1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mây trắng nắng vàng. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp để tôi có thể đến cửa tiệm của anh Isagi.

Tôi đã mong chờ khoảnh khắc này từ lúc chào tạm biệt anh vào ngày hôm qua, háo hức suốt cả đêm để ngày hôm nay mau tới. Thật tình cờ khi nay cũng là cuối tuần, có nghĩa là tôi có thể đóng đô ở quán của anh cả một ngày trời và dành thời gian vui vẻ với anh Isagi.

Ngắm mình trong gương, tôi thấy bản thân hôm nay xinh lạ thường ( chắc do tôi đang yêu ).

Quần áo, duyệt.

Tóc tai, duyệt.

Kèm theo là một nụ cười tươi rói như mặt trời ban mai của tôi ( trong mắt tôi là thế ).

Tôi đã dàng cả tiếng đồng hồ chỉ để chỉnh trang lại ngoại hình của bản thân, tôi muốn mình trông thật xinh đẹp để gặp mặt anh ấy. Được rồi, đến lúc rồi, bước xuống phố và đến cửa tiệm đối diện thôi.

.

Bước vào quán, vẫn như ngày đầu tôi đến đây, anh Isagi có lẽ đang bận bịu trong căn bếp nhỏ phía sau nên tôi không trông thấy anh. Đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi trong góc khuất, tôi bỗng thấy thân hình của một ai đang ngồi đó, người ấy đưa lưng về phía tôi nên tôi không thể nhìn rõ mặt mũi, nhưng thật kì lạ, hình như tôi thấy có chút quen quen.

Tôi vẫn ngồi vào vị trí hôm qua, một chỗ thuận tiện để tôi có thể trông thấy toàn cảnh cửa tiệm và cả bóng lưng người lạ kia.

" Bachira, cậu có muốn thêm chút đồ uống không ? " giọng anh Isagi gọi với ra từ trong căn bếp nhỏ.

" Tớ cóoo, nước cam nhe, cảm ơn Isagi nhiềuu ~ "

Người tên Bachira trả lời lại anh, từ cách nói chuyện thân thiết như vậy thì có vẻ đây là bạn của anh Isagi. Tôi vô thức quay qua nhìn người kia, Bachira ấy cũng đang quay ra trả lời anh Isagi khiến tôi nhìn rõ ràng hơn mặt của anh ta. Adu, giờ thì tôi biết tại sao tôi lại thấy bóng lưng kia ưuen quen rồi.

Đáng ra tôi phải nhận ra ngay từ lúc nghe thấy tên gọi Bachira kia. Bachira Meguru - một hoạ sĩ trẻ tuổi nổi tiếng với những bức tranh từu tượng mang đậm nét riêng gây ấn tượng mạnh và thu hút ánh nhìn của những người trong ngành hoặc người muốn tìm hiểu về nghệ thuật.

Tôi không muốn tự nhận mình quá hiểu biết về nghệ thuật hay gì, nhưng từ lần đầu tiên tham quan phòng triển lãm của Bachira Meguru, tôi như bị hút hồn, thả mình vào trong những tác phẩm nghệ thuật độc đáo của nghệ sĩ trẻ tài năng này.

Sau lần đó tôi đã tìm hiểu một chút về vị hoạ sĩ kia, xem vài video phỏng vấn cũng như các video vẽ tranh được anh ta đăng trên mạng xã hội.  Nhưng đi cùng với những bức tranh đầy sức hút kia, thứ làm tôi ấn tượng không kém đó chính là tính cách của anh ta. Bachira rất nổi tiếng với tính cách rất ẩm ương, nắng mưa thất thường, lúc như này lúc như nọ khiến nhiều người đã từng phỏng vấn anh cảm thấy rất đau đầu, mệt mỏi. Ừ, nhưng cái tính trẻ con đó lại làm nên chất riêng của anh ta, một chất riêng chỉ có trong con người của Bachira Meguru mà không phải ai khác.

Và ngay bây giờ đây vị hoạ sĩ tài năng đó lại đang ngồi cùng một cửa hàng với tôi, cách tôi chỉ vài mét, còn là bạn của anh chủ Isagi. Tôi đang nghĩ xem có nên lấy hết can đảm để chạy ra xin chữ kí hay không, nhưng có lẽ là thôi vậy.

" Món của cậu xong rồi đây, chúc ngon miệng nhé ! " anh Isagi từ bên trong bước ra với món Omurice thơm nức mũi, đặt đồ ăn lên bàn Bachira, anh nói với chất giọng dịu dàng như mọi ngày.

" Mùi thơm ghê á, đồ ăn Isagi làm lúc nào cũng ngon hết sẩy. "

" Không dám đâu, đồ ăn tớ làm không đến nỗi ngon vậy đâu. "

" Gì dọ ? Cậu phải tự tin lên chứ, tớ khen thật lòng á, lúc nào tớ cũng thích ăn món Isagi làm hết, hay ngày nào tớ cũng qua đây há ? Hoặc tớ chuyển đến đây sống luôn ? "

" Thôi đi ông, tập trung với công việc của cậu đi, đừng lúc nào cũng ăn uống rồi nghĩ tào lao chứ. "

Hai người họ nói chuyện phiếm một lúc, không biết có phải do lâu ngày không gặp không nhưng tôi cảm giác như họ có rất nhiều điều muốn nói với nhau. Tôi cảm thấy sự thoải mái tự nhiên trong giọng nói của anh Isagi khi nói chuyện, từ cách họ trêu chọc, đùa cợt đều mang đến sự vui vẻ hoà hợp giữa hai người, và cả ánh mắt mang sự trưởng thành dịu dàng của Bachira khác hẳn hình ảnh thường thấy trên báo đài.

Ừmm, hình như giác quan thứ sáu của tôi đang mách bảo điều gì đó.

Sau khi nói chuyện xong với Bachira, anh Isagi đi đến bên cạnh tôi. Vẫn là giọng nói ấy, vẫn là nụ cười ấy câu hỏi ấy, sự nhẹ nhàng của anh vẫn khiến trái tim tôi đập rộn ràng như ngày hôm qua.

" Em có thể gọi món Omurice được không ạ ? Cảm ơn anh Isagi. " tôi gọi món, bằng một cách thần kì nào đó thì tôi đã gọi món giống Bachira, không phải bắt chước đâu, tôi chỉ muốn thử tài nấu ăn của anh Isagi thôi.

" Ok, phiền em chờ một chút nha. Trong lúc đó em có muốn thử một chút bánh quy không, bánh mới ra lò đó nhé. "

" Dạ, em cảm ơn. " ui, là bánh quy do anh Isagi làm. Hồi nãy tôi có liếc nhìn qua chỗ Bachira cũng có một đĩa bánh như vậy, tôi cứ nghĩ đó là món trong Menu nhưng hoá ra được anh Isagi tặng miễn phí.

Anh chủ tiệm lại quay lại với căn bếp nhỏ của anh ấy để nấu nướng, còn tôi thì ngồi đây thưởng thức món bánh thơm lừng mà anh ấy tặng cho tôi. Cắn miếng bánh ròn rụm, tôi có cảm giác như quay lại thời ấu thơ với khay bánh của mẹ, mùi sữa và socola tràn ngập đầu mũi tôi, tự dưng tôi nhớ mẹ ghê á, có khi nào anh Isagi là mẹ của tôi giả danh không ?

Qua cơn xúc động, bỗng dưng tôi cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Trời mùa thu không phải quá lạnh gì, thậm chí còn thấy hơi nóng, vậy là cơn lạnh ở đâu truyền qua khiến tôi bất giấc rùng mình. Tôi có cảm giác như có một tia giá băng nào đó chiếu thẳng vào tôi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, mắt tôi cũng vô tình liếc qua chỗ ngồi của Bachira, tôi thấy anh ta vẫn ăn ngon lành lắm, thân chí còn chẳng liếc nhìn tôi lấy một cái.

Chắc là do tôi tưởng tượng...

Tiếp tục với đĩa bánh thơm lừng kia, được một lúc, tôi lại có cảm giác như có viên đạn lạnh lẽo xuyên thủng cả người tôi, tôi thấy có chút sợ hãi rồi đấy.

Bằng một lí do nào đấy, ánh mắt tôi lại lia đến chỗ ngồi của Bachira, lần này không giống hồi nãy, tôi và anh ta mắt chạm mắt. Nhưng khác với vẻ tinh nghịch như thường ngày, tôi thấy một tia cảm xúc khó tả chiếm phần lớn trong đôi mắt màu nâu vàng kia.

Tôi và anh ta cứ như vậy đọ mắt một lúc lâu, đột nhiên tôi thấy Bachira cười. Vẫn là nụ cười tôi hay thấy trên các trang mạng, nhưng cảm xúc trong con ngươi kia vẫn như cũ như nhìn thấu lòng người khiến tôi có chút cảm giác sợ hãi khó chịu.

Anh ta ghét mình đấy à ? Tôi tự hỏi như vậy.

Chờ đợi thêm một chút nữa, không còn cảm giác lạnh lẽo thấu xương kia xuất hiện làm tôi bớt căng thẳng hơn phần nào. Anh Isagi cũng đã xong món Omurice của tôi, một câu chúc ngon miệng của anh và dòng chữ " Guten Appetit " trên miếng trứng đã đánh bay cái lạnh còn sót lại trong tôi.

Trước khi ăn món ăn thơm ngon ấy, tôi bỗng dừng lại một chút để nhìn sang phía cái tên nâu vàng kia, thấy tôi nhìn sang, Bachira cũng quay qua tôi với cái môi bĩu ra như thể khó chịu lắm, sau đó anh ta còn chẳng thèm để tôi vào mắt mà quay sang nũng nịu với anh chủ tiệm.

" Isagiii, tớ tưởng bánh quy kia là đặc quyền của riêng tớ ~~ " cái chất giọng mang đậm mùi matcha kia làm tôi thấy sởn cả gai ốc. Ý nghĩa thầm kín trong câu nói là bánh quy ấy chỉ được anh ăn chứ tôi thì không chứ gì ? Mơ nhé, tôi ăn hết rồi đấy !

" Tại tớ làm nhiều quá, một mình Bachira cũng không ăn hết được mà, nên tớ chia cho em ấy một chút. "

" Ứuu chịu đâu, Isagi thất hứa với tớ. Tớ dỗi Isagi rồi đấy, cậu phải dỗ tớ đii. " anh này trước khi làm hoạ sĩ có làm diễn viễn phải không ? Tôi thấy anh ta diễn hay hơn khối diễn viên màn ảnh đấy ?!

" Thôi mà Bachira, đừng mè nheo như vậy nữa nhé, lần sau tớ sẽ bù cho cậu mà. " tôi thật sự nể phục cái cách anh Isagi vẫn dịu sàng dỗ tên kia như thế, anh ý dịu dàng quá huhu.

Trước khi nói câu tiếp theo, hình như tôi có để ý thấy ánh mắt Bachira liếc qua chỗ tôi. Cái ánh nhìn mang tính khiêu khích này làm tôi thấy nóng hết cả máu.

" Isagu bù luôn cho tớ đi, cậu phải hun hun thì tớ mới hết dỗi cậu cơ. Tớ muốn hun hunn." nhìn anh có kinh nghiệm thế ? Từng làm nhiều lần rồi à ?

Mà khoan ! " hun hun" ?? Là cái " hun hun " mà tôi đang nghĩ đến phải không ? Hãy nói với tôi là không phải đi ! Tôi cứ tưởng hai người họ chỉ là bạn thôi ?! Tôi cứ nghĩ anh Isagi vẫn độc thân, hoá ra chỉ là do tôi suy diễn, mối tình thứ n của tôi sụp đổ từ đây sao ???

Tôi chính thức thất tình rồi nhé.

" Ừmm, Bachira à, lần tới nhé ! Bây giờ không tiện lắm, lần tới tớ sẽ bù cho cậu nhé ? Hứa đấy. Ngoắt nghoéo nè." anh Isagi lên tiếng dỗ dành Bachira như dỗ một đứa trẻ, tôi có thể thấy sự ngại ngùng của anh khi nhắc đến vụ " hun hun " kia.

Uầy, như vậy có nghĩa đây không phải lần đầu, nếu không phải do tôi ngồi đây kì đà cản mũi thì có phải họ sẽ " hun hun " phải không ?

Nghĩ đến cảnh đó, không hiểu sao lòng tôi có chút nở hoa ?! ( từ fan bạn gái tôi bỗng chuyển sang thành fan cp ).

Có vẻ điều đó đã làm Bachira vui. Anh ta ngồi yên như một đứa trẻ được cho kẹo ngọt. Tôi đoán, tôi đoán thôi đấy, chắc chắn anh ta sẽ nâng phần bồi thường này lên thành mười cái " hun hun ".  Chỉ khổ anh Isagi khi dính phải tên tâm cơ này.

Được rồi tôi chịu thua tên Bachira kia. Người mới quen anh Isagi được một ngày như tôi không thể đấu lại tên giả ngây giả ngơ kia được. Vậy nên tôi nghĩ tôi sẽ chuyển qua đu couple " Tên khốn hoạ sĩ tâm cơ giả nai x Anh chủ tiệm dịu dàng trong sáng ". Gục ngã đi Bachira kia, tôi sẽ là thuyền trưởng chúc phúc cho hai người.

Ngồi yên lặng tại chỗ ăn hết phần Omurice ngon lành của anh chủ tiệm, kèm theo đó là món tráng miệng " cơm chó " cực ngon cực cháy do nhà làm. Với đống tráng miệng đầy ứ này, chắc tôi sẽ phải nhịn ăn trong khoảng một tuần mới tiêu được.

Sau đó tôi rời khỏi tiệm với một cảm xúc vui vẻ hơn cả ngày hôm qua. Trước khi bước chân ra khỏi cửa, tôi theo bản năng nhìn lại tên kia, anh ta cũng đang nhìn tôi bằng cái cách khiến tôi rất khó chịu. Lưỡi lè ra một cách tinh nghịch, đôi tay đưa lên kéo vành mắt xuống như thể đang trêu chọc châm biếm kẻ thua cuộc là tôi.

Hứ, không thèm chấp.

Ngay lúc này tôi đang nghĩ có lẽ báo đài đã đưa tin sai lệch về tính cách trẻ con của Bachira. Phải thay đổi cái thông tin sai sự thật đó, từ " trẻ con " sang " trẻ trâu " mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro