Mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối con đường nơi thành phố tôi sống hôm nay mới khai trương một tiệm cà phê nhỏ.

Từ mấy ngày trước, tôi đã thấy nhân viên của công ti sửa chữa đến và tu chỉnh cửa hàng. Lần đầu tiên nhìn thấy họ tôi ngạc nhiên lắm, khi biết họ tính sửa ngôi nhà trống đó thành một cửa tiệm sự ngạc nhiên của tôi lên đến mức đỉnh điểm.

Bởi lẽ, đây vốn không phải là nơi đông người qua lại. Thành phố này nằm cách xa trung tâm đô thị rộng lớn, việc đi lại ở đây trở nên bất tiện nên vì vậy chỗ này không phải là sự lựa chọn hợp lí dành cho những người muốn mở cửa hàng hay xây dựng nhà cửa. ( Nhưng được cái ở đây rất yên bình, vậy nên tôi cũng không có ý định chuyển đi dù cho có rất bất tiện. )

Căn nhà được dùng để tu chỉnh cửa hàng kia cũng vậy, bà chủ nơi đó xây căn nhà đó với mục đích cho thuê, nhưng ai mà muốn sống ở cái chốn " đồng không mông quạnh " này, cho nên căn nhà được bỏ trống từ đó đến nay, cũng ngót ngét 2-3 năm rồi.

E hèm, quay trở lại vấn đề chính. Sửa tiệm mới khai trương kia ở đối diện nhà tôi, ngay từ khi mới bước ra cửa, tôi đã phải thốt lên một câu cảm thán với cửa tiệm nhỏ ấy.

Có lẽ ông chủ là một người am hiểu nên cửa hàng cũng được trang trí theo hướng nghệ thuật cổ điển trông thật ấm áp. Màu nâu của gỗ kết hợp với sắc xanh của thiên nhiên một cách tinh tế, tô điểm thêm là chút màu đỏ cam vàng của những nụ hoa vừa chớm nở, tất cả những điều ấy đã tạo nên một bức tranh thời gian độc đáo và hút mắt. Nhìn từ xa, cửa tiệm nhỏ ấy giống như một căn nhà trong khu vườn cổ tích mà ngày bé tôi thường mơ ước thấy.

Gửi tôi ngày bé, tôi của bây giờ đã nhìn thấy được ước mơ trẻ con ngây thơ mà ngày xưa tôi từng rất khao khát.

Tôi ngay lúc đó rất muốn nhanh chân chạy ngay vào cửa hàng vì muốn chiêm ngưỡng tiếp bức tranh đầy nghệ thuật ấy, nhưng tôi đã phải kìm lại, vì tôi sắp muộn giờ lên lớp rồi. Hẹn cửa tiệm nhỏ vào buổi chiều nhé !

.

Tia nắng nhẹ nhàng mang lại cảm giác ấm áp trong tiết trời mùa thu này khiến tôi cảm thấy thoải mái, hiện giờ tôi đang đứng trước cửa hàng nhỏ chụp vài tấm ảnh để thoả mãn đam mê của mình. Bấy giờ tôi mới chú ý đến tên của tiệm - Blau, tiếng Đức, chỉ đơn giản là màu xanh dương. Tôi không nghĩ nhiều về cái tên, mặc dù có thể nó mang một ý nghĩa nào đó nhưng suy cho cùng, đó không phải điều mà tôi có thể tự suy diễn lung tung ra được.

Không gian trong quán được bày trí rộng rãi thoáng đãng, mang lại một cảm giác thật ấm cúng, thoảng trong không khí còn có mùi gỗ xen lẫn với trầm hương nhẹ nhàng thanh dịu.

Tôi ngồi vào chiếc bàn ghế gỗ được chế tác một cách tinh xảo, ngắm nghía một hồi rồi mới bắt đầu xem Menu của tiệm. Những món được in trong Menu dù chỉ là những món thông thường tôi thường thấy ở những tiệm khác, nhưng lạ thay, hôm nay tôi lại thấy mọi thứ đều mang một màu sắc khác lạ với mọi ngày.

" Em đã chọn được món gì chưa ? "

Một giọng nói ấm áp như mật ngọt chảy vào tai tôi. Tôi có hơi bất ngờ vì giọng nói đột nhiên xuất hiện ấy, nhưng nhiều hơn sự bất ngờ chính là cảm giác tan chảy từ trái tim tôi với âm thanh tựa như thiên thần của người bên cạnh.

Rời tầm mắt khỏi Menu, tôi định trả lời câu hỏi của anh nhưng đôi mắt tôi sau đó lại bị hút vào ánh nhìn mang màu đại dương kia, cổ họng tôi phút chốc như nghẹn ứ lại, không thốt ra tiếng. Tôi ghét biển, nó mang đến cho tôi một cảm giác ngột ngạt khó chịu, nhưng khi chìm sâu vào vùng nước mang sắc xanh trong đôi mắt anh tôi bỗng cảm thấy hình như mình đã nghiện mất rồi. Nghiện màu xanh ấy, màu xanh khiến ai nhìn vào cũng phải đắm chìm trong nó, rồi lại như đê mê không lối thoát, và cũng chẳng muốn thoát ra.

Tôi nghĩ có lẽ tôi đã hiểu phần nào tên của cửa tiệm, Blau - màu xanh dương, xanh da trời, xanh nước biển, một cái tên thật hợp với anh làm sao, một màu sắc có lẽ sinh ra là để dành cho anh.

" Em có muốn gọi gì không ? " người ấy vẫn nhẹ nhàng nhắc lại câu hỏi với tôi, đi kèm là nụ cười dịu dàng khiến tôi ngẩn ngơ thêm giây lát.

" À, à..em xin lỗi, cho em một ly Latte ạ. " tôi có hơi bối rối sau đó ấp úng gọi món, tim tôi đập nhanh như thể vừa vận động, tôi có thể cảm giác được mặt tôi lúc ấy đã đỏ chót như cà chua.

" Được rồi, đợi anh một chút nhé ! " anh cười, sau đó xoay người đi đến quầy pha chế trước mặt.

Tim tôi vẫn đập nhanh như trống, một phần vì ngại ngùng, phần còn lại...tôi đoán đây chính là tiếng sét ái tình. Với một đứa mãi chẳng có mảnh tình vắt vai như tôi thì đây chính xác là một cơ hội thích hợp để kiếm nửa kia của chính mình. Có lẽ ông trời đã thương cho số phận của tôi.

Tôi cảm giác thời gian chờ đợi sau đó là quãng thời gian lâu nhất cuộc đời tôi, tỗi cứ ngồi thừ ra đó, và nhớ lại khoảnh khắc đáng để ghi mãi trong tim kia, nhớ tới giọng nói tựa kẹo ngọt của anh, nhớ tới gương mặt dịu dàng nhìn chăm chú vào tôi khi nãy, cũng nhớ tới cả đôi mắt mang ý cười lúc anh nhìn tôi.

Ui, tim tôi lại đập rộn ràng nữa rồi.

Sau đó là một khoảng thời gian màu hường ( do tôi tưởng tượng ) giữa tôi với anh. Tôi đã bắt chuyện cùng anh, chúng tôi cùng ngồi lại và chia sẻ nhiều điều về bản thân, giống như tìm được một người bạn mới, hai người tôi và anh cùng cười nói vui vẻ không giống như người vừa mới gặp mặt.

Tôi đã biết được tên của anh, Isagi Yoichi - cái tên mà tôi sẽ ghi nhớ mãi không bao giờ quên.

Tôi cũng đã biết được rằng anh thích xem bóng đá, ngưỡng mộ một cầu thủ người Pháp tên Noel Noa ( vì anh, khi về nhà tôi sẽ tìm hiểu về bóng đá và vị tiền đạo mà anh mến mộ này :3 ). Anh nói, vì lí do đó nên anh mới học tiếng Pháp để mong được giao tiếp với Idol. Và cũng thật trùng hợp, tôi là sinh viên năm nhất của trường đại học Ngoại Ngữ, ngành ngôn ngữ Pháp. Nghe đến đây tôi có thể khẳng định trăm phần trăm anh Isagi chính là nửa kia của đời mình.

Và cùng nhiều điều khác nữa về bản thân mà anh chia sẻ cho tôi nghe.

Dường như tôi với anh Isagi có nhiều điểm chung, chúng tôi cứ như vậy, trò chuyện quên cả thời gian.

Tôi thích nghe anh nói nữa, chất giọng ấm áp và cả cách kể chuyện duyên dáng của anh khiến tôi như đắm chìm vào từng câu chữ. Lúc đó, tôi muốn ước thời gian đừng trôi, hãy cứ mãi giữ nguyên như vậy để tôi được nói với anh thêm nhiều hơn.

Nhưng đó chỉ là mong muốn cả nhân của tôi, thời gian vẫn phải thuận theo tự nhiên, chẳng mấy chốc mặt trời đã lặn, nhường chỗ cho mặt trăng. Bầu trời sẩm tối mang màu chàm như muốn nhấn chìm tất cả vào chiếc áo choàng của nó. Dù rất muốn ngồi lại chia sẻ với anh nhiều điều, nhưng đã đến lúc tôi phải ra về rồi.

Sau này vẫn còn nhiều thời gian, tôi vẫn còn thật nhiều cơ hội để tiếp tục nói chuyện với anh như ngày hôm nay.

Chào tạm biệt anh Isagi, tôi tung tăng nhảy chân sáo về nhà với nhiều suy nghĩ một cửa tiệm nhỏ hai trái tim kim cương. Lòng thầm mong đến lần gặp mặt tiếp theo của tôi và anh mà không ngờ rằng giấc mộng ngọt ngào trong trí tưởng tượng ấy của tôi sẽ tan vỡ chỉ sau hai ngày . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro