9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gió thổi vù vù ngoài cửa sổ.

Tiếng càng cây khô đập vào bờ tường.

Khung cảnh bên ngoài được phủ một tầng trắng xoá của tuyết.

Thời tiết hôm nay lạnh đến mức tôi không muốn bước chân ra khỏi nhà luôn.

Bây giờ là tám giờ năm hai phút.

Và hiện tại tôi vẫn đang nằm trong mười lớp chăn bông ấm áp, quên đi cái lạnh bên khung cửa sổ kia.

Mùa đông luôn là mùa tôi ghét nhất, khi phải bước chân ra khỏi ổ chăn cũng khiến tôi cảm thấy mất hết sức lực, tôi ước gì mình có thể nằm cả ngày trong chăn và ngủ cho đến khi mùa đông kết thúc.

Mặc dù đã đóng kín cửa nhưng tôi có cảm giác tiếng gió như đang thổi ngay bên tai tôi, khiến tôi bỗng chốc rùng mình một cái dù đang được bao quanh bởi lớp chăn.

Lạnh chết đi được, không muốn ra ngoài luôn !

Mắt tôi dần nhíu lại, có lẽ tôi nên ngủ thêm chút nữa.

.

..

...

Chết thật, tự dưng tôi lại quên mất rằng cửa tiệm Blau phía đối diện vẫn đang đợi tôi đến !!!

Không thể bỏ lỡ dù chỉ một buổi được !!!

Tức tốc bật dậy khỏi giường, tôi ba chân bốn cẳng nhanh chóng thay quần áo, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị lao ra cửa và bước đến bên kia đường.

Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra, sức chịu đựng của tôi vẫn là quá yếu so với cái lạnh thấu sương ở bên ngoài.

Mặc dù tôi đã mặc nhiều lớp quần áo dày, nhưng gió vẫn từ đâu luồn vào làm tôi không thể làm gì khác ngoài ngồi bên cạnh lò sưởi.

Cái thời tiết chết tiệt này !

Hơi ấm từ lò sưởi chiếu đến bên người khiến tôi cảm thấy ấm áp phần nào, nhưng cả người tôi vẫn không thể nào ngừng run rẩy.

Có lẽ tôi nên xin lỗi anh Isagi vì hôm nay đã không đến được ?

Ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ phòng khách, tôi thấy được cửa tiệm cổ điển với hàng chữ Blau bên ngoài, xen lẫn với từng lớp tuyết trắng xoá khiến cửa tiệm bỗng tràn ngập không khí cổ tích.

Đôi mắt mười một trên mười của tôi tinh tường thấy được bóng dáng mờ mờ qua lớp kính thuỷ tinh bên trong, có vẻ như là anh Isagi.

Nhìn anh, tôi lại nhìn lại mình - cái con người vô dụng chỉ lạnh một chút đã chùn bước, không dám bước chân ra khỏi nhà.

Nhưng màa, em thật sự thật sự thật sự rất xin lỗi anh Isagi. Chỉ ngày hôm nay thôi, ngày mai, ngày mốt, em sẽ dùng cả đời để đến tiệm ủng hộ anhh !!!

Được rồi, anh Isagi dịu dàng lắm, anh sẽ hiểu cho tôi thôi hihi.

Miễn cưỡng rời khỏi chiếc ghế gỗ bên lò sưởi, tôi vào bếp chuẩn bị cho mình một bữa sáng dinh dưỡng, và nhiều chút đồ ăn vặt để dành cả ngày để ngắm anh chủ cửa hàng đối diện.

Uống một ngụm cafe sữa tự pha, tôi chậc lưỡi. Cái vị này đúng là không thể nào sánh bằng cafe của anh Isagi mà. Ngày mai tôi sẽ mua hẳn mười cốc cafe của anh để uống cho thoả thích.

Tiếp tục ngước lên nhìn ô cửa sổ, bỗng dưng tôi thấy một bóng hình quen thuộc đang chậm rãi bước về phía quán Blau.

Tôi hơi híp mắt lại, người kia ăn mặc kín mín khiến tôi hơi khó nhận ra đấy là ai. Nhưng từ đôi mắt để lộ ra giữa lớp quần áo lại khiến tôi cảm thấy có chút quen thuộc.

Hình như tôi gặp người này rồi thì phải. Nhưng ở đâu nhỉ ?

Cảm giác vừa quen vừa lạ khiến tôi không thể nào nhớ được đó là ai.

Thôi kệ đi.

Lắc lắc đầu, tôi lại chăm chú nhìn theo hình bóng kia đi đến trước cánh cửa kính. Mở cửa, bước vào, sau đó đóng lại để không khí lạnh mùa đông không tràn vào.

Tôi có thể thoáng thấy gương mặt vui vẻ mang vài phần bất ngờ của anh Isagi khi trông thấy người quen.

Ừ, là người quen rồi !

Lớp tuyết mỏng bám trên cửa sổ khiến tôi hơi khó để nhìn xuyên qua, nhưng dù thế cũng không ngăn nổi lòng tò mò của tôi với người đàn ông vừa bước vào cửa tiệm.

Có lẽ tôi nên lấy cái ống nhòm cũ của tôi ra để nhìn rõ hơn.

Nói là làm, tôi nhanh chân lấy ra trong đống đồ cũ một cái ống nhòm, rồi lại nhanh chân chạy lại dí sát bên cửa sổ để nhìn rõ hơn.

Thật may mắn là cái ống nhòm cũ kĩ này của tôi vẫn còn dùng được.

Loay hoạy sửa ống nhòm để nhìn rõ hơn, tôi lia qua từng góc một của cửa tiệm, cuối cùng tôi cũng thấy người đàn ông đang cùng anh Isagi đứng ở quầy pha chế.

Tôi có thể thấy anh Isagi cười nói vui vẻ lắm, và người đàn ông kia cũng cũng vậy ( mặc dù tôi chưa rõ mặt của người đó ra sao nhưng linh cảm của tôi mách bảo thế ).

Aaa, tôi không thể nhìn được mặt của người nọ. Tất cả những gì tôi thấy chỉ là tấm lưng to lớn, mái tóc gọn gàng mang sắc đỏ hồng.

Cố nheo mắt lại chờ khoảnh khắc để có thể thấy gương mặt người kia, nhưng đợi mãi, thứ tôi có thể thấy được vẫn chỉ là bóng lưng ấy cùng với anh Isagi tươi cười đối diện.

Thôi, hai người vui là được.

Ngay lúc tôi dần nản lòng, bỗng dưng bóng hình kia chợt quay người lại khiến tôi bỗng chốc hoảng hốt suýt đánh rơi ống nhòm.

Thấy rồi !

Gương mặt của người nọ.

Bảo sao tôi cảm thấy một sự quen thuộc khi nhìn vào đôi mắt của người đó, cái đôi mắt mang màu mòng két với những cọng lông mi dưới đặc trưng.

Itoshi Rin ?!

Cậu diễn viên tai tiếng kia sao ?

Khoan đã— hình như không phải, chỉ là giống thôi chứ không phải Itoshi Rin.

Màu tóc khác biệt, khí chất cũng khác luôn.

Hình như...

LÀ ITOSHI SAE !!!

Tôi không biết nhiều về bóng đá, nhưng tôi biết người kia là vị cầu thủ nổi tiếng Itoshi Sae ấy đấy, báu vật của Nhật Bản !

Mà, thật ra không cần biết về bóng đá, chỉ cần bạn thường xuyên xem phim và biết đến diễn viên nổi tiếng Itoshi Rin là bạn sẽ lập tức biết ngay đến anh trai cậu ta - Itoshi Sae.

Nghe đồn quan hệ hai anh em họ không được tốt cho lắm, nhưng mỗi lần được phóng vấn, luôn có nhưng phóng viên rỗi hơi cố moi móc thông tin từ hai anh em nhà này.

Nhưng thứ họ nhận lại tất nhiên chỉ là sự nổi khùng của Itoshi em ( bị ăn chửi té tát ), và sự ngó lơ của Itoshi anh.

Còn bây giờ thì tôi đang được tận mắt chứng kiến tiền vệ nổi tiếng bằng xương bằng thịt ngay trước mắt luôn saoo ???

...thật ra cũng không hẳn là bất ngờ lắm. Người nổi tiếng ấy mà, tôi gặp nhiều rồi.

Nhưng mà, khác hẳn với sự bình tĩnh lạnh lùng của anh khi nhận phỏng vấn hay khi thi đấu trên sân cỏ, Itoshi Sae của lúc này như một con người khác, đôi mắt dịu đang và nụ cười như tưới gió xuân của anh mới là thứ khiến tôi cảm thấy bất ngờ nhất.

Ầuu, đúng là ở gần người thương nó phải khác.

Chết, quên mất, lẽ ra tôi phải cầm sẵn điện thoại quay từ lúc nãy rồi mới đúng.

Mặc dù quay lén ra xấu, chúng ta không nên quay lén. Nhưng...nhưng mà, nhưng cảnh đẹo như này không thể nào bỏ lỡ đượccc, tôi hứa sẽ chỉ tự xem tự thẩm mà thôi. Và tất nhiên là tôi sẽ xin lỗi anh Isagi sau đó.

Chỉnh xong camera quay toàn cảnh cửa tiệm đối diện, zoom màn hình để thấy rõ hai người trong quán, thật may là tôi vừa mới tậu con điện thoại mới để chụp ảnh quay video siêu rõ nét. Sau đó tôi hài lòng vỗ tay bộp bộp.

Với tay lấy bịch bimbim bên cạnh, tôi lại tiếp tục công cuộc nhìn lén của mình.

Mới không để ý một chút thôi mà hai người kia đã " đường ai lấy đi " rồi.

Itoshi Sae ngồi trên ghế cúi đầu đọc gì đó để đợi anh Isagi, có lẽ là một quyển sách, hình như anh Isagi mới đóng thêm một cái kệ, nhưng vì chỗ đó hơi xa nên tôi cũng không mấy để ý.

Được một lúc, anh chủ tiệm đẹp trai bước ra với khay bánh trên tay. Theo tôi quan sát được thì là bánh vị Matcha, có vẻ ngon lắm. Tôi hơi thèm rồi đấy.

Anh Isagi ngồi đối diện vị cầu thủ trẻ, ánh mắt anh mang vài phần trông mong nhìn người trước mặt. Tôi đoán, có lẽ anh muốn người kia nếm thử vị bánh ngọt anh làm và cho anh một lời khen ngợi.

Anh Isagi ơii, em có thể khen anh đến khi anh chán thì thôi !!!!!

Người đàn ông mỉm cười bất lực, đôi tay thon dài cầm lấy chiếc nĩa rồi thử miếng bánh ngọt đầu tiên. Chắc chắn là nó ngon rồi, Itoshi Sae mỉm cười nói gì đó với anh Isagi, trông anh ấy vui lắm, cảm giác...ừm, nếu phải so sánh thì giống như một đứa trẻ khi được cho kẹo.

Nhớ lại những lần gặp mặt trước đây, có lẽ đây là lần đầu tôi thấy anh bày tỏ cảm xúc như vậy. Hoặc do anh ngại khi có sự xuất hiện của tôi, hoặc do sự trưởng thành của Itoshi anh khiến anh cảm thấy được dựa vào.

—-bởi vì mấy người trước đó toàn là một lũ trẻ mẫu giáo chờ anh đến dỗ dành.

Đôi tay kia lại sắn một miếng bánh khác, nhưng lần này anh không đưa lên miệng mình mà vươn sang người bên cạnh.

Áaaaaaaaa——

Tôi kìm nén tiếng la hét chuẩn bị bật ra khỏi cổ họng. Bình tĩnh đưa tay lên che miệng nhằm thoát khỏi cơn hỏn lọn.

Anh Isagi cũng không né tránh, trực tiếp ăn miếng bánh vị Matcha ngon lành mà người kia đưa tới.

HỌ HÔN NHAU GIÁN TIẾPPPPP !!!

Được rồi tôi ơi bình tĩnh, không có gì phải bất ngờ cả, chỉ là hôn gián tiếp mà thô—

Chưa để tôi nghĩ hết câu, cảnh tưởng tiếp theo khiến tôi vứt bỏ hết sự bình tĩnh mà chạy quanh nhà hét trong thầm lặng.

HỌ HÔN NHAU TRỰC TIẾPPPPPPPP !!!!!!!!!!

Hôn nhau, bây giờ, ngay lúc này, tôi đang thấy hai người họ hôn nhauuuuuu.

Đời này sống không còn gì luyến tiếc, tôi cảm thấy tôi đang đứng trên đỉnh cao của sự thành công rồi.

Cố nén cơn lại, tôi tiếp tục nhìn thêm chút nữa. Vẫn như khi nãy, hai người họ vẫn gần sát đối phương, môi kề môi, tay kề tay, mãi không dứt.

NỤ HÔN KIỂU PHÁPPPPPPP !!!!!

Tôi - chính thức đánh mất lí trí sau khi chứng kiến màn hôn nhau nóng bỏng vừa qua. Có lẽ hôm nay ông trời đã giúp tôi để tôi có thể ngồi nhà và
chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp này.

Thật là cảm giác, chắc tôi bị nghiện mất thôi.

Chuyện tình yêu của anh chủ tiệm đối diện lúc nào cũng mang đến cho tôi nhiều khung bậc cảm xúc, và nhiều nhất đương nhiên là khiến tôi cảm thấy thật lãng mạn, giúp tôi yêu đời hơn, tin vào cuộc sống, tin vào tình yêu.

Hai bóng hình trong cửa tiệm đã tách nhau ra từ lúc nào, họ sau đó vẫn như bình thường, vẫn cười đùa, nói những câu ngọt ngào tán tỉnh mà không hay biết rằng ở đối diện có một người như tôi đang chạy quanh nhà hú hét.

Có vẻ như mùa đông năm nay cũng không lạnh lắm, đặc biệt là hôm nay chắc sẽ xuất hiện lên ánh mặt trời.

Tôi dần cảm thấy nóng, tầng tầng lớp lớp áo khoác của tôi có lẽ là không cần thiết trong thời tiết nắng ấm như hôm nay rồi.

.

.

Tuyệt, và tôi đã có trong tay video quay cảnh hai người họ hôn nhau siêu rõ nét, nhưng tôi sẽ chỉ để mình mình xem nó thôi, không có chuyện người khác biết đến sự tồn tại của video này đâu !!

Hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro