Chương 2: Cô Mos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi bước vào một quán có tên là "Happy House" với mục đích tìm hiểu thế giới này. Khi cậu bước vào, chào đón cậu là ảnh của một cô phù thuỷ dễ thương, phía trên có dòng chữ: "Vào Happy House thì bạn sẽ rất là vui vẻ đó nha!".

"Tên gì kì cục kẹo". Cảm thán xong, Isagi nhìn không gian bên trong quán.

Trống không...thật sự là không có một ai. Vắng tanh như vậy mà vẫn mở cửa thì chủ quán có vẻ rất nghị lực. Happy House được trang trí khá đơn giản, gồm nhiều bàn tròn và ghế mềm, được tái chế từ lốp xe.

Isagi bước tới quầy lễ tân, kiễng chân ngó vào: "Xin chào, có ai ở đây không ạ?".

Một cô bé từ đằng sau chạy tới, vội vã trả lời: "Thưa quý khách có đây ạ!". Cô bé thở hồng hộc không ra hơi. Cô bước lên một cái bậc sau quầy lễ tân, đứng nghiêm chỉnh.

"Ở đây có gì vậy em?". Isagi hỏi điều mà ai cũng đang thắc mắc.

"Em? Rất vinh hạnh khi được khen trẻ trung nhưng như vậy có trẻ quá không. Cô cũng ngót nghét trăm tuổi rồi cháu ạ". Cô bé nói.

Isagi lại sốc lần thứ n trong ngày. Cậu ngượng ngùng nói: "Cô ơi cháu xin lỗi, cháu không biết....Với cả cô ơi, cháu đến đây để hỏi".

Người phụ nữ tí hon thoải mái: "Ừ, hỏi đi cháu."

"Cô ơi đây là đâu? Sao phù thuỷ lại có thể bay tự do ở đây vậy ạ? Và sao cô lại bé thế?". Isagi tuôn một tràng câu hỏi.

Người phụ nữ tí hon nhiệt tình trả lời: "Đây là thị trấn Roswell thuộc bang Windsor của đế quốc Placid. Việc phù thuỷ bay tự do là chuyện bình thường mà con. Từ lâu, mâu thuẫn giữa phù thuỷ và người bình thường đã biến mất. Đó là nhờ công lao của ngài "Ocean". Còn cô tí hon là do cô là người lùn".

"Ơ.. cô ơi, người lùn là sao? Thế giới có bao nhiêu chủng tộc ạ? Đế quốc nữa?".

"Ôi dào, đáng lí ra con phải được học ở trường tiểu học chứ, chắc con lười biếng đúng không?".

Người phụ nữ tí hon chắc mẩm mình tìm ra đáp án đúng, nói tiếp: "Thế giới này gồm ba chủng tộc: con người, người lùn, tinh linh. Trong đó thì như con đã biết, con người chia thành phù thuỷ và người thường, một bên có ma thuật một bên thì không. Người lùn có đặc điểm là chiều cao trung bình khoảng 1m2, cần cù, rất giỏi chế tác vật dụng. Tinh linh chia làm hai loại: tinh linh ánh sáng, tinh linh bóng tối. Nhưng đều có điểm chung là cao trung bình 2m, người gầy, thon thả, kĩ năng bắn cung, nhắm mục tiêu rất chuẩn''.

Người phụ nữ tí hon dừng chút lấy sức nói tiếp: " Con hẳn cũng biết ta đang sống ở đế quốc Pracid rồi, mới nãy cô nói. Còn hai đế quốc lớn nữa đó chính là Harmony và Ottoman. Ngoài ra còn nhiều tiểu vương quốc nữa con ạ. Pracid phần lớn là con người, Harmony hầu như là tinh linh, Ottoman đa số là người lùn. Tất nhiên đó chỉ là số lớn, còn số ít là như cô. Cô di cư sang Pracid để tìm kiếm mái ấm gia đình, là muốn lấy chồng ý con".

Isagi nghe một tràng cũng đã hiểu đôi phần về thế giới này. Cậu nói: "Con cảm ơn cô ạ. Nhưng mà xấu hổ quá, nãy giờ con chưa hỏi tên cô".

 Người phụ nữ tí hon bây giờ mới giới thiệu: "Cô là Hellen Mosco. Con cứ gọi cô là cô Mos nhé".

Cô Mos dịu dàng lấy chút bánh kem từ tủ lạnh, đặt thêm mấy quả cherry lên cái bánh cùng một chiếc nĩa bên cạnh. Cô đẩy phần bánh thơm ngon về phía cậu.

Isagi thích thú bưng chiếc bánh về một chỗ ngồi của Happy House, ăn ngon lành. Cô Mos pha thêm một tách trà nóng, đặt lên chiếc bàn cậu đang ăn bánh.

"Cậu bé ngoan. Thật ra đây là lần đầu có khách ghé thăm quán của cô".

Isagi ngạc nhiên ngẩng đầu trong khi bên mép còn dính kem. Cậu nói: "Sao vậy cô, sao quán cô ít người vậy ạ?".

Cô Mos cười cười. Cô giải thích: "Cửa hàng của cô chỉ những người có ma thuật mới thấy, tức là phù thuỷ, nhưng mà lại chẳng mấy phù thuỷ nào ở trấn Roswell cả, có thì cũng không thèm vào, như ba mẹ con ấy. Con là người sắp nhập học Hogwart phải không?".

Isagi gật gật đầu, cái lưỡi mềm còn đang liếm bánh kem ở mép. Cậu nghĩ đến đống sách ma thuật ở gác mái. Hẳn là cậu bé này rất chăm chỉ, học được một số ma thuật để chuẩn bị nhập học rồi. Mà cậu thì mới xuyên vào, chẳng biết mô tê gì cả.

"Chết moẹ rồi, chiều người ta đón mình mà mình chưa có cái phép gì trong đầu, làm sao đây. Chả nhẽ biểu diễn ảo thuật à"- Isagi suy nghĩ.

Cậu cảm giác như mình sắp trễ deadline, chỉ còn nước chờ ông sếp vô hình nào đó mắng mỏ. Cậu vét nốt bánh kem vào miệng.

"Đúng rồi cô ơi, nhưng hôm nay con phải tạm biệt cô thôi. Con về nhà học lại mấy phép rồi chiều con được đón đi ấy ạ".

Cô Mos còn đang chìm đắm trong sự "moe" của bé hai mầm, nghe vậy cô cũng tạm biệt cậu.

"Ừ con, vậy là mới gặp buổi sáng, chiều chúng ta đã không biết bao giờ gặp lại nữa rồi".

Isagi nhìn cô còn hơi tiếc nuối thở dài, cậu nói cho cô yên tâm: "Sẽ gặp lại mà, nhà con ở đây chứ đâu, ngày nghỉ con về".

Hai cô cháu nhưng chiều cao sấp sỉ nhau tạm biệt. Isagi chạy một mạch về nhà. Cậu thở hồng hộc:

"Má ơi, mệt ghê, vận động xíu đã mệt. Như này thì sao chơi bóng hả chài, chài ai chài. Phải mau chóng học phép mới được, chắc phải có cái phép nào mà te le pọt từ nhà mình đến quán cô Mos ấy".

Isagi vào nhà, ba mẹ cậu đã đứng chờ sẵn ở cửa, đằng sau tay còn giấu giấu cái gì đó.

"Ba mẹ có gì cho con sao ạ. Hì hì". Isagi tò mò cái thứ mà ba mẹ dám bỏ cậu một mình để làm.

"Tèn ten, con xem này. Ba mẹ học mãi mới làm được quả bóng ma thuật này cho con đấy. Đây là thứ con hằng ao ước mà phải không? Nó thường được người lùn làm ra, nhưng mà ba mẹ hết tiền rồi, không mua được, nên phải tự làm, con xem có đẹp không''-Mẹ Isagi giơ vật tròn trong tay ra.

Đó là một quả bóng, kích cỡ y hệt như bóng đá. Isagi thích thú nhảy cẫng lên:

"Hú hú, cảm ơn ba mẹ, đẹp lắm. Con thích lắm ạ".

Nằm trên chiếc giường cứng như đá, Isagi lăn qua lộn lại ngắm quả bóng trong tay. Từ nó phát ra một chút ánh sáng kì diệu. Ba mẹ cậu thật khéo tay, dù cậu chưa nhìn quả bóng người lùn làm nhưng mà cậu vẫn thấy nó đẹp không kém những quả bóng ấy. Ba mẹ cậu phải tỉ mỉ thế nào vậy chứ?

Isagi nằm một hồi mới nhớ ra mình phải học phép thuật. Cậu đứng dậy, ngồi xổm trước kệ sách nằm ngang, lựa ra cuốn trông dễ nhất ra.

Mục lục:                                                              Trang:

Giới thiệu                                                                  1

Chuẩn bị                                                                    2

Cưỡi chổi                                                                   3

Phép dọn dẹp                                                         6

Phép khôi phục                                                      9

Phép di chuyển                                                      12

.................

Cậu dở sách trang 2, đọc qua một lượt. Tổng lược lại thì dụng cụ cần thiết nhất đó là chổi và gậy phép. Nhưng mà... nó ở where?

Cậu chạy xuống nhà, hỏi ba mẹ đang xem tivi: "Ba mẹ ơi, chổi và gậy phép của con đâu?".

"Con hỏi chi con? Chổi và gập phép thì bố mẹ có. Nhưng mà con cần nó làm gì? Đừng nói con dở mấy cuốn sách của ba mẹ ra nha, mấy cái đó lên trường con sẽ được dạy, con không cần xem trước đâu".

Isagi cười hì hì: "Vâng ạ!". Ôi dào, tưởng gì, hoá ra là sách của ba mẹ cậu, làm cậu tưởng cậu của thế giới này chăm lắm.

Cậu với ba mẹ cùng xem tivi, ăn trưa rồi phòng ai về phòng người ấy. Cậu chạy lên phòng gác mái, nằm lên giường chuẩn bị ngủ trưa. Trong lòng còn nhớ đến đám đực rựa kia, nhưng mà biết sau này kiểu gì cũng gặp nên cậu không lo, đánh một giấc ngon lành.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro