10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đã dậy từ bốn giờ sáng.

Tất nhiên, với cái thời tiết này thì việc tôi dậy sớm như thế là một việc không thể tin được.

Nhưng đành chịu thôi, đam mê là bất tận, vì đam mê, có phải lên trời hái sao tôi cũng làm.

Đam mê tôi nhắc đến ở đây là việc cày phim, cái mà bất cứ cô gái nào cũng không thể không thích.

Một tuần có bảy ngày, thì đúng vào mười hai giờ ngày thứ bảy phim sẽ ra tập mới. Cái thời gian rất oái oăm khiến tôi nhiều lúc muốn gọi điện khiếu nại.

Đương nhiên là, bởi vì cái thời gian chiếu như thế nên tôi đã phải cố gắng đi ngủ sớm, và cố gắng dậy sớm để lấy tinh thần thoải mái nhất để xem phim.

Sau khi thấy một tuần xem một tập quá là khó chịu, nên tôi đã để dành đến khi ra tập cuối thù sẽ xem một thể.

Thật may là bộ phim chỉ có mười hai tập, đây là một phim hành động có những phân cảnh đánh nhau siêu cuốn hút, đấu trí đấu não và những plot twist đi vào lòng người. Xen lẫn cũng là những nội dung tình cảm cảm động khiến nhiều khán giả phải rơi nước mắt.

Diễn viên cũng là một phần không thể thiếu để làm nên một bộ phim hay, và bộ phim này cũng thế. Từ chính đến phụ, đến cả những nhân vật qua đường cũng đều là những gương mặt chất lượng làm fan girl phải hú hét nhiệt tình.

Tất nhiên khuôn mặt thu hút nhất trong số đó phải kể đến diễn viên chính, nổi tiếng nhờ tai tiếng nhưng thực lực là điều không thể bàn cãi khiến nhiều anti fan ngứa mắt nhưng không làm gì được.

Itoshi Rin - chàng diễn viên trẻ tuổi tài năng thường được mọi người gọi là thiên tài trong ngành diễn xuất.

Dù vậy thì như đã nói, nổi tiếng nhờ tai tiếng...thật ra cũng không hẳn là tai tiếng, chỉ là tính cách của cậu diễn viên này hơi xấu tính khiến mọi người luôn không thể nào quên được.

Ừmm, cũng không phải là xấu tính, mà là khó tính chăng ?

Ngay từ nhưng năm đầu cậu chàng ra mắt với tư cách diễn viên, bộ phim đầu của cậu cũng nhanh chóng đạt được sự nổi tiếng nhờ tài diễn xuất thần sầu của mình dù chỉ là người mới. Itoshi Rin sau đó cũng thành công được mọi người chú ý đến.

Có cầu thủ nổi tiếng Itoshi Sae, đương nhiên không ai có thể quên được gương mặt đặc trưng này. Vậy nên chuyện Rin là em trai ruột của Sae cũng không phải bí mật cần che giấu gì.

Theo đó, ngay bài phỏng vấn đầu tiên với diễn viên trẻ tuổi, mọi người đã ngay lập tức biết được cậu chàng này có một cái tính không thể thấm được.

Người phỏng vấn khi ấy đã được nếm thử một tràng dài những câu từ khó chịu của Itoshi Rin dưới tư cách diễn viên.

Nhưng đương nhiên là chỉ có thể ăn chửi cho qua chuyện, bài viết về tính cách của Rin nhanh chóng được đăng lên các trang báo thu hút nhiều anti và cũng khiến nhiều người khó chịu.

Itoshi Rin khi ấy thế nào ấy hả ? Tất nhiên là mặc kệ.

Chỉ mấy bài báo và lượng anti khổng lồ này cũng không thể nào khiến cậu diễn viên này để tâm, điều duy nhất cậu làm là chứng minh bằng thực lực khiến những con người kia phải nể phục.

Không phục ? Thì kệ mày, Itoshi Rin nào để tâm.

Vậy nên dù bị chửi nhiều như thế nào đi nữa, dù mỗi ngày tờ báo về cách ứng xử của cậu chàng không thể nào đếm xuể, nhưng thế thì có làm sao, Rin vẫn điềm tĩnh thoải mái bước trên con đường mình đã chọn.

Các tờ báo viết về Itoshi Rin thật ra cũng chỉ quanh đi quẩn lại vài vấn đề.

Về tính cách khó chịu ? Quá cũ rồi.

Về quan hệ anh em nhà Itoshi ? Hot đấy nhưng không moi được thông tin nào.

Về thực lực của thiên tài diễn xuất là hư hay thực ? Cũ rích, người ta làm thế còn chưa đủ chứng minh à ?

Vậy nên, anti fan của Itoshi Rin rất buồn chán khi không thể nào có thêm thông tin gì để hạ bệ cậu chàng xuống đáy. Và rồi—

Một tin đồn hiện lên.

Rằng Itoshi Rin chưa bao giờ đóng phim tình cảm, nếu có thì cũng chỉ vào những vai phụ hoặc phản diện. Điểm chung là chỉ đóng những vai KHÔNG CÓ TUYẾN TÌNH CẢM.

Chuyện này hot nè.

Anti ngay lập lức bùng nổ, đưa ra 7749 giả thuyết rằng chàng diễn viên thật ra là thế này thế kia, như này như kia nên không muốn cái này cái kia.

Nhưng cũng chỉ hot trong một thời gian ngắn.

Anti fan mệt mỏi, không muốn anti nữa.

Không đóng phim tình cảm thì sao ? Chẳng sao cả. Cậu chàng đóng thể loại khác mới thật sự là toả sáng nhất, nhất là phim hành động, viễn tưởng, Itoshi Rin như tượng đài Nhật Bản trong thể loại này.

Ngược lại thì...tất cả mọi người ai cũng không thể tưởng tượng được việc Rin đóng nam chính phim tình cảm sẽ ra cái loại gì.

.

Phim mới của Rin hay thật á.

Tôi chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, ngồi trên giường từ bốn giờ đến hơn bảy giờ mới cày xong được bốn tập.

Được rồi, xem nốt tập nữa rồi tôi sẽ sang phía đối diện ăn sáng.

Xem xong tôi nhìn đồng hồ, tám giờ, vẫn còn sớm.

Lon ton chạy xuống đường, phóng thẳng đến cửa tiệm Blau.

RẦM—

"......"

"...."

Chưa đến nơi tôi đã nghe thấy tiếng động mạnh, kèm theo đó là tiếng nói chuyện từ bên trong vọng ra khiến tôi hoảng hốt.

Chả nhẽ quán anh có trộm ?

Hay có giang hồ đến gây hấn ?

Không biết là gì nhưng tôi chắc chắn sẽ cứu anh Isagi !

Hai tay tôi thủ sẵn vũ khí, một tay điện thoại một tay cầm que gỗ nhặt bên đường, chỉ cần một khắc thôi tôi sẽ cho tên khốn bên trong quán bay luôn.

Rón rén đi lại cửa quán, vì để tránh đánh rắn động cỏ nên tôi phải đi từ từ, thẩn trọng nhất có thể vì nếu không anh Isagi sẽ gặp nguy hiểm.

"....."

Tiếng nói chuyện loáng thoáng vẫn vọng đến tai tôi nhưng tôi không nghe rõ đó là gì.

Càng gần cửa, tôi mới phát hiện ra đó là tiếng của anh Isagi với một người khác.

" Nói ! Thằng nào đã đến đây làm gì rồi ? Anh đừng có mà chối, tôi biết cả hôm thằng Nagi đến đây ngủ lại, cả thằng anh tôi hôm trước cũng đã đến đây rồi. "

" Rin à, bình tĩnh lại đi. Nếu em đã biết hết rồi thì anh đâu còn gì để nói nữa chứ ? Với cả, Nagi chỉ ngủ lại thôi, tối nay em cũng có thể ngủ ở đây mà. Còn anh Sae—"

" Còn thằng anh tôi ? Đừng có nói chỉ ngồi ăn bánh uống trà !!! Tại sao anh lại để anh ta đến đây trước tôi ? Lại còn thân mật tình tứ mà không có tôi ?? Rõ ràng anh đã nói sẽ dành tất cả lần đầu ( ở cửa tiệm mới ) cho tôi mà bây giờ anh dám thất hứa ??? "

" Anh xin lỗi, anh có gọi cho Rin nhưng vì lúc đấy em đang quay phim ở Osaka—"

" Anh đừng có mà lí do lí trấu !!! "

Tiếng nói chuyện hơi to mang vẻ tức giận lọt vào tai tôi rõ mồm một, tôi đương nhiên cũng nghe rõ cả giọng nói nhỏ nhẹ của anh Isagi.

Rin à ?

Rin...

Itoshi Rin ?!

Bằng một cách thần kì nào đó mà não tôi đã nhanh chóng nghĩ ngay đến chàng diễn viên trẻ tuổi đó, không phải vì tôi lậm phim đâu, mà chính xác người kia giống Itoshi Rin một trăm phần trăm.

Từ cái điệu bộ, giọng nói đó, chắc chắn là cậu ta rồi !

Tiếng tranh cãi vẫn vang khắp cửa tiệm, nghe từ ngoài khiến tôi có cảm giác như chuẩn bị có một cuộc đánh nhau to sắp xảy ra. Anh Isagi làm sao mà đánh lại được người to như con voi kia, tôi phải cứu anh ấy !

Nhưng mà...

Bước chân tôi hơi khựng lại, ngẫm nghĩ.

Itoshi Rin còn được mệnh danh là con chó điên trong làng giải trí, nếu bây giờ mà tôi bước vào có khi nào tên đó sẽ đánh cả tôi không ?

Hạ quyết tâm, tôi nhất định sẽ giải cứu anh Isagi dù có phải lao đầu vào biển lửa. Itoshi Rin là cái gì ? Con chó điên là cái gì ? Tôi chấp hết !

Mạnh mẽ mở cánh cửa ra, tiếng chuông lánh lót vang lên như tiếp thêm động lực cho người lính chuẩn bị ra chiến trường là tôi.

Với lòng quyết tâm cháy hừng hực, tôi suy nghĩ trong đầu cả một tràng dài về cách tôi sẽ làm, cách tôi sẽ ứng phó với một người điên đang mất lí trí.

Nhưng tôi đã quá tự tin rồi, ngay khi bước vào cửa và nhìn thấy hai người đang đè nhau cạnh tường, nhìn đến gương mặt nổi khùng của chàng diễn viên trẻ khi thấy có người xen ngang, tôi rén.

Tôi thật sự thật sự đang rất hối hận vì quyết định ngu ngốc của mình một phút trước. Bây giờ đi ra đóng cửa vào xem như không có gì có được không nhỉ ?

Xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ tiếp tục đi ạ.

Nói như vậy có được không nhỉ ?

Ngay khi tôi đang rất rối loạn, anh Isagi cũng nhìn tôi như một vị cứu tinh, anh thoát khỏi người cao lớn đứng trước mặt mình và chạy ra chào tôi với nụ cười niềm nở hơn mọi lần.

" Xin chào, em có muốn gọi món gì không ? "

Vẫn là câu nói mọi khi nhưng tôi lại nghe ra được ba phần nhẹ nhõm bảy phần biết ơn trong đó.

Anh Isagi ơi là anh Isagi, sao anh có thể bỏ quên cái ánh mắt như muốn giết người đang nhìn em kia đi vậyy ??

" C-cafe như mọi khi ạ, em—cảm ơn ạ. "

Tôi có thể nghe được giọng nói lí nhí của bản thân, nhưng tôi không thể làm gì trước cái nhìn kia được.

Vào không được mà ra cũng không thể nào được.

Tôi lại nhìn anh chủ tiệm.

Thôi thì...tôi sẽ cố gắng support anh trong thời gian một tách cafe.

Uống xong cafe là tôi sẽ bai bai luôn, mặc dù lương tâm rất cắn rứt nhưng mà...em xin lỗi anh Isagi. Em không thể tỏ ra ngầu lòi trước mặt phần tử nguy hiểm đượcc.

" Còn Rin, em muốn gọi gì không ? " anh Isagi quay sang hỏi người kia.

Không biết có phải do tôi tưởng tượng không nhưng mà sau câu hỏi của anh, vẻ mặt cọc tính của cậu diễn viên bỗng chốc dịu đi phần nào.

Nhưng vẫn khó chịu lắm, cậu ta nói.

" Cafe đen được rồi. "

" Đợi anh một chút nhé, Rin, ra bàn ngồi đi em, đừng đi theo anh. "

Chàng trai trẻ tuổi bực dọc hừ một tiếng, sau đó vẫn ngoạ ngoãn kéo ghế ra ngồi chống cằm.

Tôi cũng nhanh chóng chạy ra một góc ngồi xuống, cách xa chỗ Itoshi Rin. Ngồi tụng kinh niệm phật rằng xa như vậy thì ánh mắt chết người kia sẽ không lia đến tôi đâu.

Nhưng tôi lại nhầm rồi.

Dù cách xa như thế, chỉ cần anh Isagi đi mất là cái ánh mắt đó lại chiếu đến như thể ăn tươi nuốt sống tôi bất cứ lúc nào.

Trời đã lạnh rồi còn phải hứng chịu cơn thịnh nộ khiến tôi như đang ở giữa Nam cực.

Dù đã quen với ánh mắt chết chóc nhưng với cấp độ siêu điên khùng này của chàng diễn viên thì đây là lần đầu tiên tôi phải trải qua.

Tôi còn có thể đoán được suy nghĩ của cậu ta từ ánh mắt toả sát khí ấy.

Như là.

- Mày là con *beep* nào mà dám xen vào.

- Mày có quan hệ gì với Isagi.

- Còn không nhau cút cho khuất mắt tao.

- Đừng để tao thấy mặt mày lần nữa.

Vân vân vân vân.

Mặc dù chỉ là tôi tự đoán tự biên tự diễn thôi nhưng mà, với cái tính siêu cọc ấy thì rất có thể Itoshi Rin sẽ nghĩ như thế lắm chứ.

Thật may là tôi không phải chịu đựng ánh mắt ấy lâu, vì anh Isagi ra rồi.

Mùi cafe thơm nức mũi lan toả trong không khí, như mọi khi thì tôi luôn vui vẻ nhận lấy tách cafe ấy và thưởng thức nó một cách chậm rãi từ từ.

Còn hôm nay thì...

Cafe vẫn còn nóng, nhưng tôi nào quan tâm, cứ thế mà cầm húp xì xụp như sợ nó sẽ tan biến mất.

Bên kia Itoshi Rin cũng nhận lấy cafe, sau đó dưới ánh mắt hăm doạ của cậu ta, anh Isagi đành phải bất lực ngồi xuống bên cạnh.

" Vị dở như hạch. " tôi nghe thấy giọng của cậu ta chê.

Này nhé, cafe anh Isagi pha mà dở thì cafe tôi tự pha là bùn đất à ? Đồ không biết thưởng thức.

" Được rồi được rồi, lần sau anh sẽ pha tốt hơn. " anh Isagi nhẹ giọng nói, nghe giống như sự cưng chiều dỗ dành đối với một đứa trẻ.

"..."

Một sự im lặng bao trùm khiến tôi thấy không quen lắm, tôi cũng cố gắng uống cafe trong yên lặng dù nó đang nóng cháy mồm tôi.

" Anh..." Rin ngập ngừng. Cả anh Isagi và tôi ngồi đằng xa đều im lặng lắng nghe câu tiếp theo.

" Lần sau đừng có thất hứa với tôi. "

Giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng như cơn gió lướt thoáng qua làm tôi không nghe rõ lắm, nhưng tôi biết trong câu nói ấy mang một sự dịu dàng làm nũng dành cho người đối diện.

Làm nũng ấy à, Itoshi Rin...?

Anh Isagi nghe câu nói ấy xong bỗng chốc mỉm cười, tiếng cười không được kìm nén thoát ra từ khoé môi anh khiến chàng trai trẻ nổi khùng lên.

" H-haha..anh biết rồi, anh sẽ không làm thế với Rin đâu, ngoan nào ngoan nào..." sau khi cười thoải mái, anh lau nước mắt rồi nói với Itoshi Rin, bàn tay anh cùng lúc đó đưa lên xoa mái tóc mềm mại của người kia.

" Im đi đồ chết tiệt. " Rin lầm bầm trong miệng.

Gương mặt cậu diễn viên hơi đỏ, không biết là do bực tức hay do ngại ngùng, nhưng cậu ta cũng mặc kệ đôi tay xấu xa trên đầu mình và yên lặng thưởng thức ly cafe " dở tệ " trong lời mình nói.

Không biết tại sao lúc này tôi lại nhớ đến tin tức hót hòn họt về vụ Itoshi Rin không bao giờ đóng thể loại phim tình cảm kia.

Khi ấy tôi không rõ lí do, nhưng sau hôm nay tôi đã biết vì sao rồi.

Không muốn cùng người khác thân mật, không muốn động chạm vào ai khác ngoài anh.

Tất cả sự dịu dàng của Itoshi Rin chỉ để dành cho một người duy nhất.

Người đàn ông có tên...

...Isagi Yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro