. Là Papa Issei của em nhỏ! Yoichi vui vẻ ôm lấy mẹ của mình rồi mỉm cười rạng rỡ chào cha.

_ Appa! Appa Issei ! _ 

Nghe thấy tiếng gọi của đứa con trai út bé bỏng nhà mình. Ông Issei cảm thấy lòng nhũn cả ra, lại gần vị hoàng tử út nhà mình rồi xoa đầu. Khung cảnh này thật ấm êm làm sao.

_ Ehèm... Xin lỗi vì phải cắt đi khung cảnh bình yên vừa rồi nhưng... Yoichi cần ăn sáng đấy thưa anh chị à!_ Ego bức xúc nhắc nhở hai người anh chị nuôi của mình.

Iyo cười trừ rồi cũng buông con trai nhỏ nhà mình ra rồi ngồi xuống ghế mà ông Issei chuẩn bị trước. Bà mân mê chiếc khăn tay của bản thân rồi nhìn em đang được Ego đút cháo cho ăn mà có chút buồn bã. 

Dường như nhìn thấy được nỗi buồn bã trong lòng của bà Iyo. Em nhỏ liền hỏi:

_ Mama ... ai làm mama buồn sao? _  Em nghiêng đầu nhẹ nhàng hỏi. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào bà Iyo đang ngồi tủi thân một mình kia ( Trong mắt em nhìn ra vậy chứ thực tế là chẳng phải vậy đâu )

_ Haizzz ta có chút buồn về việc hôm qua ấy mà... Việc ta không thể ở bên Yocchan bé bỏng nhà ta trước khi phẫu thuật ... _ Bà đáp

Yoichi chỉ nhìn mẹ của mình rồi em ôm chầm lấy bà, nở một nụ cười dịu dàng an ủi.

_ Mama bận nhiều việc để chăm con mà! Mama nhìn xem ! Con cũng đã khỏe hơn ròi mà _ Giọng nói của em trở nên rạng rỡ hơn để cho bà an lòng phần nào.

Ego nhìn ông Issei rồi ông cũng nhìn lại gã. Ông cười xòa rồi vỗ vai gã bảo:

_ Nhờ chú chăm sóc Yocchan nhà tôi! Thằng bé cơ thể yếu hơn các bé song nhi khác nhưng vẫn có khả năng đá bóng! Tôi dường như đã nhìn thấy được điều này ngay khi thằng bé còn nhỏ! Ước mơ của nó là trở thành tiền đạo số một thế giới! Nên tôi muốn nhờ chú hãy hậu thuẫn cho nó để thằng bé có thể hoàn thiện được ước mơ của mình _ Ông mỉm cười nhìn gã song rồi ông còn ra khẩu hình miệng thêm ' Tôi sẽ gả thằng bé cho cậu nếu cậu cưa đổ thằng bé '

Gã nhìn ông, ngỡ ngàng rồi bật cười khiến cho hai mẹ con đang tâm sự với nhau cũng quay ra nhìn rồi nói:

_ Anh/ papa với cậu/ chú nói gì mà vui thế /ạ /?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro