8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi rồi.

Mùa đông đã đến được vài tuần, kì nghỉ của trường tôi cũng đã bắt đầu.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông, điều tôi muốn làm ngày hôm nay đương nhiên cũng chỉ là ngồi lì ở cửa tiệm Blau đối diện nhà.

Như mọi khi, ngồi thưởng thức ly cafe trong không gian ấm áp, ngước mắt nhìn theo những bông hoa tuyết mảnh mai bên ngoài trời lạnh giá, cảm xúc tôi trôi theo khung cảnh yên bình này.

Leng keng...

Tiếng chuông cửa lánh lót vang lên bên tai tôi.

" Isagiii— "

Người chưa vào cửa tôi đã nghe thấy tiếng nói vọng vào, từ từ, cái giọng này có vẻ quen quen ?

Thân hình cao lớn có phần lôi thôi bước vào quán,
cái đầu trắng bóc như những bông tuyết đầu mùa có phần rối như kiểu vừa ngủ dậy, kết hợp với chất giọng pha lẫn sự lười biếng kia, chẳng cần mất thời gian tôi đã nhận ra đây là ai rồi.

Nagi Seishiro.

Streamer về game nổi tiếng nhất nhì giới, kẻ chín lạng người nửa cân khi so sánh với Hiori Yo.

Đúng rồi, là người nổi tiếng.

Tôi chẳng còn gì để bất ngờ nữa, từ ngày biết đến Blau, biết đến anh Isagi, người nổi tiếng đối với tôi bây giờ giống như người đi đường mà lúc nào cũng có thể tuỳ ý gặp được.

Ngày một ngày hai tôi còn bất ngờ, nhưng đến hôm nay là không còn là ngày đầu tiên nữa rồi, vậy nên thứ tôi quan tâm khi gặp người nổi tiếng đến Blau chỉ là...Bọn họ có quan hệ gì với anh Isagi.

Lắm lúc tôi tự hỏi, anh Isagi hồi xưa làm nghề gì mà lại quen nhiều người nổi tiếng như thế, có khi anh lại là tai to mặt lớn nào đó chăng ?

Nghĩ nhiều cũng không giải quyết được điều gì, nên tôi cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Liếc mắt nhìn người vừa vào quán, khoé miệng tôi nhếch lên, tỏ vẻ người như người có thâm niên trong nghề.

Con gấu trắng kia ngó một chút, chẳng buồn để ý đến tôi mà đi thẳng vào bên trong tìm người.

" Sao cậu không gọi tớ dậyy, ngủ một mình không có Isagi cô đơn lắm..."

" Tớ xin lỗi, tại thấy cậu ngủ ngon quá nên tớ để cậu ngủ thêm chút nữa. "

Vểnh tai nghe tiếng nói truyền đến, hình như tôi lại phát hiện thêm một bí mật mới. Gì đây ? Ngủ chung phỏng ?

Căn nhà được anh Isagi dùng làm cửa tiệm có hai tầng, tầng một được anh mở quán, tầng hai anh dùng làm nơi ở để tiện đi lại. Mặc dù chưa bao giờ lên thăm tầng hai nhưng vì nhà tôi ở đối diện mà, nên đôi lúc vẫn có thể thấy anh và căn phòng đẹp đẽ gọn gàng ấy.

Mà, nhưng dù thế tôi vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp mà căn phòng mang lại, nó thật là hợp với anh Isagi.

Và, è hèm. Đến hôm nay tôi đã được chứng kiến nhân tố đầu tiên được bước vào căn phòng ấm áp ấy và ngủ cùng, NGỦ CÙNG NHAU !!!

Không—-cũng có thể không phải người đầu tiên, có ai đó đã đến vào những lúc tôi không biết thì sao ? Ai mà biết được.

" Uuuuu, Isagi tồi tệ—" tiếng nói lí nhí do vùi đầu vào lớp quần áo khiến tôi mãi mới nghe ra được anh ta nói gì, một khoảng im lặng bao trùm sau câu nói, hình như Nagi Seishiro ngủ gật mất rồi ?!

" Nagi ? Thôi nào, Nagi, dậy đi nào. " anh Isagi nhẹ giọng gọi, khẽ lay nhẹ con gấu trên lưng nhưng vô dụng, anh mỉm cười bất lực rồi lại vác theo chú gấu trắng ấy tiếp tục đi làm công việc của mình.

Aiguu, thật sự, tôi chắc chắn anh Isagi là một người khoẻ mạnh, chứ người bình thường không thể nào cõng một người cao mét 9 trên lưng rồi ung dung làm việc như anh được.

Nhưng mà tôi cũng hơi lo, anh sờ trim mơ gì gì ấy ơi, làm như vậy cột sống của anh Isagi đang kêu gào khóc thét đấyy !! Tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi, nói ra như vậy kẻo người tôi bị lườm cháy luôn quá, bốc hơi giữa mùa đông.

À đúng rồi, tôi là Quạ cơ mà, đặc vụ siêu xinh gái siêu năng suất sẽ truyền tin mật đến Cú ngay bây giờ.

Ngón tay tôi lướt nhanh trên màn hình điện thoại, tìm được cái tên tôi muốn, lại tiếp tục bùng nổ gõ gĩ ra thông tin mà tôi muốn gửi.

Bấm nút.

-
-
-

• Cú: Thật luôn à ? Bị thằng ranh kia hốt tay trên rồi :)

Tin nhắn vừa gửi, tròn 3 giây sau đã có hồi đáp khiến tôi suýt chút nữa đánh rơi điện thoại.

• Quạ: Chậc chậc, chú còn non và xanh lắm. Cháu đã bảo là phải nhanh gọn lẹ luôn mà !
Thế chú như nào rồi, không nhanh lên có ngày bị hớt tay trên hết.

Tôi vội hỏi lại, cái chú già này ấy mà, trông thì có vẻ thâm niên lắm, tình trường trải dài lắm, nhưng thật ra lại chẳng hiểu biết gì cả. Tình yêu tình báo của chú với anh Isagi tôi cũng giúp sức một chút trong việc khiến chú vươn lên vị trí number two trong lòng anh.

Nhưng nhìn đoạn tin nhắm vừa gửi tới, tôi âm thàm lắc đầu. Chậc chậc, kiểu này thì lâu lắm mới tới nơi.

• Cú: anh đây đang bận đi công tác đây này, dạo này không có thời gian gặp Isagi nên nhớ quáa !!!!! Cái lũ xung quanh kia toàn bọn cáo già, anh phải phấn đấu mãi đấy em gái hiểu khôngg ?
Mà, nói cho bé biết thật ra anh cũng ngủ với Isagi rồi nè, chẳng qua từ đợt nào rồi, hơi lâu nên anh đây quên mất cảm giác rồi * khóc *.

Ù uầy, hoá ra chú ý cũng đạt được thành tựu rồi sao ? Mà thật ra không lạ lắm, lâu như vậy rồi mà không làm nên cơm cháo gì thì chú hơi non. Vừa nghĩ trong lòng tôi lại tiếp tục gõ chữ.

• Quạ: Ghê dzậyy ! Nhưng mà người ta tận chục lần rồi chú mới bập bẹ một lần, cháu thấy tội chú quá * rớt nước mắt *.

Tin nhắn hồi đáp trong vòng một giây ! Nhìn mà sợ, hoá ra con người có thể nhắn tin nhanh như thế à ???

• Cú: BA LẦN ! Là ba lần á bé ơii, anh không phải dạng cùi bắp chỉ nắm tay hay một lần đâu nhé, anh đây đã ba lần rồi, ngưỡng mộ đi *nháy mắt* ( và đương nhiên là anh hơn thằng Sendo một lần hihi ).

• Quạ: :))))))))

Tôi không biết nên vui hay nên mừng nữa, thôi thù cả hai luôn. Vui vì chú ta được hẳn BA LẦN, mừng vì chú ta hơn thằng bạn MỘT LẦN.

Thôi thì...vỗ tay vỗ tay !!!

Đang ngồi cười thầm như dở hơi, khoé mắt tôi liếc thấy một cái bóng cao lớn màu trắng đang đi ra. Không nhìn thì thôi, nhìn mà tôi lại buồn cười. Người gì đâu đi đường lại nhắm mắt bao giờ, bộ anh trai thiếu ngủ lắm hả ??

Quả không hổ là Nagi Seishiro, chàng trai vàng trong làng lười biếng. Anh chàng Streamer này nổi tiếng phần lớn đều nhờ vào kĩ năng của mình, nhưng ai cũng biết rằng có một phần nhỏ còn lại là vì cái tính nết của Nagi.

Chuyện kể rằng, vào cái hồi xưa., xưa ơi là xưa ấy, chàng thiếu nên Nagi Seishiro trên con đường lập nghiệp của bản thân...Sau khi kiếm được một số lượng fan cho kênh của mình, tại buổi stream huyền thoại nọ, buổi stramer đã đánh dấu sự ra đời của " thánh lười " nổi đình đám trong giới mà đến nay ai cũng biết đến.

Cụ thể hơn, tại buổi stream độc đáo ấy, chẳng biết vì lí do gì mà camera của Nagi bị lỗi mất, khiến màn hình bỗng dưng tối thui luôn. Trong bầu không khí bóng tối bao trùm, người xem khi ấy đã nghe được giọng nói mệt mỏi loáng thoáng của Nagi truyền qua micro.

" A ? Lỗi à ? "

Sau tiếng nói là sự im lặng hồi lâu, cho đến khi tiếng bộp bộp vang lên.

" ...Đập như này cũng không hết à ? Hay hỏng nhỉ ? Aaa, mệt quá không muốn nghĩ nữa..."

Bộp—

Tiếng động lại vang lên, micro ghi lại được âm thanh nhỏ bé vang lên giữa không khí.

" Ngủ đã rồi tính sau vậy..."

Vì nói thầm, cộng với việc vùi đầu vào tay áo khiến mọi người không thể nghe rõ đó là từ gì. Cho đến khi mọi người trong kênh phát hiện ra sự im lặng của Nagi, và cũng đã có người nghe ra câu nói cuối cùng của cậu chàng, kênh chat lúc ấy bỗng nhiên bùng nổ như không thể nổ hơn.

[ Ủa alo ? Anh gì ơi, anh đang live stream mà ??? ]

[ Ấy ơi mình dậy đi ấy ơi ??? ]

[ Tôi thật sự nghi ngờ anh này làm nghề này chỉ vì đam mê thôi ấy, chứ người ta là đại gia mấy ní ơi !!! ]

[ Chủ tịch giả nghèo đi làm Streamer à ?? ]

[...]

Kênh chat vẫn nổ, Nagi Seishiro vẫn im lặng mặc kệ sự đời.

Cho đến khoảng hơn một tiếng sau, màn hình bỗng hiện lên khiến mọi người đang gõ phím phải hốt hoảng trong vài giây.

Nhưng không ngoài dự đoán, chàng thiếu niên Nagi ấy đang nằm gục xuống bàn, chôn đầu trong cánh tay chỉ để lộ ra quả đầu trắng bóc.

Kênh chat đóng băng vài giây, sau đó lại bùng nổ tin nhắn nhằm gọi cậu Streamer này tỉnh dậy. Thậm chí ngoài fan ban đầu, còn có cả những người nghe tin tràn vào khiến lượt xem trên kênh của Nagi lúc ấy nhiều chưa từng có.

Nhưng chính chủ thì nào quan tâm.

Mặc kệ tiếng la ó khóc than qua màn hình, tiếng tinh tinh của donate, Nagi Seishiro vẫn chìm vào giấc ngủ say.

Đến khi cậu chàng tỉnh dậy đã là việc của vài tiếng sau đó. Người xem không ai thoát ra vẫn kiên trì réo tên Nagi Seishiro, số lượng người xem vẫn tăng lên mỗi phút.

Nhưng đây lại là Nagi, chẳng thèm liếc lượt người xem lấy một cái, thứ chàng Streamer tóc trắng quan tâm lúc ấy chỉ là thời gian. Con ngươi hơi co lại khi biết mình đã ngủ lâu đến mức nào, sau đó cậu lại chậm rì rì lẩm bẩm.

" Đã giờ này rồi à, mình ngủ quên mất rồi..."

" Phải tắt stream thôi..."

Sau đó, mặc kệ mọi người còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng có lấy một câu chào hỏi, Nagi Seishiro ấn một cái, màn hình lại tối đen.

Buổi stream kết thúc.

Phải đến tận năm phút sau trạng thái đông cứng mới kết thúc, lượng người xem thi nhau hò hét trên các nền tảng mạng xã hội về buổi stream cực kì ảo ma này. Cứ nghĩ là trò đùa, cho đến khi video bằng chứng được đưa ra khiến ai cũng phải ngĩw ngàng bật ngửa vì độ " bá đạo " có một không hai của anh chàng tên Nagi này.

Lượng view của video kia cũng tăng vọt, mặc dù chẳng có gì ngoài mấy tiếng ngồi ngắm màn hình đen thui và quả đầu trắng bóc nhưng ai nấy vẫn đều lấy đó như một trò vui, lao đầu vào xem sau đó còn giới thiệu cho mọi người cày view cùng.

Cùng với sự nổi tiếng của video, kênh của chú gấu trắng kia cũng theo đó bùng nổ lượng người đăng kí, câu chuyện huyền thoại này cũng lan khắp thế giới khiến Nagi Seishiro lúc ấy như trở thành một hiện tượng mạng.

Quay trở lại vấn đề chính.

Chàng trai tóc trắng kia lờ đờ vật vã, tay cầm đĩa thức ăn lết mãi mới đến được cái bàn gần nhất, anh ta suýt chút nữa thiếu điều nằm ngủ luôn tại sàn nhà làm tôi suýt nữa đứng tim thay cho khay đồ ăn trên tay ấy.

Cạch— tiếng kéo ghế loạt xoạtvang lên, dề dà như cái cách người bên cạnh kéo nó vậy.

Bộp— anh ta nằm xuống bàn.

Zzz— mắt tôi trông theo từng động tác của con lười to lớn kia, nhưng tiếc thay, sau hai hành động vừa xảy ra thì sau đó lại chẳng còn gì hết. Bởi vì Nagi Seishiro ngủ rồi.

Ngủ rồi, vậy đó.

:)) ???

Mắt tôi trố ra nhìn thủng tấm lưng kia, lòng tôi đang nghĩ về 7749 tin đồn siêu cấp về Nagi mà tôi từng đọc trước đó.

Hoá ra không phải báo lá cải à ?

Hoá ra Nagi Seishiro thật sự còn " ấy " gấp mấy lần so với báo viết.

Hoá ra cái tên " thánh lười " không phải để trưng mà.

Aigoo. Tôi thở dài giống như những bộ phim Hàn Quốc mà mình hay xem, nhưng mà thật sự đấy, tôi ngưỡng mộ anh ta.

Nếu lười biếng như thế mà đẹp trai ngời ngời, nếu lười biếng như thế mà IQ vẫn cao, nếu lười biếng như thế mà nổi tiếng rồi giàu có, nếu lười biếng như thế mà có được người yêu tên Isagi Yoichi thì tôi cũng muốnnn !!!

...thôi, chứ tôi mà như thế thì chỉ có nước đi ấy.

Ngồi nghĩ linh tinh vớ vẩn từ não này qua não kia khiến tôi không để ý mọi việc xung quanh, đến khi giật mình nhìn lại tôi đã thấy anh Isagi ở bên kia từ lúc nào.

Vẫn nụ cười nhẹ nhàng trìu mến ấy, nhưng hôm nay anh lại có thêm vài phần bất lực. Anh thở dài.

" Nagi, a~ nào. "

" Aaaa—"

" Ngon ghê, món Isagi làm lúc cũng cũng đỉnh ghê á. "

" Cậu đã khen đến câu thứ mười rồi, Nagi, dậy ăn đàng hoàng đi nào ! "

" Không thích đâuu, không muốn động đậy, Isagi ơi miếng nữa~ "

Tôi lại thấy anh Isagi thở dài, có vẻ anh bất lực lắm nhưng vẫn nuông chiều, bón cho Nagi miếng tiếp theo.

Tôi khâm phục sự nhẫn nại của anh, phải tôi, tôi cốc cho mấy phát vào đầu rồi !

Một lúc sau, anh Isagi đứng dậy tính pha nước, khi này anh lại dịu dàng quay sang hỏi tôi có muốn gọi một ly cafe mới không, tôi gật đầu lia lịa.

Cái gật đầu có vẻ khiến tôi bỗng trở nên tinh mắt hơn, đôi mắt hoàng kim của tôi tự dưng tia đến một góc dưới cổ áo cao của anh, một vết gì đó đo đỏ ẩn hiện dưới cần cổ trắng nõn.

À.

Muỗi đốt giữa mùa đông.

Cảm ơn mắt đã khám phá ra bí mật thầm kín nhé !

Tôi gật nhẹ đầu cười thầm, và tôi sẽ không nói với anh Isagi rằng tôi đã biết rồi đâu, rằng cái áo len cao cổ của anh cũng không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của tôi đâu.

Ehe, bí mật bí mật.

Cốc cafe thơm lừng ấm áp đặt trước mắt tôi, hương cafe quanh quẩn lại tiếp tục xua tan đi cái lạnh của mùa đông đang bủa vây lấy tôi.

...còn có cả cái lạnh từ ánh mắt kia nữa.

Thôi đi ba, biết là anh ghen thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ, tôi chỉ là một KHÁCH HÀNG thôi màaa.

Tôi nghĩ thầm trong lòng.

Ngoài mặt tôi vẫn thể hiện như không hay biết gì, mà, hoảng loạn thế thôi chứ thật ra...

—xì xụp, vị đắng hoà cùng chút ngọt ngào lan toả trong khoang miệng tôi, cafe anh Isagi pha luôn mang đến cho tôi một hương vị mới lạ so với những tách cafe ở những nơi khác, có lẽ anh có một công thức đặc biệt nào đó chăng ? Tôi chẳng biết được.

Khẽ nhếch mép bá đạo, tôi nhìn ra ô cửa sổ ngắm những bông tuyết trắng xoá ngày một dày hơn, có vẻ năm nay tuyết rơi nhiều hơn mọi khi rồi.

Ánh mắt lạnh lẽo kia cuối cùng cũng biến mất khi anh Isagi quay lại với chiếc ghế bên cạnh người con trai to lớn ấy, tiếp tục cuộc trò chuyện mang vài phần bất lực nhưng lại cưng chiều nhẹ nhàng như hơi ấm toả ra từ tách cafe trên tay tôi.

.

A, cafe vào mùa đông ngon thật nhỉ ?

Tôi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro