2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay trời mưa tầm tã.

Từ sau ngày hôm ấy, tôi cũng bận việc học nên không thể đến quán của anh Isagi được. Vì vậy hôm nay, vẫn là một ngày cuối tuần, tôi quyết định dành một chút thời gian rảnh để sang tiệm của anh thưởng thức một chút cà phê.

Vừa bước ra khỏi cửa nhà, tôi đã loáng thoáng nhìn thấy ai đó đang đứng trước cửa tiệm Blau. Dáng người cao ráo, nhưng vì bị ô che mất nên tôi không nhìn ra khuôn mặt.

Tiến lại gần cửa tiệm hơn tôi mới nhận ra lí do người kia cầm ô đứng ngoài cửa trong ngày mưa như thế này. Bên ngoài cánh cửa của Blau treo tấm bảng có chữ " Close ". Tôi đoán anh Isagi có chút việc bận nên mở cửa hàng muộn hơn mọi khi, hoặc có khi hôm nay anh ấy đóng cửa.

Nhưng dù vậy tôi vẫn quyết định đứng đây đợi cùng người lạ mặt, nếu để người ta đứng đây một mình thì hơi cô đơn phải không ? Nên tôi sẽ đứng đây thêm chút nữa.

Đứng cũng đứng rồi, tôi quyết định lấy hết can đảm quay sang nhìn gương mặt của người kia, tôi sẽ không nói tôi có hơi tò mò mặt của người có dáng người cao ráo trẻ trung kia sẽ như nào đâu.

!!

Âu mai ca, hoá ra lại là người quen ?!

Tôi biết cậu ta, nam thần trường tôi, hotboy ngành ngôn ngữ Pháp. Tên cậu ta là Nanase Nijiro.

Cậu ta có thể nói là người nổi tiếng trong trường, không ai mà không biết trai đẹp toả sáng rực rỡ như tia nắng mặt trời giữa trưa Nanase. Đám con gái trường tôi còn lập hẳn một club fangirl cơ mà, và tôi cũng nằm trong số đó nè, có hẳn thẻ thành viên VIP.

Tóm lại, cậu ta rất nổi tiếng.

Nhưng tôi biết cậu ta là vậy nhưng cậu ta trăm phần trăm sẽ chẳng biết tôi là ai. Xung quanh Nanase bao quanh một đống hotgirl cậu ta còn không thèm ngó, nói gì đứa ấy ơ như tôi.

Èmm

Đứng đây nãy giờ làm tôi thấy có chút ngại ngùng, nhất là khi phải đứng kế anh chàng đẹp trai này. Tự dưng tôi thấy rất hối hận vì lựa chọn khi nãy của mình. Hay là tôi nên kiếm chút chuyện nói cho đỡ ngại ngùng, nhưng tôi với cậu ta không thân không quen tự dưng nói được chuyện gì cơ ?Nhưng nếu cứ yên lặng như này chắc tôi sẽ chết vì ngại mất. Anh Isagi ơi anh đâu rồiii !!!

" À thì..cậu có thường xuyên đến đây hem ? "

Tôi sốc, quay phắt sang nhìn người bên cạnh, Nanase có chút ngượng nhìn tôi, cậu ta cười trừ.

" Tui thấy cậu ở nhà đối diện, chắc cậu cũng hay đến đây phải hem ? "

Tôi cũng không ngờ hotboy cùng ngành lại là người bắt chuyện với tôi trước, chắc hẳn cậu ấy cũng có cảm xúc giống tôi khi nãy.

" Hôm nay mới là lần thứ ba tớ đến đây thôi, quán anh Isagi cũng vừa mới mở từ tuần trước, bận nhiều việc nên hôm nay tớ mới tới tiếp được. "

" Ra là vậy seo, nay cũng mới là lần đầu tiên tui đến á."

Lại tiếp tục là một khoảng im lặng ngại ngùng giữa chúng tôi. Gì vậy ? Tự dưng lại không tìm được chuyện gì để nói tiếp rồi, làm ơn hãy nói tiếp đi !!

" Mà làm sao cậu biết đến cửa tiệm này vậy ? " vì không thể chịu được sự im lặng, tôi nói.

" Tui với anh Isagi là hàng xóm, biết anh ấy mới mở cửa hàng ở đây nên tui đến ủng hộ. Nói đến đây thì...anh Isagi nấu ăn ngon lắm á, ăn một lần là mê ngất luôn, tui siêu đề cử Temura của ảnh. "

Uầy, hotboy trầm ấm ít nói trong lời đồn của chị em nay bỗng nói nhiều ngoài tưởng tượng của tôi. Mà cũng không ngờ cậu Nanase này lại là hàng xóm của anh Isagi, tôi bị bất ngờ nhẹ.

" Ừ ừ, tớ cũng từng ăn món Omurice anh ấy nấu, trời ơi nó ngon hết sẩy, đó là món Omurice ngon nhất mà tớ từng ăn luôn. "

" Đúng hem ? Tài nấu nướng của anh Isagi từ xưa đã đỉnh vậy rồi luôn á..."

Chúng tôi cùng nhau nói chuyện phiếm sau đó, hầu hết mọi điều hai đứa nói đều xoay quanh các món ăn của anh Isagi và anh Isagi. Sao tôi thấy giống cuộc nói chuyện của hai kẻ simp lỏd thế nhỉ ?

Qua cuộc nói chuyện này tôi cũng thấy thêm được sự dịu dàng, tinh tế level max của anh Isagi, từ đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà của Nanase cũng đủ để tôi hiểu cậu bạn này ngưỡng mộ anh ấy nhiều thế nào.

" A, hai đứa đang làm gì ở đây thế ? " anh Isagi về rồi, cuộc nói chuyện của tôi với hotboy dừng lại tại đây.

" Anh Isagi, chào anh ạ. " Nanase nói, rồi cậu ấy nhanh chân chạy đến bên cạnh anh Isagi xách lấy túi đồ giúp anh.

" Chào Nanase, lâu rồi không gặp. " anh đáp lại lời chào của Nanase, sau đó quay sang tôi, " chào em, ngày mới tốt lành. "

" V-vâng ạ, em chào anh ạ ! Anh cũng vậy ạ! " tự dưng tôi có chút căng thẳng, tôi nói vấp.

" Cho anh xin lỗi nhé, trời mưa như này lại để hai đứa đứng đây đợi, anh vừa ghé qua siêu thị mua chút đồ. "

" Bọn em không phiền đâu ạ ! " thật trùng hợp, tôi và Nanase cùng đồng thanh.

Anh Isagi mỉm cười bất lực, sau đó anh mở cửa mời chúng tôi vào. Ánh đèn vàng ấm áp trái ngược với màu trời âm u bên ngoài khiến lòng tôi cũng dịu theo. Tôi để ô vào giỏ, sau đó lẽn bẽn tìm kiếm chỗ ngồi như mọi khi ngồi vào.

Đặt mông vào ghế ngồi tôi mới nhận ra cậu chàng Nanase không có ở đây, loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện vọng từ trong bếp, tôi mới nhận ra cậu đã xách đồ theo anh Isagi từ khi mới vào rồi.

" Được rồi Nanase, anh có thể tự làm được mà. "

" Hem được đâu ạ, để em giúp anh, anh Isagi không cần động tay vào đâu ạ ! "

Tiếng nói chuyện không to lắm, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ ràng từng chữ hai người họ nói. Nanase thật sự yêu quý anh Isagi lắm nhỉ, vậy nên cậu ấy mới không muốn anh phải mệt nhọc.

Được một lúc mới yên ổn, Nanase từ bếp bước ra và hỏi tôi có muốn gọi món gì không, có vẻ do anh Isagi đã nhờ cậu ta như vậy.

" Cho tớ một phần Temura, tớ muốn ăn thử món tủ của anh ấy. " tôi gọi món, thật lòng thì nghe lời đề cử của Nanase khi nãy đã khiến tôi muốn nhanh chóng gọi món này.

" Đợi chút nhe, anh Isagi sẽ nấu xong nhanh thôi. " nói rồi cậu ta lại lon ton chạy vào trong bếp như một đứa trẻ đã hoàn thành nhiệm vụ và cần được khen thưởng.

Nhìn cảnh này làm tôi bản năng gà mẹ của tôi trỗi dậy, tôi bỗng muốn có một đứa con, tự nhủ lòng mình phải nhanh chóng kiếm một anh chàng và kết hôn đi thôi.

Tôi thở dài thườn thượt.

Được một lúc, bỗng tôi thấy có tiếng hét vọng ra từ bếp.

" Áa, anh Isagi, tay anh, tay anh chảy máu rồi ! Chắc bị thương nặng lắm, để em băng bó cho anh. Á không được, máu chảy nhiều lắm, để em gọi cấp cứu đứa anh đến bệnh viện. Đợi em — "

Tôi nghe thấy tiếng Nanase kêu to hốt hoảng, cậu chàng gấp rút nói trong sợ hãi, tôi nghe vậy cũng sợ theo, định bụng gọi ngay cấp cứu sau đó chạy vào nhà bếp xem thử anh Isagi có làm sao không.

Nhưng tôi kịp thời dừng tay lại vì nghe thấy tiếng anh.

" Nanase, bình tĩnh nào. Anh chỉ bị xước nhẹ một chút thôi, không chảy nhiều máu, cũng không nguy hiểm đến nỗi gọi cấp cứu đâu mà. "

Tim tôi sau khi nghe được lời nói ấy mới thôi đập mạnh. Ra là do Nanase lo lắng cho anh quá nên mới phóng đại nên, luống cuống như nào lại thành nguy cấp cần vào bệnh viện cấp cứu.

Nhưng tôi vẫn phải xác định anh Isagi chỉ bị xước nhẹ mới yên lòng được, vậy nên tôi đứng dậy đi vào bếp.

" Anh Isagi, anh không sao chứ ạ ? "

" Anh không sao đâu, em xem nè, chỉ là do dao cứa qua nên mới xước tí thôi. " anh sợ nói suông thôi tôi không tin nên mới giơ ngón tay trỏ ra cho tôi xem, đúng thế thật, chỉ là một vết xước nhỏ nhỏ bé xíu trên ngon tay trắng nõn của anh.

" Anh ơi, em xin lỗi. Là do em phiền quá quấy anh nên anh mới bị vậy phải hông ? Anh cứ trách em đi, em hứa hem có lần sau đâu ạ, anh ơi..." Nanase nói, chất giọng trầm ấm mềm mại có đôi phần nũng nịu khiến cho cậu ta có chút tội nghiệp, thêm cả đôi mắt long lanh sắp khóc như chú cún con mắc mưa trong thời tiết lạnh giá làm Nanase càng đáng thương hơn.

" Không phải lỗi của Nanase đâu, do anh không cẩn thận nên mới như vậy thôi, em đừng lo lắng. Hay em lại đâu giúp anh dán băng cá nhân nhé, một mình anh không làm được nếu không có Nanase đâu. " anh Isagi vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng để trấn anh người đối diện, tay không bị thương của anh cũng đưa lên xoa nhẹ mái đầu rủ xuống của người kia.

Cậu chàng vẫn bối rối thêm một chút, tay chân luống cuống hết khua hết chỗ này đến chỗ nọ không biết để đâu, giương đôi mắt to tròn lên nhìn anh sau đó cậu ta cũng dịu lại ngầm thoả hiệp với điều anh nói.

" Vưng..." không hiểu có phải do bị quáng gà hay không nhưng tôi như nhìn thấy cậu bạn Nanase kia bỗng mọc một cái đuôi ngoe nguẩy phía sau, thêm cả đôi tai cún dựng lên mang vẻ hào hứng.

Hình như tôi là người thừa ở đây thì phải ? Bóng đèn sáng số một Nhật Bản đã gọi tên tôi.

Ấy da, giác quan thứ sáu của tôi lại mách bảo điều gì đó.

Xin lỗi tên hai mặt Bachira nhé, nhưng theo tôi thấy có vẻ cậu em trai hàng xóm cute phô mai que hột me này hợp với anh Isagi hơn.

.

.

.

Nhân tiện, món Temura anh chủ tiệm làm đỉnh của chóp luôn á nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro