Chương 1:Hú hồn xuyên vào thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đang ở đâu đây?"

Vài tiếng trước.....

"Nè nè cái đồ cải xanh mất nết kia. Ai cho anh ôm gối bông hình tôi hả!? Mà sao anh có được cái ảnh đó!?". Isagi hùng hổ, tức giận như thể tên hoàng đế Michael kia trộm thủ dâm với cái hình của cậu vậy. Mà....mặc dù thì nó suýt thành sự thật.

"Gì cơ cái tên hai mầm kia? Hình cậu thì sao? Đồ của tôi thì tôi ôm mắc mớ gì đến cậu chứ!". Kaiser hếch cái mặt lên, rồi như thể hiện nó là của mình, hắn ta quặp hai tay vào gối ôm, mặt dụi vào cái gối như con mèo đần thối-Isagi nghĩ vậy.

Isagi cạn lời, hết nói nổi. Trong lòng cậu chửi: "Đệch mẹ coi như hôm nay xui". Rồi cậu đi vội sang phòng của mình như đang lẩn trốn.

Kaiser cười nhếch mép, hắn đáng khinh quặp thêm cả hai chân vào gối ôm rồi nằm lăn lộn như con giun trên giường. Trên cái gối ôm lấp ló hình Isagi đang bán khoả thân. Thảo nào cậu lại xấu hổ đến vậy. Tên hoàng đế thật dâm dê.

Isagi nằm trên giường không ngủ được. Lòng cậu còn đang bận nghĩ xem ai đã tuồn bức ảnh cậu vừa tắm xong đó ra ngoài. Cậu nghĩ đến nụ cười của con Ong vàng....

"Chắc chắn là Bachira!". Isagi thân với Bachira nhất cái "Lu Lóc" này. Hẳn là khi cậu vừa tắm xong, Ong vàng đã chớp cơ hội chụp tấm ảnh.

Suy nghĩ chút xíu đã tìm ra thủ phạm, Isagi thấy làm thám tử cũng dễ. Thế là cậu hài lòng lăn quay ra ngủ, quên mất thám tử truy thủ phạm xong thì phải gọi cảnh sát bắt tội phạm....

Quay trở lại hiện tại, Isagi đang mơ màng trong giấc ngủ thì cảm nhận được mình đang nằm trên cái giường cứng như đá. Cậu bật dậy rồi nhìn xung quanh: "Oắt đờ heo? Que am ai? Hu am ai?".

 Ờm....Cậu thanh niên mắt xanh dương, đầu xù tóc rối, hai cái mầm như đang trổ bông đang mắt chữ A mồm chữ O. O tròn như quả trứng gà.... E hèm! Isagi nhận ra mình đang ngủ trong một căn phòng không phải của mình.

Căn phòng tối om chỉ có ánh sáng chút xíu từ đèn ngủ. Cậu đứng dậy phát hiện mình bé đi! Isagi sốc lần hai-ing. Tuy không biết mình đang ở đâu, nhưng mà thấy bản thân bé đi, Isagi đã dự cảm được cuộc đời mình sau này toàn sóng và gió như của Thuý Kiều.

Mặc cảm đời mình một lúc, cậu lững thững bước đi trên cơ thể bé bé xinh xinh, kiễng chân lên ấn vào một nút mà cậu cho là nút bật đèn. Cả căn phòng sáng bừng trong phút chốc.

Căn phòng gỗ bé tí hon như thân thể của cậu, có vẻ nó là phòng gác mái. Bên cạnh cái giường m6x2m loại cho trẻ em cứng như đá lúc nãy cậu nằm là bàn học nhỏ, còn có kệ sách nằm ngang đựng đủ loại sách, truyện. Đối diện chiếc giường là cái tủ to dài có thể đựng hết quần áo của một cô gái sành điệu- Isagi thấy nó to nên so sánh như vậy. Tổng thể các vật dụng đã chiếm hết chỗ của căn phòng gác mái nên chỉ còn một lối nhỏ đủ cho một người đi.Ngoài ra còn có cái thang lên xuống nhà.

"Chà! Có vẻ như cậu bé này bị người nhà đối xử tệ bạc. Thời đại nào rồi mà còn ở căn phòng gác mái.". Isagi cảm thán rồi chầm chậm bước về hướng cái tủ quần áo lớn nhất căn phòng.

Isagi mở cửa tủ. Một bóng đen vồ vào người cậu thật nhanh! Cậu hoảng hốt bước lùi về sau muốn chạy thật nhanh về phía cái thang.

....

"Má! Mình tưởng tượng cái méo gì không biết!". Trước mặt Isagi là một cái tủ trống không. À không phải, Isagi liếc thấy có chút quần áo xếp gọn gàng ngăn nắp bên dưới.

Hết hứng, bé mầm giận dỗi tưởng có chuyện gì hay lại tò mò bước về phía kệ sách nằm ngang. Cậu ngồi xổm lấy một cuốn sách dày trong đó ra. Bùm! Một đống chữ.

Bé Isa hoảng loạn vì lâu rồi chưa thấy chữ nhiều đến vậy, kể từ cái lúc vào Blue Lock đến giờ. "Mé, ở với đám khỉ đực lâu ngày cũng bị lây bệnh mù chữ nữa saooooo?". Isagi đọc chục dòng đầu tiên của cuốn sách, rồi "bộp" một cái đóng sách lại.

"Vẫn là không quen, haha...".Isagi cười trừ. Đại khái cuốn sách nói về một phép thuật thần thông nào đó bla bla. Isagi để ý kệ sách có rất nhiều sách là sách. Nhìn bìa thì toàn là sách ảo thuật, dạy bảy mươi hai phép thần thông biến hoá.

"Úa bộ cái nhà này toàn lừa đảo hết trơn hả. Nhà nghèo kiết xác đến mức cho con ở gác mái thì chắc là lừa đảo không chuyên nghiệp rồi. Chẳng bù cho tên cải ngu ngốc nào đó...". Isagi khịa tên cải nào đó như một thói quen.

Cẩn thận leo xuống thang dốc, Isagi dạo xung quanh nhà. Theo Isagi thì sống trong cái nhà này hết cơm ăn chắc luôn. Ba mẹ của cậu nhóc này có một căn nhà nhỏ, cái gì cũng nhỏ, và đặc biệt là.... tất cả đều bình thường. Nhưng được cái căn nhà rất sạch sẽ, mọi vật dụng, ngóc ngách của căn nhà đều được lau chùi tỉ mỉ qua. Điều đó cho thấy chủ nhân căn nhà rất yêu quý mái ấm này.

"Nhà lừa đảo mà cũng có hơi ấm gia đình nữa, hạnh phúc phết". Isagi cảm thấy chắc mình không cần phải lo cuộc đời đen tối về sau nữa rồi, chẳng qua nghèo lên cho cậu bé ở gác mái thôi có gì đâu.

"Sao nay con dậy sớm vậy, Yoichi?". Giọng người phụ nữ hiền dịu phát ra đằng sau cậu. Cậu quay phắt người ra sau rồi ngước lên. Một người phụ nữ y hệt mẹ cậu! À rế! Bên cạnh còn có... ba cậu nữa.

"Yoichi có phải con hồi hộp nên dậy sớm không? Nhưng mà chiều nay xe mới đón mà con?". Ba cậu nói với đôi mắt trìu mến.

Isagi đơ người. "Ủa? Té ra nhà mình toàn là lừa đảo à?". Nhận ra trọng điểm của mình sai hướng. Isagi sửa lại: "Ủa, không đúng, sao ở đây có ba mẹ cậu". Isagi mau chóng hiểu mọi chuyện. Đây là thế giới song song, nơi đây có những người y hệt như người ở thế giới bên kia, cơ mà có vẻ dòng thời gian bị chậm.

"Con chào ba mẹ ạ, buổi sớm tốt lành! Hôm nay có chuyện gì đặc biệt sao?"

"Đứa bé này! Chiều nay sẽ có xe đón con từ nhà đến trường Hogwart nhập học đấy! Không phải hôm qua con mới nhận thư nhập học sao, sao nay quên nhanh thế không biết". Mẹ cậu trả lời xong. Isagi ngớ người luôn: "Ố mài gót, đụ má, mình sắp trở thành Ha Ri Pọt Tơ pha ke rồi sao? Thế chắc mớ sách ảo thuật kia là ma thuật thật, cái lù mía".

Nghĩ thế nhưng mà Isagi trả lời thế này: "Hì hì, tại con không nỡ xa ba mẹ nên cố quên đi ấy!".

"Ừ, nay dậy sớm mà có tinh thần phết đấy, lại đây ba con mình cùng đợi mẹ nấu mì ăn sáng". Ba cậu lại gần bế cậu lên, rồi đủng đỉnh như khoác bao tải mà đi xiêu vẹo. "Ù ôi, con trai 11 tuổi đã lớn thế này rồi".

Isagi tự nhiên như ở nhà của mình thế giới kia: "Ba ơi tại ba yếu quá đấy, con có xíu hà!". Isagi hạnh phúc khi biết dù mình xuyên không sang thế giới song song thì vẫn có bố mẹ ở bên. Bối cảnh thay đổi, thời gian thay đổi, nhưng mà ba mẹ cậu không thay đổi, vậy là cậu vui rồi.

"Hai cha con mày hành mẹ thế này đấy, biết thế hồi đấy không lấy ông!". Mẹ cậu nói.

"Bà nói điêu! Bà không lấy tôi thì sao bé hai mầm nhỏ nhà mình ra đời được, bùn cừi nhở?". Cả nhà cười toáng lên vì câu cuối cùng của ba cậu. Ông cố lạc giọng đi như kiểu nói chuyện của em bé. Isagi nhận ra đó là cách nói chuyện của mình hồi xưa lúc còn nhỏ xíu.

Ăn sáng xong cả nhà cùng ngồi chơi. Ba với mẹ hí hoáy làm cái gì bí mật lắm. Cậu không cách nào nhìn xem đó là gì tại vì cứ lại gần là mẹ lại đẩy cậu ra. Thành ra từ cả nhà ngồi chơi thành cả nhà cùng nhau chơi trò cô lập bé Isa. Isagi giận dỗi, bĩu môi, õng ẹo chạy ra khỏi nhà.

Mới bước ra khỏi thế giới nhỏ, thì thế giới lớn đã đập vào đầu cậu một cái "cốc" thật to. "Uồi!!!!!! Trông cổ kính như thể lạc vào thế giới cổ tích ấy. Căn nhà đối diện giống nhà của bảy chú lùn, bé bé xinh xinh". Isagi dạo chơi trên con đường trải toàn là đá xanh sạch sẽ.

Bỗng cậu há hốc mồm nhìn cảnh tượng một người mặc áo choàng cưỡi chổi bay vèo vèo trên không. Lấy tay bé dụi dụi mắt mấy cái, cậu nhận ra mình không nhìn nhầm. Mặc dù đã biết bản thân xuyên vào thế giới song song bối cảnh phim truyện Harry Potter đi nữa thì việc nhìn trực tiếp thế này vẫn rất sốc.

"Cơ mà sao phù thuỷ lại xuất hiện ở thế giới của Muggle nhỉ? À quên mất, đáng nhẽ như trong Harry Potter mình sẽ phải đi đến nhà ga Ngã Tư Vua để lên chuyến tàu nhập học mà nhỉ, sao lại thành người ta đến đón mình rồi?".

Isagi cho rằng thế giới này không hẳn dựa hoàn toàn theo thế giới trong Harry Potter. "Vậy thì vui rồi, nếu như giống hệt trong Harry Potter thì chán ngấy, không giống thì có nhiều cái thú vị hơn nhiều~". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro