Chương 4: Công túa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái tóc đỏ bước ra từ căn nhà bình thường đến không thể bình thường hơn. Thế nhưng nổi bật giữa sự bình thường ấy là nhan sắc của cô. Làn da trắng muốt, mái tóc đỏ suôn mượt được thắt bím một bên. Đôi môi hồng hào nhìn cái là muốn hôn. Sống mũi cao, thẳng. 

"Nhìn nhìn cái gì. Bộ không thấy con trai để tóc dài hả?!". Giọng nói trầm ấm nhưng ngữ điệu cục súc vang lên. Ồ, đó là Chigiri Hyoma, bạn của cậu mà.

Cậu ấy vẫn y hệt như lúc mình mới gặp, gai góc hết sức- Isagi nghĩ.

Chigiri xách một chiếc vali gọn nhẹ, đặt lên thùng hành lí, đứng gần cậu nói: "Cậu xích ra kia chút, tôi không muốn ngồi cạnh một đứa ngủ chảy dãi thế kia."

Tội nghiệp Ong vàng đang ngủ thì bị chê. Bachira ngơ ngác mở mắt, thức dậy nhìn thấy Chigiri, cậu thốt :"Uồi chào bạn mới, bạn tên gì, xinh vậy".

"Tôi là Chigiri Hyoma, với cả là con trai, không được khen xinh". Chigiri yên vị bên phải cậu, trong khi đó Ong vàng bên trái cậu còn đang loading.

"Cậu ấy là con trai á Bachira, không được khen xinh". Isagi nhắc lại lời của Chigiri cho Bachira còn đang chậm hiểu, lơ mơ sau giấc ngủ.

Cậu quay ra chào hỏi Chigiri: "Rất vui được gặp cậu. Tớ là Isagi Yoichi, bên trái tớ là Bachira Meguru. ".

Chigiri khá hài lòng với cậu bạn hai mầm ôn nhu này. Cậu nói:"Ừm, xin nhắc lại với con người ngốc nghếch bên cạnh cậu là tôi tên Chigiri Hyoma, con trai!".

Bachira tựa vào vai Isagi, giọng buồn ngủ đáp:" Ô kê, công chúa."

"Cậu nói gì cơ!?". Thấy Chigiri sắp nổi khùng, cậu ngăn lại: "Thôi mà Chigiri, cậu ấy giỡn với cậu chút, cậu cứ coi là cậu ấy ngốc nghếch đi".

"Hừ!"

"Lêu lêu". Bachira trộm thè lưỡi, lấy tay vạch mắt cá chết, trêu chọc Công chúa. 

Chigiri suýt nữa lại điên lên. Nhưng mà nghĩ tới lời Isagi, với cả đây là bạn mới, nên chưa muốn đánh nhau vội, cậu mặc kệ tên Ong vàng kia luôn. Bachira thấy thế cũng nhàm chán, tiếp tục ngủ trên vai Hai mầm.

Trong lúc cả ba trò truyện không được mấy vui vẻ ( giữa Chigiri và Bachira) thì cỗ xe tuần lộc đã xuất phát.

.....

Thật.. to vãi.....

Lâu đài nguy nga tráng lệ như trong truyện cổ tích hồi bé Isagi hay đọc. Vào buổi đêm, lâu đài càng rực rỡ hơn khi những ánh đèn từ cột ma pháp toả sáng. Đại sảnh của Hogwarts có rất nhiều người, thế nhưng không vượt quá con số 200. Điều đó cho thấy người sở hữu ma pháp rất hiếm. 

Nhóm Isagi sau khi được đưa đến đây, gần như hoà vào số học viên này, cùng ngơ ngác nhìn toà lâu đài.

"Các em chú ý, đứng dàn ra hai bên!". Một người phụ nữ lớn tuổi mặc áo choàng đen ra lệnh.

Các học viên dàn ra hai bên. Bà ta cầm cây đũa phép trong tay phẩy mấy cái. Bốn chiếc bàn dài xuất hiện. Tiếp sau là những chiếc ghế. 

Trên bục cao xuất hiện một con mèo nhàn nhã nằm hưởng thụ đệm mềm dưới thân. Cái đệm được nâng lên cao bởi một chiếc gậy dài giống như đồ cào móng cho mèo. Mặc dù hình ảnh này rất kì quái nhưng những học viên không hó hé tiếng nào, chỉ bận nhìn con mèo liếm lông.

"Nè nè, con mèo kia chảnh quá vậy, đúng không Isagi?". Bachira thì thầm vào tai Isagi.

Giật mình, Isagi né Bachira, vô tình đụng phải Chigiri. Chigiri đỡ cậu bé mềm mại. Tay phải đột ngột vòng qua eo Isagi đưa cậu ra sau.

"Cậu vừa vừa hai phải thôi, làm Isagi giật mình rồi".

"Hì hì, só rì". Bachira hướng tầm mắt vào cái tay của Chigiri, tiến gần đến dắt Isagi về phía mình.

"Các em trật tự! Bây giờ là lúc phân chia nhà. Đó sẽ là nơi các em học tập và sinh sống sau này."

Người phụ nữ lia mắt, lướt qua gần 200 học viên, đẩy đẩy cái kính bị tuột khỏi mũi: " Có tất cả bốn nhà: Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff".

Người phụ nữ nhìn những đứa trẻ đầy triển vọng bằng đôi mắt xanh thẳm tĩnh tại: "Nhân tiện, tôi là Edna, giảng viên đồng thời cũng là giám thị của Hogwarts. Tiếp theo, linh vật của trường sẽ chọn nhà cho các em".

200 học viên nhìn nhau, vẻ tò mò cùng háo hức ánh lên rõ trên khuôn mặt các em. Chỉ duy một người...

Cậu ta mặc một bộ đồ đậm chất quý tộc, huy hiệu gia tộc ánh lên tia sáng nhọn hoắt: Michael -gia tộc tiếng tăm lừng lẫy. 

Kaiser hếch khuôn mặt nhỏ nhắn lên cao như thế biết rất rõ những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Cậu ta cười khẩy những học viên ngây thơ: "Có gì mà phải háo hức cơ chứ, một khi chứng kiến năng lực của tôi, các cậu sẽ chỉ như ruồi bọ phục tùng hoàng đế này."

Không xa trong đám học viên, một đôi bạn dán gần nhau như đôi sam, một trong số đó tóc tím, cậu ta nói: "Cái gia tộc nát bấy kia có gì mà phải tự hào, Mikage không phải là xứng đáng hơn sao? Nhỉ Nagi."

Reo mặc một bộ đồ khá bình dân, cậu ta không quá muốn nổi bật, hơn nữa cậu ta đến đây học cũng không phải để phô trương hay dựa dẫm vào gia thế.

Cậu chàng tóc trắng bên cạnh Reo còn đang ngái ngủ: "Ừ....oáp....buồn ngủ quá". Nagi tiếp tục dựa vào vai cậu bạn thân ngủ tiếp, mặc kệ sự đời.

Cái tên hoàng đế tự xưng-Cải Xanh khinh bỉ học viên khác một thì một tên khác tóc xanh rêu khinh bỉ mười. 

Cặp mắt cá chết của Rin thu hình ảnh của các học viên khác vào mắt, chậm rãi chú ý tới một nhóm ba người Isagi.

Rin khó hiểu không biết vì sao cô gái tóc đỏ và con ong vàng choé kia lại vây quanh người con trai tóc xanh kia như vậy. Cậu ta âm thầm nhớ gương mặt của Isagi vào đầu.

Người thứ nhất được cô Edna gọi lên. Con mèo lẻmon bấy giờ mới mở đôi mắt to tròn. Nó lấy móng vuốt mềm mại dụi vào cái vào mặt, rồi lại chầm chậm liếm láp bộ lông trắng muốt.

"Hufflepuff".

Con mèo lên tiếng không chút do dự. Giọng nó mềm mềm, ngọt ngào như gãi ngứa, khe khẽ như tiếng kêu của mèo con, trái ngược hoàn toàn với thân hình ú nu của nó.

Học viên hãy còn ngơ ngác, đứng sang một bên. Cô Edna đưa cho cậu bé một bộ áo choàng màu vàng có thêu hình biểu tượng nhà Hufflepuff- con lửng. Cậu bé nhận rồi tiến đến ngồi vào bàn của Hufflepuff.

Lần lượt những người tiếp theo, ba nhà còn lại đều được nêu tên: Gryffindor-sư tử, Slytherin-rắn, Ravenclaw-đại bàng.

Isagi kéo tay áo Chigiri:" Tớ háo hức quá đi mất thôi."

Chigiri trưng khuôn mặt cứng đờ nhìn chằm chằm vào con mèo, lơ đãng nói: "Ừm."

Bachira phồng má, phụng phịu:" Isagi bây giờ tên kia chú ý con mèo kia rồi, có khi thích con mèo cũng nên. Cậu chú ý tớ đây nè, hỏi tớ đi, nói chuyện với tớ điiii".

"Cậu trẻ con quá Bachira haha".

"Chứ sao, tớ 11 tuổi mà". Bachira trợn mắt trắng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro