Chương 3: Ong vàng Meguru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhớ cẩn thận đấy, lên đường bình an nha con"-Ba mẹ Isagi ánh mắt lo lắng nhìn đứa con bé bỏng của mình.

"Con biết rồi mà ba mẹ, với lại người ta đang đợi con đấy, con đi đây". Mặc dù Isagi không nỡ xa ba mẹ, nhưng nghĩ về tương lai phía trước, cậu càng tò mò, thấy thú vị, không đi là không được.

Isagi bước ra khỏi nhà. Trên con đường lát đá xanh của trấn Roswell là một cỗ xe tuần lộc không người lái. Những con tuần lộc ngơ ngác như rối gỗ giậm chân lạch lạch xuống con đường đá. Bọn nó đang thúc giục cậu lên xe.

Cậu mau chóng nhảy lên xe. Hành lí của cậu chỉ vẻn vẹn một chiếc ba lô, không nhiều, cậu để vào thùng chứa hành lí phía sau chỉ chiếm một chỗ nhỏ. 

Theo như chỗ ngồi, thì cậu phán đoán chiếc xe này tối đa chở được ba người. Cậu là người đầu tiên được những con tuần lộc đón.

"Vù...". Cỗ xe đột ngột xuất phát. Isagi hoàn hồn ngước mắt nhìn cảnh vật. Chiếc xe bay lên càng cao, cảnh vật càng nhỏ bé. Những ngôi nhà cổ kính, những ống khói toả ra, mọi người quây quần cùng nhau. Chỉ duy ba mẹ cậu còn mãi ở cửa, nhìn cậu da diết.

Đi thêm một đoạn nữa cho đến khi ba mẹ không thể nhìn thấy. Cậu phát hiện mình đã ra khỏi khu vực của trấn Roswell. Chung quanh trấn toàn là những rừng thông cùng các lối mòn. Vài người còn đang dạo ở đó.

Cỗ xe bay lên càng cao. Cậu cảm thấy hít thở có chút khó khăn. Một màn chắn ma thuật bao phủ cả cỗ xe. Chiếc xe bay nhanh hơn như là tàu lượn siêu tốc. Nhờ màn chắn mà cậu không khó thở nữa. Thậm chí còn thấy ấm áp.

Qua một mảng xanh thì đến một mảng tối đen. Rừng thông biến mất thay vào đó là biển rộng mênh mông. Trời không biết từ bao giờ đã tắt nắng. Vầng trăng tròn vành vạnh như đang vẫy chào cậu.

Trấn Roswell là một trấn tách biệt hoàn toàn với các khu vực khác. Vậy nên nơi đây rất yên bình. Ra khỏi địa phận nơi mình sinh sống, cậu thấy mọi thứ tràn ngập hi vọng. 

Cậu nhắm mắt thưởng thức sự ấm áp của cỗ xe mà ngủ lúc nào không hay. Cho đến khi những con tuần lộc chạm chân nó vào mặt đất, vang" lạch cạch". Cậu mới bừng tỉnh.

Đây là chỗ nào cậu không biết. Nhưng cũng không khác trấn Roswell là mấy, cậu nghĩ ở đây vẫn thuộc bang Windsor, nếu không thì đoạn đường phải lâu hơn một chút.

Đợi khoảng chừng một phút. Một cậu trai tóc bob vàng xen đen bước ra, cậu ta nở một nụ cười thoả mãn.

Khi thấy cậu, cậu ta lập tức chào hỏi: "Hiiii, chào cậu, bạn đồng hành mới của tớ. Cậu tên là gì?".

Isagi gặp lại bạn cũ, trong lòng vẫn rất nhung nhớ, ngó thấy đống hành lí cậu ta đang mang như bốc bao tải, trả lời cậu ta như lúc chưa quen: "Tớ là Isagi Yoichi, từ trấn Roswell".

"Roswell? Cũng gần ha, đều thuộc bang Windsor. Tớ là Bachira Meguru. Đây là trấn Peoria".

Bachira lật đật khiêng đống hành lí để vào thùng hành lí. Cậu ta nhảy lên xe, ngồi sát gần cậu.

"Rất hân hạnh khi gặp cậu, nhưng mà không cần dựa sát vậy đâu Bachira. Cậu rất mong chờ chuyến đi này sao?''.

Bachira không nghe lời Isagi, vẫn giữ nguyên vị trí. Cậu hào hứng nói:" Tất nhiên rồi, lần đầu tớ đi xa như vậy, với cả là Hogwarts đóo. Một ngôi trường nổi tiếng mà, phải vui chớ''.

"Ừm, Bachira, cậu hào hứng vậy, cậu không buồn khi xa ba mẹ sao?''.

Bachira cười: " Nhà tớ có mỗi mẹ tớ với tớ. Mẹ tớ chỉ mong tớ đi để kết nhiều bạn mới. Tớ cũng mong chờ nên chẳng buồn gì cả. Mà tớ mới kết được bạn mới nè, Isagi!''.

Isagi thấy Bachira không hề thay đổi, vẫn tính cách ấy, cậu yên tâm phần nào. Rồi hai đứa trò chuyện với nhau. Bỗng cậu với lấy hành lí của mình ở sau, móc ra một thứ.

Bachira tò mò hỏi: "Cái gì vậy Isagi?".

Một quả bóng ma thuật được đưa tới trước mặt Bachira, Isagi nói: "Món quả ba mẹ tặng tớ trước khi đi".

"Oa, vậy cậu cũng thích bóng đá sao?".

Nghe Bachira nói vậy, Isagi mừng rỡ:" Ở đây có bóng đá á?!!".

Bachira cầm lấy quả bóng:''Cậu không biết ớ ở? Bóng đá rất nổi tiếng mà. Mỗi năm trường Hogwarts sẽ cho thi đấu giành giải Bóng vàng ấy".

Isagi hỏi: "Vậy bóng đá chơi thế nào?". Cậu muốn tìm hiểu xem nó có khác gì bóng đá ở thế giới cậu không.

"Hì hì, đơn giản là đá bóng vào khung thành thôi nè. Không được dùng tay, dùng bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cậu để bóng vào lưới. Tất nhiên chân là chủ yếu hahaha. Đây là môn thể thao thời cổ đại, lúc ban sơ, không có ma thuật, nên là không được phép dùng ma thuật thi đấu nha~. Còn quả bóng ma thuật này chỉ là đồ chơi trẻ em, so với bóng bình thường không có ma thuật ý thì nhẹ hều à, với cả nảy mạnh."

"Nghe thú vị quá hà, mong khi vào học Hogwarts tớ sẽ được chơi nó, tất nhiên là cả cậu nữa nhé, Bachira?".

Bachira rất vui:" Đương nhiên, đây là bộ môn tớ yêu thích nhất. Cơ mà cũng không được phép bỏ bê học ma pháp nha Isagi."

"Okey nà". Isagi cười ngặt nghẽo.

Hai đứa trò chuyện rôm rả rồi tựa vai vào nhau ngủ lấy ngủ để. Khứa Bachira dâm dê thỉnh thoảng còn vùi đầu vào ngực bạn mới nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro